Cho một nền huấn giáo thấm nhuần lòng thương xót : một « Chỉ Nam » mới

Và giáo huấn lòng thương xót

JUIN 25, 2020 15:28 ANITA BOURDINROME

Ảnh Lòng Chúa Kitô Thương Xót của Vilnius, Litva

« Một nét căn bản được chỉ rõ và nền huấn giáo phải bao gồm là lòng thương xót », Đức Cha Rino Fisichella đã giới thiệu, hôm thứ năm 25/6/2020 tại Vatican « Chỉ Nam » mới cho huấn giáo, thành quả của một sự làm việc liên bộ và sự tham khảo với các giáo phận, được theo dõi sát bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã chấp thuận hồi tháng ba vừa qua.

Đức Cha Fisichella đã lưu ý sự cần thiết của « Chỉ Nam » này để giúp cho « sự du nhập » huấn giáo trong một vũ trụ được đánh dấu bởi sự xuất hiện của kỹ thuật số, bởi sự toàn cầu hóa, bởi một sự thay đổi ngôn ngữ.

Loan truyền lòng thương xót

Vị chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về tái truyền giảng Phúc Âm đã nhấn mạnh về quan hệ giữa huấn giáo và truyền giáo, nghĩa là, loan báo lòng thương xót ; « Trung tâm của huấn giáo là loan báo con người của Chúa Giêsu Kitô, vốn vượt lên những giới hạn về không gian và thời gian để tỏ ra cho mỗi thế hệ như một sự mới mẻ được cống hiến để đạt tới ý nghĩa của cuộc đời. Trong viễn cảnh đó, một nét căn bản được chỉ rõ và nền huấn giáo phải bao gồm, là lòng thương xót. Giáo lý là sự loan báo lòng thương xót của Chúa Cha đối với con người tội lỗi không còn bị coi là một con người bị loại ra, mà như một khách mời ưu tiên dự bàn tiệc cứu độ vốn là sự tha thứ tội lỗi. Nếu anh chị em muốn, chính là trong bối cảnh này mà kinh nghiệm dạy giáo lý lấy được sức mạnh như kinh nghiệm của sự tha thứ được ban cho và cuộc sống mới dẫn tới hiệp thông với Thiên Chúa ».

Một huấn giáo dẫn đến trải nghiệm sự gần gũi với Thiên Chúa, nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Năm Thánh lòng thương xót và những ngày Thứ Sáu lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng Phanxicô « : « Nền Giáo Lý này tìm được sức mạnh của nó trong sự gặp gỡ giúp cho việc biểu đạt sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người. Một Đấng Thiên Chúa gần gũi thương yêu và theo dõi những biến cố của lịch sử chúng ta bởi vì sự nhập thể của Đức Chúa Con đã đưa Người trực tiếp vào cuộc. Giáo lý phải liên quan đến hết mọi người, giáo lý viên và người học giáo lý, để sống sự hiện diện này và cảm thấy mình liên hệ đến công trình của lòng thương xót ».

Ngài đã nhấn mạnh về « trải nghiệm sự tha thứ » : « Giáo lý là một sự loan truyền lòng thương xót của Chúa Cha đối với người tội lỗi không còn bị coi như một người bị loại bỏ, mà như một khách mời ưu tiên vào bàn tiệc cứu độ vốn là sự tha thứ tội lỗi. Nếu anh chị em muốn, chính là trong bối cảnh này mà kinh nghiệm dạy giáo lý lấy được sức mạnh như kinh nghiệm của sự tha thứ được ban cho và cuộc sống mới dẫn tới hiệp thông với Thiên Chúa ».

Dưới dấu chỉ lòng thương xót

« Giáo lý dưới dấu chỉ lòng thương xót », đó còn là tiêu đề của số 51 của tài liệu, khuyến khích sự loan truyền lòng thương xót Chúa : « Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo tìm được sự tổng hợp trong lòng thương xót, được làm hữu hình nơi Chúa Giêsu Nazareth. Lòng thương xót, trung tâm của sự Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô, cho thấy cả mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lòng thương xót là lý tưởng của đời sống Phúc Âm, chỉ tiêu thật sự của tính khả tín của đức tin, mô hình sâu đậm nhất của sự trải nghiệm của Hội Thánh. Hội Thánh được kêu gọi phải loan truyền sự thật đầu tiên là tình yêu của Chúa Kitô (53). Người ta ngày càng hiểu rõ rằng không có sự loan truyền đức tin nếu đó không phải là một chỉ dấu lòng thương xót Chúa ».

Chỉ nam cũng khuyến khích sự thực hiện cụ thể lòng thương xót : « Sự thi hành lòng thương xót bản chất đã là một bài giáo lý đích thực rồi ; đó là một bài giáo lý bằng hành động, một sự làm chứng hùng hồn cho những tín hữu và những người không tin, một sự biểu lộ của sự quan hệ giữa lý thuyết chính thống và hành động chính thống : « Tân Phúc Âm hóa […] chỉ sử dụng ngôn ngữ của lòng thương xót, làm những cử chỉ và thái độ trước cả khi dùng đến lời nói » (54) ».

Một nền giáo dục của lòng thương xót

Số 52 coi giáo lý như một công trình của lòng thương xót thiêng liêng : « Ngoài ra, giáo lý có thể được coi như một sự thực hiện của công trình lòng thương xót thiêng liêng « để dạy bảo cho những người không biết ». Hành động dạy giáo lý nhằm cống hiến (cho đối tượng, nd) khả năng ra khỏi sự ngu dốt lớn nhất, ngăn cản người ta biết về căn tính và ơn gọi của họ. Quả vậy, trong De catechizandis rudibus, tác phẩm dạy giáo lý Kitô giáo đầu tiên, thánh Augustinô khẳng định rằng giáo lý trở thành một « cơ hội của công trình lòng thương xót » vì nó nuôi dưỡng với « Lời của Thiên Chúa trí tuệ của những người đang đói Lời Người » (55). Theo vị Thánh Giám Mục, tất cả hành động huấn giáo được nâng đỡ bởi lòng thương xót mà Thiên Chúa đã muốn nơi Chúa Kitô đối với sự khốn cùng của nhân loại. Hơn nữa, nếu lòng thương xót nằm ở trung tâm của Mặc Khải, nó cũng sẽ là điều kiện của sự loan truyền và kiểu mẫu của sự giáo dục ».

Giáo lý tự bản chất, cũng là một « nền giáo dục lòng thương xót » : « Cuối cùng, huấn giáo sẽ giáo dục để trở thành « có lòng thương xót như Chúa Cha » (x. Lc 6, 36), vừa khuyến khích sự hiểu biết và thực hành những công trình lòng thương xót thiêng liêng và thể xác, bằng cách mời gọi tìm kiếm những công trình mới đáp ứng những nhu cầu hiện tại ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/06/25/pour-une-catechese-toute-impregnee-de-misericorde-un-nouveau-directoire/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.