Lễ các Thánh Phêrô và Phaolô – « Nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn lên và ít cằn nhằn hơn đi »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Toàn văn)

JUIN 29, 2020 12:23 ANNE KURIANPAPES

Thánh Lễ ngày 29/6/2020, lễ kính các Thánh Phêrô và Phaolô

« Điều gì sẽ xẩy ra nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn lên và nếu người ta ít cằn nhằn lại, với cái lưỡi hơi yên một chút ? », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tự hỏi khi cử hành Thánh Lễ kính các Thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29/6/2020 : « Nhiều lớp cửa ngăn cách sẽ mở ra, nhiều xiềng xích làm tê liệt sẽ rơi xuống ».

Trong lúc cử hành tại Đền Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng « sự hiệp nhất là một nguyên tắc được khởi động bởi cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện khiến cho Thánh Thần can thiệp, mở ra với hy vọng, giảm bớt những khoảng cách, để ở cùng với nhau trong những khó khăn ».

Ngài đã cảnh giác chống lại những « tham vãn », vốn « chẳng thay đổi gì được » và còn đóng lại cánh cửa với Thánh Thần, giống như bệnh tự mê và tính bi quan.

Đức Giáo Hoàng cũng đã mời gọi hãy cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo : « họ cần lời cầu nguyện. Đó là một bổn phận mà Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta có thi hành không ? Hay là chúng ta nói, chúng ta chửi và rồi ngưng lại ở đó ? Thiên Chúa chờ đợi rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng nhớ tới người không cùng suy nghĩ với chúng ta, tới kẻ đã sập cửa trước mặt chúng ta, tới kẻ mà chúng ta khó có thể tha thứ cho hắn ».

Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng đã làm phép các dây pallium sẽ được trao ban cho các đức tổng giám mục được chỉ định trong năm nay qua tay các đức khâm sứ Tòa Thánh, cũng như dây pallium cho vị Hồng Y trưởng lão của Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Rê, được bầu hôm 18/01/2020.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong ngày lễ kính hai vị Tông Đồ của thành phố này, tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em hai từ khóa là : hiệp nhất và tiên tri.

Hiệp Nhất. Chúng ta cùng nhau mừng kính hai khuôn mặt rất khác biệt nhau : thánh Phêrô là một người đánh cá, tháng ngày vất vả với chèo, với lưới ; thánh Phaolô là một người pharisêu, có ăn có học, từng giảng dạy trong các hội đường. Khi họ đi truyền giáo, thì thánh Phêrô rao giảng cho người Do Thái, thánh Phaolô dạy đạo cho dân ngoại. Và khi hai con đường gặp nhau, các ngài tranh luận gay gắt, như thánh Phaolô đã không hổ thẹn khi ngài kể lại trên một trong những bức thư của ngài (x. Gl 2,11). Như thế, các ngài là hai con người rất khác biệt nhau, nhưng các ngài cảm thấy là anh em của nhau, như trong một gia đình hiệp nhất, trong đó người ta thường hay cãi nhau, nhưng họ luôn yêu mến lẫn nhân. Tuy nhiên, tình thân gia đình gắn liền các ngài với nhau không đến từ những xu hướng tự nhiên, mà đến từ Chúa. Người không yêu cầu chúng ta vừa ý nhau, nhưng yêu cầu chúng ta yêu thương nhau. Chính Người đã hiệp nhất chúng ta, mà không tương đồng hóa chúng ta. Người hiệp nhất chúng ta trong những dị biệt.

Bài đọc Một ngày hôm nay mang chúng ta đến nguồn gốc của sự hiệp nhất này. Sách kể rằng Hội Thánh, lúc vừa ra đời, đã trải qua một giai đoạn nguy kịch : vua Hêrôđê nổi giận lôi đình, cuộc bách hại rất là khốc liệt, thánh Tông Đồ Giacôbê đã bị giết. Và bây giờ, kể cả thánh Phêrô cũng đã bị bắt. Cộng đoàn giống như rắn mất đầu, mọi người đều lo sợ cho sự sống của chính mình. Và tuy nhiên, trong giờ phút thảm khốc đó, không có ai bỏ trốn, không có ai nghĩ đến chuyện thoát thân, không có ai bỏ rơi người khác, nhưng mọi người cùng nhau cầu nguyện. Trong cầu nguyện họ đong múc được lòng can đảm, từ cầu nguyện xuất hiện một sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn mọi đe dọa. Bài đọc nói rằng : « Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông » (Cv 12,5). Sự hiệp nhất là một nguyên tắc được khởi động bởi sự cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện khiến cho Thánh Thần can thiệp, mở ra với hy vọng, giảm bớt những khoảng cách, để ở cùng với nhau trong những khó khăn.

Chúng ta hãy ghi nhận một chuyện khác : trong những hoàn cảnh thảm khóc đó, không có ai than vãn về điều dữ, về những bách hại, về vua Hêrôđê. Không ai chửi rủa vua Hêrôđê – và chúng ta hay có thói quen chửi rủa các nhà lãnh đạo. Thật là vô ích, và nhàm chán, nếu các Kitô hữu mất thời giờ để than trách thế giới, xã hội, về những điều không tốt xẩy ra. Những lời than trách không thay đổi được gì cả. Chúng ta hãy nhớ rằng những than trách là cánh cửa thứ hai đóng lại với Thánh Thần, như tôi đã nói với anh chị em trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : cửa thứ nhất là tự mê, cửa thứ nhì là nản chí, cửa thứ ba là bi quan. Bệnh tự mê dẫn bạn đến với chiếc gương soi, để không ngừng ngắm mình ; sự nản chí dẫn đến than trách ; tính bi quan dẫn đến sự đen tối, trong hắc ám. Ba thái độ đó đóng cửa đối với Thánh Thần. Các Kitô hữu thời đó đã không tố cáo, mà họ cầu nguyện. Trong cộng đoàn đó, không có ai nói rằng : « Nếu ông Phêrô thận trọng hơn, thì chúng ta sẽ không bị ở trong tình trạng này » Không có ai, đối với thánh Phêrô, về phương diện con người mà nói, đã có những lý do để bị chỉ trích, nhưng thật ra, chẳng có ai chỉ trích ngài cả. Không, họ đã không nói xấu ngài, nhưng đã cầu nguyện cho ngài. Họ không nói sau lưng, nhưng họ nói với Thiên Chúa. Và ngày nay, chúng ta có thể tự hỏi : « Liệu chúng ta có giữ được sự hiệp nhất của chúng ta bằng cầu nguyện, sự hiệp nhất của Hội Thánh không ? Chúng ta có cầu nguyện cho nhau không ? ». Điều gì sẽ xẩy ra nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn lên và nếu người ta ít cằn nhằn lại, để cái lưỡi nó yên một chút ? Điều đã xẩy đến với thánh Phêrô trong tù : như ở vào thời đó, có nhiều lớp cửa chia cách đã mở ra, những xiềng xích làm tê liệt đã rơi xuống. Và chúng ta sẽ ngỡ ngàng, giống như người tớ gái đó, khi nhin thấy thánh Phêrô ở ngoài cổng, đã không thể mở cổng, mà đã chạy vào trong, lòng đầy kinh ngạc thán phục trong vui mừng đã thấy thánh Phêrô (x. Cv 12, 10-17). Chúng ta hãy cầu xin ơn biết cầu nguyện cho nhau. Thánh Phaolô kêu gọi các Kitô hữu hãy cầu nguyện trước hết cho những người cầm quyền (x. Tm 2, 1-3). ‘‘Nhưng cái người lãnh đạo đó thì…’’, và những tĩnh từ về phẩm chất thì rất nhiều ; tôi không kể ra làm gì, bởi vì không phải là lúc cũng không phải là chỗ để kể ra những tĩnh từ phẩm chất mà người ta nghe chống lại những người lãnh đạo. Xin để Thiên Chúa phán xét họ, nhưng chúng ta hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo ! Chúng ta có làm điều đó không ? Hay là chúng ta có nói, có chửi và và rồi ngưng lại ở đó ? Thiên Chúa chờ đợi rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng nhớ tới người không cùng suy nghĩ với chúng ta, tới kẻ đã sập cửa trước mặt chúng ta, tới kẻ mà chúng ta khó có thể tha thứ cho hắn. Chỉ có cầu nguyện mới tháo bỏ xiềng xích, như cho thánh Phêrô, chỉ có cầu nguyện mới san bằng con đường đi tới hiệp nhất.

Ngày hôm nay, tôi làm phép dây pallium, được trao ban cho Vị Trưởng Lão Hồng Y Đoàn và các tổng giám mục được chỉ định trong năm nay. Dây pallium nhắc nhở sự hiệp nhất giữa các con chiên và người Mục Tử, giống như Chúa Giêsu, mục tử vác con chiên lên vai mình để không bao giờ xa nó. Rồi ngày hôm nay, theo một truyền thống tốt đẹp, chúng ta hiệp ý cách đặc biệt với Đức Thượng Phụ Đại Kết của Constantinople. Thánh Phêrô và thánh Anrê là anh em và chúng ta, khi điều đó có thể được, chúng ta thăm viếng nhau trong tình huynh đệ trong những ngày lễ của đôi bên : không phải vì lòng tốt, mà để cùng nhau đồng hành tới mục đích mà Chúa đã chỉ ra cho chúng ta : sự hiệp nhất hoàn hảo. Ngày hôm nay, các ngài đã không thể đến, vì những vấn đề di chuyển gây ra bởi coronavirus, nhưng khi tôi xuống kính viếng phần mộ của thánh Phêrô, tôi đã cảm thấy trong lòng, Đức Barthôlômêô, người anh em đáng mến của tôi đang gần gũi với tôi. Các ngài đang ở đây, cùng với chúng ta.

Lời thứ nhì, tiên tri. Hiệp nhất và tiên trị. Các thánh Tông Đồ của chúng ta đã bị Chúa Giêsu thách đố. Thánh Phêrô đã nghe được câu hỏi : « Còn anh, anh bảo Thầy là ai ? » (x. Mt 16,15). Vào lúc đó, ngài đã hiểu rằng những ý kiến tổng quát không động lòng Chúa, nhưng là sự lựa chọn cá nhân đi theo Người. Cũng như cuộc đời của thánh Phaolô đã thay đổi sau một sự thách đố của Chúa Giêsu : « Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta ? » (Cv 9,4). Chúa đã lay động ngài từ bên trong : hơn cả việc làm cho ngài ngã ngựa trên đường Damas, Người đã xô ngã tính tự phụ của ngài là người của tôn giáo và khả kính. Như thế con người Saolô cao ngạo đã trở thành Phaolô : Phaolô có nghĩa là « nhỏ bé ». Sau những thách đố đó, sau những xoay chuyển cuộc sống đó, tiếp theo là những lời tiên tri « Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy » (Mt 16,18) ; và với Phaolô : « Người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại » (Cv 9,15). Như thế, lời tiên tri nẩy sinh khi người ta để mình được Thiên Chúa thách đố : không phải khi người ta làm chủ được sự bình thản của mình và kiểm soát được hết mọi sự. Lời tiên tri không nẩy sinh ra từ tư tưởng của tôi, nó cũng không nẩy sinh từ trái tim khép kín của tôi. Nó nẩy sinh nếu chúng ta để cho Thiên Chúa thách đố chúng ta. Khi Phúc Âm lật đổ những khẳng định, thì lời tiên tri vọt lên. Chỉ những ai mở lòng ra cho những ngạc nhiên của Thiên Chúa mới trở thành ngôn sứ. Và đó là các ngài, thánh Phêrô và thánh Phaolô, những ngôn sứ nhìn xa thấy rộng : thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là « Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ! » (Mt 16,16) ; thánh Phaolô nói trước sự kết thúc cuộc sống của ngài : « Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi » (2Tm 4,8).

Ngày hôm nay, chúng ta cần lời tiên tri, nhưng phải là lời tiên tri thật : không phải những kẻ nói hay đang hứa hẹn những điều không thể có, mà những chứng minh  rằng Phúc Âm là có thể. Không cần phải có những sự thể hiện phép lạ. Điều làm tôi đau lòng là khi tôi nghe nói rằng : ‘‘Chúng tôi muốn một Hội Thánh tiên tri’’. Phải. Bạn làm gì, để cho Hội Thánh là tiên tri ? Phải có những cuộc đời thể hiện phép lạ tình yêu của Thiên Chúa. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự nhất quán. Không bằng lời nói, mà bằng cầu nguyện. Không bằng những lời tuyên bố, mà bằng sự phục vụ. Bạn muốn một Hội Thánh tiên tri ư ? Bạn hãy bắt đầu phục vụ, và im miệng lại. Không cần lý thuyết, mà phải có sự làm chứng. Chúng ta không cần giầu có, nhưng phải yêu mến người nghèo : không cần kiếm được cho mình mà phải xả thân cho người khác ; không cần sự ưng thuận của thế gian, cảm thấy tốt đẹp với hết mọi người – ở xứ tôi người ta nói : ‘‘cảm thấy tốt đẹp với Thiên Chúa và với ma quỷ’’, cảm thấy tốt đẹp với hết thẩy mọi người – ; không, đó không phải là tiên tri. Nhưng chúng ta cần niềm vui cho thế giới tương lai ; chứ không cần những dự án mục vụ dường như chứa đựng trong đó sự hữu hiệu của chúng, như thể đó là những bí tích, những dự án mục vụ hữu hiệu, không, nhưng chúng ta cần những mục tử cống hiến đời mình ; những người yêu của Thiên Chúa. Như thế, thánh Phêrô và thánh Phaolô đã loan báo Chúa Giêsu, với tư cách là những người yêu. Thánh Phêrô, trước khi bị đóng đinh trên thập giá, không hề nghĩ tới mình mà nghĩ tới Chúa của ngài và, nhận thấy mình bất xứng với Người, đã yêu cầu được đóng đinh ngược đầu xuống đất. Thánh Phaolô, trước khi bị trảm quyết, chỉ nghĩ tới việc hiến mạng sống mình và viết rằng ngài muốn « được đổ máu để làm lễ tế » (2Tm 4,6). Đó là một lời tiên tri. Không phải những lời nói. Đó là lời tiên tri, lời tiên tri làm thay đổi lịch sử.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã nói tiên tri cho thánh Phêrô : « Anh là Đá và trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy ». Với chúng ta cũng vậy, có một lời tiên tri tương tự. Lời tiên tri đó nằm ở cuốn sách cuối của Thánh Kinh, ở chỗ mà Chúa Giêsu hứa với những chứng nhân trung thành của Người : « một viên sỏi trắng, trên sỏi đó, có khắc một tên mới » (Kh 2,17). Cũng như Chúa đã biến đổi ông Simon thành Phêrô, Người cũng gọi mỗi người chúng ta, để biến chúng ta thành những tảng đá sống động, để xây dựng một Hội Thánh và một nhân loại đổi mới. Luôn luôn có những kẻ phá hoại sự hiệp nhất và dập tắt lời tiên tri, nhưng Chúa tin tưởng nơi chúng ta và Người yêu cầu bạn : « Còn con, con có muốn là người xây dựng hiệp nhất không ?  Con có muốn là ngôn sứ của Nước Trời của Thầy trên mặt đất không ? ». Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho Chúa thách đố chúng ta và chúng ta hãy lấy can đảm để thưa với Người : « Con xin vâng, con muốn ! ».

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/06/29/saints-pierre-et-paul-si-on-priait-beaucoup-plus-et-si-on-murmurait-beaucoup-moins/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.