Các bạn trẻ, hãy làm « một cử chỉ âu yếm » với những vị trưởng thượng

Ngài vỗ tay ngợi khen các bậc ông bà trên thế giới

JUILLET 26, 2020 19:50 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 26/7/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu các bạn trẻ hãy làm một « cử chỉ âu yếm » với những người lớn tuổi, ngày chúa nhật 26/7/2020, nhân ngày lễ kính các thánh ông bà ngoại của Chúa Giêsu, thánh Gioakim và thánh Anna. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « mỗi vị cao niên này là ông bà của các bạn ! ». Ngài đã mời gọi đám đông cùng với ngài vỗ tay khen ngợi họ. Chính ngài cũng đã trải ngiệm việc này như ngài đã kể lại với các bạn trẻ hồi năm 2018.

Trong một tweet được đăng trên trương mục của ngài @Pontifex_fr, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh về cử chỉ âu yếm này : « Nhân lễ kính các thánh Gioakim và Anna, « ông bà ngoại » của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi các bạn trẻ hãy làm một cử chỉ âu yếm với những người lớn tuổi, đặc biệt là những người cô đơn nhất, trong các nhà hưu dưỡng và các cư xá người già. Các bạn trẻ thân mến, mỗi vị cao niên đó là ông, là bà của các bạn ».

Sự sáng tạo của tình yêu

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh bằng tiếng Ý về sự cô đơn của những người già : « Nhân lễ kính các thánh Gioakim và Anna, « ông bà ngoại » của Chúa Giêsu, tôi muốn mời gọi các bạn trẻ hãy làm một cử chỉ âu yếm với những người lớn tuổi, đặc biệt là những người cô đơn nhất, trong các nhà hưu dưỡng và các cư xá người già, những người đã không được gặp thân nhân của mình từ nhiều tháng nay. Các bạn trẻ thân mến, mỗi vị cao niên đó là ông, là bà của các bạn ! Đừng để họ phải cô đơn ! »

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi họ hãy có tinh thần sáng tạo để đến với những người già : « Các bạn hãy sử dụng trí tưởng tượng của tình yêu, hãy gọi những cuộc điện thoại, những cuộc gọi video, hãy gửi tin nhắn, hãy lắng nghe họ, và nếu có thể, trong sự tôn trọng các quy định y tế, hãy đến thăm họ. Hãy gửi cho họ một dầu hiệu âu yếm ».

Theo Đức Giáo Hoàng, tối cần thiết cho người trẻ là phải vun trồng mối quan hệ này với những người già, vi sự tăng trưởng và phong phú của họ tùy thuộc vào quan hệ đó : « Đó là cội rễ của các bạn. Một cây tách rời cội rễ không thể mọc được, không thể cho hoa trái được. Bởi vậy, sự hợp nhất và sự gắn kết với cội rễ của các bạn là quan trọng ».

Đức Giáo Hoàng đã viện dẫn thi sĩ người Argentina, Bernadez mà ngài thường nhắc tới về chuyện này : « « Những gì là hoa trái có trên cành cây đều đến từ những gì nó chôn vùi dưới lòng đất », theo lời của một thi sĩ ở xứ tôi ».

Đức Giáo Hoàng đã kết luận bằng cách mời gọi mọi người hãy cùng với ngài vỗ tay khen ngợi những vị ông bà, rồi ngài đưa lên sau đó trên mạng truyền thông xã hội : « Cho việc này, tôi mời gọi mọi người hãy vỗ tay thật to cho các vị ông, bà, tất cả mọi người ! ».

Đối thoại với hai bà nội ngoại

Đức Giáo Hoàng đã giải thích mối quan hệ của riêng ngài với các bà nội ngoại của ngài và những người cao niên, với người trẻ, ngày hôm 23/10/2018 : « Tôi đã có một trải nghiệm đối thoại với những người cao niên, vô tình lúc tôi còn nhỏ. Tôi thích nghe họ nói. Một trong những bà láng giềng thích đi coi opera và tôi, khi ở tuổi thiếu niên 16-17 tuổi, tôi đã tháp tùng bà đi đến nhà hát opera, phải, trong hạng « chuồng gà » là chỗ rẻ tiền nhất… Và rồi, hai bà nội ngoại của tôi, tôi nói chuyện nhiều với hai bà : tôi tò mò về cuộc sống của các bà, các bà làm tôi cảm động. Một điều mà tôi còn nhớ rõ về những người già, đó là một một người phụ nữ đã đến nhà tôi để giúp đỡ mẹ tôi làm việc : đó là một người phụ nữ vùng đảo Sicile di cư, bà có hai đứa con : và bà kể những chuyện chiến tranh và tôi đã học được nhiều về những đau khổ của những người đó, điều đó có nghĩa phải rời bỏ đất nước của mình, đến độ mà người phụ nữ đó, tôi đã tháp tùng bà cho đến lúc bà chết, ở tuổi 90. Và khi có một lúc xa cách, vì một hành động ích kỷ từ phía tôi, tôi đã mất hút bà, tôi đã đau khổ nhiều vì không tìm lại được bà ta ».

Nhà thơ người Argentina

Đức Giáo Hoàng tâm sự rằng « ngài không hề sợ hãi » những người già nua và ngài đã viện dẫn nhà thơ người Argentina, Luis Francisco Bernardez (05/10/1900-24/10/1978) : « Đó là một trải nghiệm đẹp, với những người già, tôi không hề sợ hãi. Tôi luôn chơi với những người trẻ, nhưng … Và với những trải nghệm này, tôi đã hiểu khả năng mơ mộng của những người già, bởi vì luôn có một lời khuyên : « Hãy đi tới như thế này, hãy làm như thế kia… ta kể cho con cái này, đừng quên cái kia… ». Một lời khuyên không mang tính mệnh lệnh, nhưng cởi mở, và với sự dịu hiền. Và những lời khuyên đó đã cho tôi một chút ý nghĩa của lịch sử và của sự thống thuộc. Căn tính của chúng ta không phải là tấm thẻ căn cước mà chúng ta có : căn tính của chúng ta có gốc rễ và, khi nghe những người già kể lại, chúng ta tìm lại được gốc rễ, như cái cây, nó có gốc rễ để lớn lên, để đơm hoa kết trái. Nếu bạn chặt rễ cây, nó sẽ không lớn lên được, nó sẽ không cho hoa trái, nó có lẽ sẽ chết. Có một bài thơ – tôi thường hay đọc lên – một bài thơ tiếng Argentina của một trong những nhà thơ lớn của chúng tôi, ông Bernardez, ông nói : « Cái gì là hoa trái trên cành cây, đều đến từ những gì nó chôn vùi dưới lòng đất ». Nhưng không đi tới gốc rễ để đóng khung trong đó, như một người bảo thủ khép kín, không. Đó là phải làm – và điều này, tôi đã nghe nói lên trong Phòng Họp Thượng Hội Đồng, một trong các giám mục thông thái đã nói – phải làm như loài nấm củ – nấm củ quý và đắt lắm ! – : nó sinh ra gần rễ cây, nó hấp thụ tất cả và sau đó, hãy xem nấm củ quý hóa như đồ trang sức ! Và phải khó nhọc cho những người chung quanh để có được một củ ! »

Nhựa cây, rễ cây và cành cây

Đức Giáo Hoàng đã triển khai hình ảnh này của nhựa cây và của thân cây : « Lấy nhựa từ gốc rễ, các lịch sử, và điều đó cho bạn được thống thuộc vào một dân tộc. Và rồi, sự thống thuộc đó là cái gì cho bạn căn tính của mình. Nếu bạn nói với tôi : tại sao ngày hôm nay lại có nhiều thanh niên « lỏng như nước » ? Trong thể lỏng văn hóa này đang là thời trang, mà bạn không biết được họ là « chất lòng » hay « chất hơi »… Lỗi không phải tự họ ! Đó là lỗi của sự tách rời gốc rễ của lịch sử. Nhưng vấn đề là không được giống như họ [những người già], mà phải lấy tinh chất, như loài nấm củ, và lớn lên đi tới với lịch sử. Căn tính, thống thuộc vào một dân tộc ».

Ngài cũng đã có trải nghiệm làm cho người trẻ gặp gỡ người già : « Và một trải nghiệm khác mà tôi đã có, lúc đó tôi đã là linh mục và giám mục rồi, đó là những gì những người trẻ đã làm khi họ đi thăm một nhà hưu dưỡng. Tại Buenos Aires, một trải nghiệm nhỏ : [các bạn trẻ nói] : « Mình đi đến đó hả ? Nhưng chán chết với mấy cụ già ! ». Đó là phản ứng đầu tiên. Và rồi họ vẫn đi tới đó, với cây đàn guitare, và họ bắt đầu… và những người già cũng bắt đầu tỉnh dậy và cuối cùng chính những người trẻ lại không muốn ra về ! Họ tiếp tục chơi mãi vì sợi dây liên lạc đã được tạo ra »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/07/26/le-pape-francois-applaudit-les-grands-parents-du-monde/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.