Kinh Truyền Tin – « Tôi có động lòng trắc ẩn với những người thân cận tôi không ? »

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng (Bản dịch ton văn)

AOÛT 02, 2020 13:17 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 02/8/2020

« Tôi có động lòng trắc ẩn với những người thân cận tôi không ? ». Đó là câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi hãy tự đặt cho mình, nhân giờ Kinh Truyền Tin ngày 02/8/2020, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Lôgíc của Thiên Chúa, ngài giải thích khi dẫn nhập vào kinh kính Đức Mẹ Maria, chính là « cái lôgíc phải chăm sóc người khác, cái lôgíc đừng rửa tay bỏ qua, cái lôgíc đừng ngoảnh mặt đi… cái lôgíc gánh lấy trách nhiệm về người khác ».

Câu nói « mặc kệ họ xoay trở » không được du nhập vào ngôn ngữ Thiên Chúa giáo, ngài đoan chắc. Và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu « không phải là chủ nghĩa tình cảm, mà là sự thể hiện cụ thể tình yêu gánh vác lấy những nhu cầu của mọi người ».

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm chúa nhật này trình bầy cho chúng ta chuyện nhân bánh thành nhiều (x. Mt 14,13-21). Cảnh tượng diễn ra trong một nơi hoang vắng, nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ của Người lui về đó. Nhưng đám đông vẫn đi theo để nghe lời Người giảng và để được Người chữa lành : quả vậy, những lời phán và hành động của Người chữa lành và ban niềm hy vọng. Lúc trời sập tối, đám đông vẫn còn ở đó và các môn đệ, những con người thực tế, đã xin Chúa Giêsu cho dân chúng ra về để họ có thể đi mua thức ăn. Nhưng Người trả lời : « Anh em hãy cho họ ăn » (c.16). Chúng ta hãy thử tưởng tượng nét mặt của các môn đệ lúc bấy giờ như thế nào. Chúa Giêsu biết rõ việc Người sẽ làm, nhưng Người muốn thay đổi thái độ của các ông : không phải cái thái độ nói rằng ‘‘đuổi họ đi, mặc kệ họ xoay trở, họ tự mà đi kiếm lấy thức ăn’’, không,  mà (phải là thái độ) : ‘‘sự Quan Phòng ban cho chúng ta những gì để chia sẻ ?’’. Hai thái độ trái ngược nhau. Chúa Giêsu muốn dẫn dắt các ông đến cái thái độ thứ nhì. Đề nghị đầu là đề nghị của một người thực tế nhưng không rộng lượng. Cho họ về, mặc cho họ đi kiếm, mặc cho họ thu xếp lấy… Chúa Giêsu nghĩ khác. Chúa Giêsu, thông qua tình huống này, muốn giáo dục cho các bạn hữu ngày hôm qua và ngày hôm nay của Người về cái lôgíc của Thiên Chúa. Và cái lôgíc đó là thế nào ? Đó là cái lôgíc chăm lo cho người khác, cái lôgíc đừng rửa tay bỏ qua, cái lôgíc đừng ngoảnh mặt đi, không… (mà phải là ) cái lôgic gánh lấy trách nhiệm của người khác. Câu nói « mặc kệ họ xoay trở » không đi vào trong ngôn ngữ của Kitô giáo.

Liền sau đó, một trong nhóm Mười Hai lên tiếng với tính thực tế : « Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá ! », Chúa Giêsu đáp : « Đem lại đây cho Thầy » (c. 17-18). Người cầm các thực phẩm đó trên tay, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bắt đầu bẻ ra và trao cho các môn đệ các để các ông phân phát. Và bánh và cá đó không hề cạn, nó đủ để cho hàng ngàn người dùng.

Bằng cử chỉ đó, Chúa Giêsu thể hiện quyền phép của Người, không bằng cách gây ấn tượng mạnh, mà như một dấu chỉ lòng bác ái, sự rộng lượng của Thiên Chúa Cha đối với con cái Người đang mệt mỏi và thiếu thốn. Người chìm vào trong sự sống của dân Người, Người thấu hiểu những mệt mỏi và những giới hạn của dân, nhưng Người không để ai phải bị lạc hay thiếu thốn : Người nuôi nấng bằng Lời của Người và ban một thực phẩm dư đầy để tồn tại.

Trong câu chuyện Phúc Âm này, người ta thấy được một sự liên hệ đến bí tích Thánh Thể, nhất là chỗ mô tả lời chúc tụng, sự bẻ bánh, việc trao cho các môn đệ, để phân phát cho mọi người (x. c.19). Phải ghi nhận quan hệ mật thiết giữa bánh Thánh Thể, thức ăn cho sự sống đời đời, và bánh ăn hàng ngày, cần thiết cho sự sống dưới thế. Trước khi dâng hiến thân mình như Bánh cứu độ, Chúa Giêsu lo lắng về lương thực của những người đi theo Người và họ, để ở lại với Người, đã quên cả mang theo lương thực. Đôi khi người ta đặt vào thế đối nghịch tinh thần và vật chất, nhưng thực chất, chủ nghĩa duy linh, cũng như chủ nghĩa duy vật, đều xa lạ với Thánh Kinh. Đó không phải ngôn ngữ của Thánh Kinh.

Lòng trắc ẩn, lòng nhân lành mà Chúa Giêsu đã tỏ ra đối với đám đông không phải chủ nghĩa tình cảm, nhưng là sự thể hiện cụ thể tình yêu gánh vác lấy những nhu cầu của mọi người. Chúng ta đều được kêu gọi đến gần với bàn tiệc Thánh Thể với cùng thái độ như Chúa Giêsu : có lòng trắc ẩn với những nhu cầu của người khác. Từ ngữ này trở lại trong Phúc Âm mỗi khi Chúa Giêsu thấy một vấn đề, một bệnh hoạn, đám đông đó không có thức ăn : Người chạnh lòng thương xót. Sự chạnh lòng thương xót không phải là một tình cảm thuần túy vật chất. Lòng trắc ẩn đích thực chính là « chia sẻ nỗi đau của người khác », chính là mang lấy trên mình nỗi đau của người khác. Ngày hôm nay, chắc sẽ có ích cho chúng ta khi tự hỏi : tôi có lòng trắc ẩn không ? Khi chúng ta đọc những tin tức về các cuộc chiến tranh, về những nạn đói, về những đại dịch, về biết bao chuyện khác, tôi có lòng trắc ẩn với người trong cuộc không ? Tôi có động lòng trắc ẩn với những người thân cận tôi không ? Tôi có khả năng đau khổ cùng với họ hay là tôi đã ngoảnh mặt đi… mặc cho họ lo liệu lấy. Chúng ta đừng quên từ ngữ « trắc ẩn » này, nó vốn là lòng tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha và có nghĩa là sự can đảm chia sẻ.

Cầu xin Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria phù giúp chúng ta đi trên con đường mà Chúa đã chỉ ra cho chúng ta trong bài Phúc Âm ngày hôm nay. Đó là con đường của tình huynh đệ, vốn là cốt yếu để đương đầu với những sự nghèo nàn và đau khổ trên thế gian này, và phóng chiếu chúng ta đi xa hơn thế gian này, bởi vì đó là một con đường xuất phát từ Thiên Chúa và sẽ trở lại nơi Thiên Chúa.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. 

https://fr.zenit.org/2020/08/02/angelus-ai-je-de-la-compassion-pour-ceux-qui-sont-proches-de-moi/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.