Kinh Truyền Tin – Thiên Chúa « luôn luôn chỉ muốn hạnh phúc cho chúng ta »

Đó là một kinh nguyện phải thường được nhắc lại (Bản dịch tòan văn)

AOÛT 09, 2020 14:56 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 09/8/2020

« Chúa Giêsu là bàn tay của Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta ; bàn tay mạnh mẽ và thủy chung của Chúa Cha, Đấng luôn chỉ muốn hạnh phúc cho chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong giờ Kinh Truyền Tin do ngài chủ sự ngày 09/8/2020, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trước kinh kính Đức Maria, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về bài Phúc Âm trong ngày, và mời gọi hãy « gõ cửa trái tim Thiên Chúa, trái tim Chúa Giêsu » trong những giờ phút thử thách, và hãy luôn nhắc lại kinh nguyện : « Lạy Chúa, xin hãy cứu con ! ».

« Ngay cả trước lúc chúng ta đi tìm Người, thì Người đã có mặt bên cạnh chúng ta rồi, ngài cũng đã đoan chắc… Có thể rằng chúng ta, trong u tối, chúng ta kêu lên : ‘‘Lậy Chúa ! Lậy Chúa !’’, mà nghĩ rằng Người ở xa xôi. Và Người phán : ‘‘Ta ở đây này !’’. À ra Người vẫn đã ở với tôi ! »

Sau đây là bản dịch những lời của ngài.

Bài nguyện ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài trích Phúc Âm ngày chúa nhật này (x Mt 14, 22-23) nói về Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ trong cơn giông bão. Sau khi cho đám đông dân chúng ăn uống no đủ với năm cái bánh và hai con cá – như chúng ta đã thấy trong chúa nhật tuần trước – Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ lên thuyền và trở về bờ bên kia. Người giải tán đám đông rồi Người một mình lên núi để cầu nguyện. Người dìm mình trong sự hiệp thông với Chúa Cha.

Trong chuyến hải hành ban đêm, con thuyền của các môn đệ đã bị cản ngăn bởi  một cơn giống bão bất chợt. Đây là điều bình thường trên biển hồ. Tới một lúc, các ông nhìn thấy có ai đi trên mặt nước và tiến về phía các ông. Hoảng hồn, các ông nghĩ rằng đó là ma và la lên vì sợ hãi. Chúa Giêsu trấn an các ông ; « Cứ yên tâm, chính Thầy đây ; đừng sợ ! », Ông Phêrô lúc đó liền thưa với Người : « Thưa Ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài ». Và Chúa Giêsu bảo ông : « Cứ đến ! ». Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi được vài bước ; rồi sóng gió làm ông sợ hãi và bắt đầu bị chìm. « Thưa ngài, xin cứu con với ! », ông la lớn, và Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông ta và phán : « Người đâu mà kém đức tin vậy ! Sao lại hoài nghi ? ».

Câu chuyện này là một lời mời gọi chúng ta hãy phó thác vào Thiên Chúa với lòng tin cậy mỗi lúc trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt vào giờ phút thử thách và hỗn loạn. Khi chúng ta cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi quá độ, khi chúng ta có cảm tưởng sắp quỵ ngã, trong những giờ phút khó khăn của cuộc đời, chúng ta đừng sợ hổ thẹn mà la lên như ông Phêrô : « Thưa Ngài, xin cứu con với ! » (c.30). Chúng ta hãy gõ cửa trái tim Thiên Chúa, trái tim Chúa Giêsu : « Lậy Chúa, xin cứu vớt con ! ». Đó là một kinh nguyện hay. Chúng ta có thể lập lại kinh này thường xuyên : « Lậy Chúa, xin cứu vớt con ! ». Và cử chỉ của Chúa Giêsu, Người liền đưa tay ra và nắm lấy tay bằng hữu của Người, phải được suy ngắm lâu dài : Chúa Giêsu là thế đó, Chúa Giêsu làm điều đó, Chúa Giêsu là bàn tay của Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta ; bàn tay mạnh mẽ và thủy chung của Chúa Cha, Đấng luôn chỉ muốn hạnh phúc cho chúng ta. Thiên Chúa không phải là một tiếng nổ lớn, Thiên Chúa không phải giông bão, Người không phải hỏa hoạn, Người không phải là động đất – cũng như câu chuyện của tiên tri Elia ngày hôm nay được nhắc lại – Thiên Chúa là làn gió hiu hiu -ngài nói nguyên văn rằng : Người là ‘‘đường giây âm thanh thinh lặng’’ – không áp đặt mà mời gọi lắng nghe (x. 1V 19, 11-13). Có đức tin nghĩa là, ở giữa phong ba, vẫn giữ được lòng mình hướng về Thiên Chúa, hướng về tình yêu của Người, hướng về lòng nhân từ của Chúa Cha. Chúa Giêsu muốn dạy điều này cho ông Phêrô và các môn đệ của Người, và cả chúng ta nữa trong ngày hôm nay nữa. Trong những lúc đen tối, trong những lúc buồn khổ, Người biết rõ đức tin của chúng ta nghèo nàn – tất cả chúng ta đều là những kẻ yếu lòng tin, tất cả chúng ta, kể cả tôi, tất cả – và Người biết con đường chúng ta đi có thể bị sóng gió ba đào, bị ngăn chặn bởi những thế lực thù địch. Nhưng Người đã sống lại ! Chúng ta đừng quên điều đó : Người là Chúa đã vượt qua cái chết để dẫn đưa chúng ta đến chốn an toàn. Ngay cả trước khi chúng ta đi tìm kiếm Người, thì Người đã hiện diện bên cạnh chúng ta. Và Người đã nâng đỡ chúng ta đứng dậy những khi chúng ta vấp ngã, Người làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin. Có thể rằng chúng ta, trong bóng tối, chúng ta kêu la : ‘‘Lậy Chúa ! Lậy Chúa !’’, nghĩ rằng Người ở tận xa. Và Người phán ‘‘Ta ở đây !’’. À, thành ra Người đã ở đây với tôi ! Chúa là như thế đó !

Con thuyền trong gió bão là hình ảnh của Hội Thánh, đang phải đương đầu với gió ngược ở mọi thời đại, đôi khi những thử thách rất là nặng nề : chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc bách hại lâu dài và khốc liệt, của thế kỷ trước mà cả của ngày hôm nay nữa ở nhiều nơi. Trong những nguy nan, Hội Thánh bị cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi Hội Thánh. Nhưng trên thực tế, chính trong những giờ phút đó, đã nở ra nhiều những chứng từ của đức tin, chứng từ của tình yêu, chứng từ của hy vọng. Chính sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong Hội Thánh của Người đã ban ơn làm chứng đến mức tử vì đạo, là hạt giống của những tân Kitô hữu và là hoa quả của sự hòa giải và hòa bình cho toàn thế giới.

Cầu xin lời chuyển cầu của Đức Maria phù giúp cho chúng ta kiên trì trong đức tin và trong tình yêu huynh đệ, khi màn đêm và giông bão của cuộc đời khiến cho lòng tin cậy vào Thiên Chúa của chúng ta bị khủng hoảng.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/08/09/angelus-dieu-veut-toujours-et-seulement-notre-bien/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.