Bài Giáo Lý – sự hài hòa chính là phục vụ

Đức Giáo Hoàng đả kích tính ích kỷ, tính vô cảm, chủ nghĩa cá nhân (Bản dịch toàn văn)

AOÛT 12, 2020 14:30 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 12/8/2020

« Tìm cách leo lên trong cuộc đời, để làm người trên của kẻ khác, phá hủy sự hài hòa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo trong buổi triều kiến chung ngày 12/8/2020. Đó là luận lý của sự thống trị người khác. Sự hài hòa là khác : chính là phục vụ ».

Tiếp nối các Bài Giáo Lý của ngài về chủ đề « chữa lành thế giới », được khởi sự hôm thứ tư tuần trước, Đức Giáo Hoàng đã đánh giá rằng « nếu chúng ta không chăm sóc lẫn nhau, bắt đầu từ những người yếu đuối nhất, những người bị tổn hại nhiều nhất, kể cả công trình tao dựng, thì chúng ta không thể chữa lành thế giới được ».

Từ thư viện của dinh giáo hoàng, ngài cũng đã nhấn mạnh : « chúng ta đều là những sinh vật xã hội, chúng ta cần phải sống trong sự hài hòa xã hội đó, nhưng khi có sự ích kỷ, cái nhìn của chúng ta không còn hướng về người khác, không còn hướng về cộng đồng, mà xoay quanh chúng ta và điều đó khiến cho chúng ta trở thành độc ác, xấu xa, ích kỷ, phá hoại sự hài hòa ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của ngài.

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trận đại dịch đã làm nổi bật sự kiện tất cả chúng ta là mỏng manh và gắn liền với nhau nhường bao. Nếu chúng ta không chăm sóc cho nhau, bắt đầu từ những người yếu đuối nhất, những người bị tổn hại nhiều nhất, kể cả công trình tạo dựng, thì chúng ta không thể chữa lành cho thế giới được.

Chúng ta phải chào kính sự dấn thân của nhiều người, trong những tháng này, đã thể hiện tình yêu của con người và của Kitô giáo đối với tha nhân, bằng cách hiến thân cho những bệnh nhân, kể cả khi có rủi ro cho sức khỏe của họ. Đó là những anh hùng ! Tuy nhìên, coronavirus không phải là căn bệnh duy nhất phải chiến đấu, nhưng trận đại dịch đã cho thấy rõ những bệnh lý xã hội rộng lớn hơn nhiều. Một trong những bệnh đó là cái nhìn méo mó về con người, một cách nhìn không đếm xỉa đến nhân phẩm và đặc tính quan hệ của con người. Đôi khi chúng ta nhìn con người như những đồ vật để sử dụng và để vứt đi. Thực chất, cái loại nhãn quan đó làm mù quáng và gieo rắc một thứ văn hóa chất thải mang tính cá nhân chủ nghĩa và hung hiểm, biến đổi con người thành một món hàng tiêu dùng (x. Tông Huấn Evangelii gaudium, 53 ; Sứ Điệp Laudato Si’ [LS], 22)

Trái lại, dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn con người nam và nữ một cách khác. Người đã tạo dựng chúng ta không như là những đồ vật, mà như những con người được yêu thương và có khả năng yêu thương ; Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh giống với Người (x. St 1,27). Bằng cách này, Người đã ban cho chúng ta một phẩm giá vô song, bằng cách mời gọi chúng ta hãy sống hiệp thông với Người, hiệp thông với các anh chị em của chúng ta, trong sự tôn trọng tất cả công trình tạo dựng. Hiệp thông, hài hòa, chúng ta có thể nói. Công trình tạo dựng là một sự hài hòa trong đó chúng ta được kêu gọi phải sống. Và trong sự hiệp thông này, trong sự hài hòa này vốn cũng là hiệp thông, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng sinh sản và bảo vệ sự sống (x. St 1,28-29), lao động và chăm sóc trái đất (x. St 2,15 ; LS, 67). Người ta hiểu rằng không thể sinh sản và bảo vệ sự sống nếu không có hài hòa ; nó sẽ bị phá vỡ.

Trong các Phúc Âm, chúng ta có một thí dụ về cái nhìn cá nhân chủ nghĩa này, vốn không phải là hài hòa, trong sự yêu cầu của bà mẹ của các môn đệ Giacôbê và Gioan với Chúa Giêsu (x. Mt 20,20-28). Bà muốn các con bà có thể ngồi hai bên tả hữu của tân vương. Nhưng Chúa Giêsu đề nghị một nhãn quan khác : nhãn quan của phục vụ và của sự hiến mạng sống mình cho người khác, và Người xác định ngay sau đó bằng cách chữa lành hai người mù, làm cho họ thành môn đệ của Người (x. Mt 20,29-34). Tìm cách leo lên trong cuộc đời, để làm người trên của kẻ khác, là phá vỡ hài hòa. Đó là luận lý của sự thống trị kẻ khác. Sự hài hòa là khác : chính là phục vụ.

Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt chú tâm tới anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người đau khổ. Như các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không muốn vô cảm cũng không cá nhân chủ nghĩa, đó là hai thái độ xấu xa chống lại sự hài hòa. Vô cảm : nhìn đi chỗ khác. Cá nhân chủ nghĩa : chỉ nhìn vào quyền lợi của mình. Sự hài hòa, được dựng lên bởi Thiên Chúa, yêu cầu chúng ta nhìn đến người khác, những nhu cầu của người khác, những vấn đề của người khác, phải hiệp thông. Chúng ta muốn thừa nhận trong mọi con người, bất kể chủng tộc, bất kể ngôn ngữ hay tinh trạng, phẩm giá của con người. Sự hài hòa đưa bạn đến sự thừa nhận nhân phẩm, cái hài hòa đó được tạo dựng bởi Thiên Chúa, với con người ở trung tâm.

Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh rằng nhân phẩm đó là bất khả nhượng, bởi vì nó « đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa » (Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes, 12). Nó nằm ở nền tảng của mọi sự sống xã hội và nó xác định những nguyên tắc vận hành. Trong nền văn hóa hiện đại, sự quy chiếu gần gũi nhất với nguyên tắc nhân phẩm không thỏa nhượng là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, mà Thánh Gioan Phaolô II đã định nghĩa như « một cột mốc đặt trên đường dài và khó khăn của loài người » và như « một trong những biểu hiện cao quý nhất của ý thức con người ». Quyền cá nhân nhưng cũng là quyền xã hội ; quyền của các dân tộc, của các quốc gia. Quả vậy, con người trong phẩm giá của riêng mình, là một sinh vật xã hội, được tạo dựng theo hình ảnh của Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta là những sinh vật xã hội, chúng ta có nhu cầu sống trong cái hài hòa xã hội đó, nhưng khi có sự ích kỷ, cái nhìn của chúng ta không còn hướng về người khác, không còn hướng về cộng đồng, mà xoay quanh chúng ta và điều đó khiến cho chúng ta trở thành độc ác, xấu xa, ích kỷ, phá hoại sự hài hoà.

Ý thức được đổi mới này về phẩm giá của mọi con người có những tác động quan trọng trên mặt xã hội, kinh tế và chính trị. Coi người anh em của mình và tất cả công trình tạo dựng như một tặng phẩm tình yêu của Chúa Cha, khơi lên một cách hành xử quan tâm, chăm sóc và ngạc nhiên. Như vậy người tín hữu, nhìn người lân cận như một người anh em chứ không phải người xa lạ, nhìn người lân cận với lòng trắc ẩn và tha giác, chứ không với sự khinh bỉ và thù nghịch. Và khi nhìn vào thế giới với ánh sáng đức tin, người tín hữu sẽ làm tất cả để phát triển, với sự phù giúp của ân điển, óc sáng tạo và lòng hăng hái của mình để giải quyết những bi kịch của lịch sử. Người tín hữu quan niệm và phát triển các khả năng của mình như những trách nhiệm xuất phát từ đức tin của mình, như những quà tặng của Thiên Chúa để phục vụ nhân loại và công trình tạo dựng.

Trong lúc mà tất cả chúng ta làm việc để chữa trị con virút đang tấn công thế giới không từ một ai, kêu gọi chúng ta dấn thân một cách nghiêm túc và tích cực để đánh bại tính vô cảm trước những xúc phạm phẩm giá con người. Cái văn hóa vô cảm này đồng hành với văn hóa rác thải : những chuyện không liên quan đến tôi, tôi không để tâm. Đức tin luôn đòi hỏi chúng ta hãy để mình được chữa lành và hoán cải khỏi chủ nghĩa cá nhân của chúng ta, riêng lẻ cũng như tập thể ; một chủ nghĩa cá nhân đảng phái, chẳng hạn.

Cầu mong Chúa có thể ‘‘cho chúng ta sáng mắt’’ để tái khám phá ra thế nào là thành phần của gia đình nhân loại. Và mong rằng cách nhìn này có thể biến thành hành động cụ thể về lòng trắc ẩn và sự tôn trọng đối với mọi người, và về sự chăm sóc và bảo vệ đối với ngôi nhà chung của chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/08/12/catechese-lharmonie-cest-le-service-traduction-integrale/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.