Ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng – một « khoảnh khắc quyết định » để bỏ đi sự dư thừa

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày Cầu Nguyện cho công trình tạo dựng

SEPTEMBRE 01, 2020 12:00 RÉDACTIONPAPE FRANÇOIS

Vẻ đẹp của Công Trình Tạo Dựng

« Đại dịch đã dẫn chúng ta đến một ngã ba đường », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong thông điệp của ngài cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện lần thứ 6, cầu cho sự bảo vệ công trình tạo dựng, ngày 01/9/2020 : « Chúng ta phải tận dụng thời khắc quyết định này để chấm dứt những hoạt động và những mục đích dư thừa và mang tính phá hoại ». Thay vì « lòng tham tiêu thụ vô độ » Đức Giáo Hoàng khuyên nhủ hãy  « kinh ngạc thán phục và hãy suy ngẫm ».

Suy ngẫm trên chủ đề đại kết « Thời Tạo Dựng 2020 » (« Năm Thánh cho Trái Đất »), được cử hành từ ngày 01/9 tới ngày 04/10, Đức Giáo Hoàng làm nổi bật 5 tầm vóc của một Năm Thánh : « nhớ tới, trở về, nghỉ ngơi, sửa chữa và vui mừng ».

Không hài lòng về « sự tan rã của sự đa dạng sinh thái, sự gia tăng đến chóng mặt của những thảm họa thời tiết, sự tác động không đồng đều của đại dịch hiện nay trên những kẻ nghèo nhất và những người dễ bị tổn hại nhất », Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy tìm được « những kiểu sống đơn giản và lâu bền hơn », sẽ « trả lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó xứng đáng được, các phương tiện sống còn đầy đủ cho tất cả mọi người, không phá hoại các hệ sinh thái đang nuôi dưỡng chúng ta ».

Và Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « Chúng ta phải kiểm tra lại các thói quen của chúng ta trong việc sử dụng năng lượng, trong việc tiêu thụ, trong những phương tiện chuyên chở và trong cách ăn uống. Chúng ta phải bỏ đi khỏi những nền kinh tế của mình những khía cạnh không cần thiết và độc hại, và làm cho sống động các dạng thức sinh lợi của thương mại, của sản xuất và của sự chuyển vận các của cải ».

Tất cả những thứ đó « không phải trong một sự ganh đua bừa bãi, mà trong một sự hiệp thông vui vẻ, trong đó người ta nâng đỡ nhau, che chở lẫn nhau », Đức Giáo Hoàng viết trong thông điệp này mà chúng ta công bố ở dưới đây.

AK

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đó là thời kỳ toàn xá » (Lv 25,10).

Quý Anh Chị Em thân mến !

Mỗi năm, nhất là từ khi công bố Tông Thư Laudato si’ (LS, 24/5/2015), ngày đầu tiên trong tháng 9, đối với gia đình Kitô giáo, là một Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho sự Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng, với ngày này bắt đầu Thời Điểm của Công Trình Tạo Dựng, vốn kết thúc vào ngày 04/10 trong sự kính nhớ thánh Phanxicô Assisi. Trong thời gian này, các Kitô hữu, trên toàn thế giới, nhắc lại đức tin nơi Thiên Chúa Tạo Dựng và hợp nhất cách đặc biệt trong sự cầu nguyện trong hành động cho sự bảo vệ ngôi nhà chung.

Tôi sung sướng về chủ đề được chọn bởi gia đình đại kết cho sự cử hành Thời Tạo Dựng 2020 tức là « Năm Thánh của Trái Đất », đúng vào năm nay là năm đánh dấu 50 năm Ngày Trái Đất.

Trong các Sách Thánh, Năm Thánh là một thời gian thánh để nhớ lại, để trở về, để nghỉ ngơi, để sửa chữa và để vui mừng.

  1. Một thời khắc để nhớ lại

Hơn ai hết, chúng ta được mời gọi hãy nhớ rằng định mệnh cuối cùng của công trình tạo dựng là đi vào trong « ngày sabbat đời đời » của Thiên Chúa. Đó là một cuộc du hành diễn ra trong thời gian, với nhịp độ 7 ngày của tuần lễ, chu kỳ bẩy năm và Năm thánh kết thúc bẩy năm sabbat này.

Năm thánh cũng là một thời gian của ân sủng để nhớ đến ơn gọi nguyên thủy của công trình tạo dựng là hiện hữu và phát triển như là cộng đồng tình yêu. Chúng ta chỉ hiện hữu thông qua các quan hệ : với Thiên Chúa Tạo Hóa, với anh chị em như thể các thành viên trong một gia đình chung, và với tất cả các vật thụ tạo đang sống trong cùng căn nhà với chúng ta. « Tất cả đều gắn liền, và, với tư cách con người, tất cả chúng ta đều hợp nhất như anh chị em trong một cuộc hành hương tuyệt vời, đan liền với nhau trong tình yêu mà Thiên Chúa mang đến cho mỗi vật thụ tạo và Người cũng thống hợp chúng ta, với một tình yêu êm ái, với anh mặt trời, chị mặt trăng, chị sông ngòi và mẹ trái đất » (LS, s.92).

Năm Thánh như thế là một thời gian của ký ức, trong đó phải giữ ký ức của cuộc sống quan hệ qua lại của chúng ta. Chúng ta luôn có nhu cầu nhắc cho chúng ta rằng « tất cả đều gắn liền, và sự bảo vệ đích thực của cuộc đời riêng của chúng ta cũng như các quan hệ với thiên nhiên là không thể chia cắt với tình anh em, với công lý cũng như sự trung thành với người khác » (LS, s.70).

  1. Một thời khắc để trở về

Năm Thánh là một thời gian để quay về phía sau và sám hối. Chúng ta đã bẻ gẫy những mối liên lạc gắn liền chúng ta với Đấng Tạo Hóa, với những người khác và với những gì còn lại của thiên nhiên. Chúng ta cần phục hồi các quan hệ đã bị phá hủy đó, vốn là cốt yếu để chúng ta tự nâng đỡ và toàn thể nền móng của cuộc đời.

Năm Thánh là một thời gian quay về với Thiên Chúa, đấng tạo dựng thân yêu của chúng ta. Người ta không thể sống hài hòa với thiên nhiên nếu không sống an hóa với Đấng Tạo Hóa, nguồn mạch và căn nguyên của mọi sự. Như ĐGH Biển Đức XVI đã ghi nhận, « Sự tiêu thụ tàn nhẫn Công Trình Tạo Dựng bắt đầu ở nơi mà Thiên Chúa vắng mặt, nơi mà chất liệu từ nay trở thành đối với chúng ta chỉ là vật chất, nơi mà chính chúng ta là những cấp sau cùng, trong đó tất cả chỉ đơn giản là sự sở hữu của chúng ta » (Gặp gỡ với Hàng giáo sĩ của giáo phận Bolzano-Bressanone, ngày 06/8/2008).

Năm Thánh mời gọi chúng ta hãy nghĩ thêm tới những người khác, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn hại. Chúng ta được kêu gọi hãy đón nhận thêm nữa dự án sơ khởi và yêu thương của Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng như một gia sản chung, một bàn tiệc để chia sẻ với tất cả các anh chị em trong một tinh thần chung bàn hòa hợp ; không phải trong một sự ganh đua bừa bãi, mà trong một sự hiệp thông vui mừng, trong đó người ta nâng đỡ và che chở lẫn nhau. Năm Thánh là một thời gian để mang đến tự do cho những người bị đàn áp và cho tất cả những người bị xiềng xích bằng đủ mọi hình thức nô lệ tân thời, trong đó có sự buôn bán con người và bắt lao động các trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, chúng ta cần phải trở về để lắng nghe lời của Trái Đất, được chỉ định trong Sách Thánh như là adamah, nơi mà con người, ông Ađam, đã được lấy ra từ đó. Ngày hôm nay, tiếng nói hãi hùng của công trình tạo dựng thôi thúc chúng ta hãy quay lại vị trí chính đáng của mình trong thứ tự tự nhiên, hãy nhớ rằng chúng ta là một thành phần, chứ không phải là những chủ nhân ông, của mạng lưới liên hệ của sự sống. Sự tan rã của sự đa dạng sinh thái, sự gia tăng đến chóng mặt những tai họa thời tiết, sự tác động không đồng đều của đại dịch hiện nay trên những kẻ nghèo nhất và những người dễ bị tổn hại nhất là những hồi chuông báo động trước sự ham hố tiêu thụ một cách vô độ.

Đặc biệt trong Thời Tạo Dựng, chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của công trình tạo dựng. Quả vậy, thiên nhiên được dựng lên để thể hiện và truyền thông vinh quang của Thiên Chúa, để giúp chúng ta tìm thấy, trong vẻ đẹp của nó, Chúa tể vạn vật và quay về với Người (x. Thánh Bonaventure, In II Sent., 1,2,2, q. 1 ; concl ; Brevil., II,5. 11). Như thế, trái đất mà chúng ta đã được lấy ra từ nó là một nơi của cầu nguyện và suy ngẫm : « Chúng ta hãy đánh thức ý thức mỹ quan và chiêm ngắm mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng ta » (Tông huấn Querida amazonia, s.56). Khả năng kinh ngạc thán phục và chiêm ngắm là cái gì mà chúng ta có thể học hỏi một cách đặc biệt từ các anh chị em người bản địa đang sống hài hòa với trái đất và vô số hình thức của sự sống.

  1. Một thời khắc để nghỉ ngơi

Trong sự khôn ngoan của Người, Thiên Chúa đã dành ngày sabbát để cho trái đất và các cư dân có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức. Tuy nhiên, ngày hôm nay, các lối sống của chúng ta đã bức bách hành tinh này đi xa hơn là những giới hạn của nó. Sự liên tục đòi hỏi tăng trưởng cũng như quy trình không ngừng của sự sản xuất và tiêu thụ đang vắt kiệt môi sinh. Rừng rú bị biến mất, đất đai bị xói mòn, đồng áng bị mất đi, sa mạc lấn tới, biển cả trở thành axít và những trận bão táp tăng cường : thiên nhiên rên xiết !

Trong Năm Thánh, Dân của Thiên Chúa đã được mời gọi nghỉ ngơi trong các công việc hàng ngày, và nhờ vào sự hạ thấp sự tiêu thụ bình thường, để cho trái đất tái tạo và thế giới tái tổ chức. Ngày hôm nay, chúng ta phải tìm ra những lối sống công minh và lâu bền, nó sẽ trả lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó đáng hưởng, các phương tiện sinh tồn đủ cho mọi người, mà không phá hoại các hệ sinh thái đang nuôi sống chúng ta.

Đại dịch hiện nay đã dẫn đưa chúng ta, cách này hay cách khác, đến việc tái khám phá ra những lối sống đơn sơ hơn và lâu bền hơn. Cuộc khủng hoảng, trong một hướng nào đó, đã cho chúng ta khả năng phát triển những cách sống mới. Đã có thể nhận thấy rằng trái đất đã thành công trong việc lấy lại sức nếu chúng ta cho phép nó được nghỉ ngơi : không khí trở nên trong lành hơn, nước trở nên tinh tuyền hơn, các loài vật đã trở lại ở nhiều nơi mà trước đây chúng đã biến mất. Đại dịch dẫn chúng ta đến một ngã ba đường. Chúng ta phải tận dụng thời khắc quyết định này để chấm dứt các hoạt động và những mục đích bề ngoài và mang tính phá hoại, và vun trồng các giá trị, các mối liên lạc và các dự án mang tính sản sinh.

Chúng ta phải kiểm tra lại các thói quen của chúng ta trong việc sử dụng năng lượng, trong việc tiêu thụ, trong những phương tiện chuyên chở và trong cách ăn uống. Chúng ta phải bỏ đi khỏi những nền kinh tế của mình những khía cạnh không cần thiết và độc hại, và làm cho sống động các dạng thức sinh lợi của thương mại, của sản xuất và của sự chuyển vận các của cải

  1. Một thời khắc để sửa chữa

Năm Thánh là một thời gian để sửa chữa sự hài hòa nguyên lai của công trình tạo dựng và để lành mạnh hóa các quan hệ con người bị làm liên lụy.

Nó mời gọi tái lập những quan hệ xã hội công minh, bằng cách trả lại cho mỗi người sự tự do và của cải của họ, và xóa bỏ các món nợ của những người khác. Vì vậy, chúng ta đừng quên chuyện khai thác miền Nam của hành tinh, nó đã gây ra một món nợ sinh thái khổng lồ, chủ yếu là do sự cướp bóc các tài nguyên và do việc sử dụng quá đáng không gian môi sinh chung cho việc loại bỏ chất thải. Năm Thánh là thời gian của một nền công lý phục hồi. Về vấn đề này, tôi nhắc lại lời kêu gọi của tôi hãy xóa nợ cho các nước yếu kém nhất trước những tác động nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và sức khỏe mà họ phải đối mặt sau COVID-19. Cũng phải bảo đảm rằng các biện pháp phục hồi, đang được tiến hành và cập nhật ở cấp toàn cầu, cấp vùng và cấp quốc gia, phải thực chất hữu hiệu với các chính sách, các luật pháp và các đầu tư tập trung vào công ích, và với sự bảo đảm rằng các mục tiêu xã hội và môi sinh toàn cầu phải được đạt tới.

Cũng cần thiết phải trùng tu trái đất. Việc vãn hồi một sự cân bằng khí hậu là rất quan trọng, vì chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta không có đủ thời gian, như các trẻ em và giới trẻ của chúng ta nhắc nhở chúng ta. Phải làm tất cả những gì có thể được để giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C, như đã được quy định trong Thỏa Ước Paris về khí hậu : vượt quá mức này sẽ là tai họa, nhất là đối với những cộng đồng nghèo khó nhất trên toàn thế giới. Trong thời điểm nguy kịch này, cần thiết là phải phát huy một tình liên đới trong nội bộ các thế hệ và giữa các thế hệ với nhau. Để chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Đỉnh về Khí Hậu tại Glasgow, Anh Quốc, (COP 26), tôi mời gọi mỗi nước hãy chọn các mục tiêu cấp quốc gia có nhiều tham vọng hơn để giảm thiểu khí thải.

Sự vãn hồi tính đa dạng sinh thái cũng là then chốt trong bối cảnh chưa từng thấy của một sự biến mất các loài thụ tạo và của một sự suy thoái các hệ sinh thái. Cần thiết phải ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc là giữ 30% diện tích Trái Đất để làm nơi cư ngụ được bảo vệ trước năm 2030, nhằm ngăn chặn tỷ lệ đáng báo động của sự mất đi tính đa dạng sinh thái. Tôi kêu gọi Cộng Đồng quốc tế hãy hợp tác để bảo đảm rằng Hội Nghị Thượng Đỉnh về đa dạng sinh thái (COP 15) tại Côn Minh, Trung Quốc, là một bước ngoặt hướng tới sự tái thiết lập Trái Đất như ngôi nhà trong đó sự sống được dồi dào theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa.

Chúng ta bắt buộc phải đền bù, theo pháp lý, bằng cách bảo đảm rằng tất cả những người đã cư ngụ trên một trái đất trong nhiều thế hệ đều có thể tìm được đầy đủ quyền sử dụng. Phải bảo vệ các cộng đồng dân bản địa đối với các công ty, nhất là những công ty đa quốc gia, vốn, thông qua sự khai thác có hại những nhiên liệu hóa thạch, các khoáng sản, gỗ và các sản phẩm công nông nghiệp, « chúng làm trong các nước kém mở mang điều mà chúng không thể làm trong những quốc gia mang đến cho chúng vốn liếng » (LS, s.51). Hành vi sai trái của các xí nghiệp tiêu biểu cho « một chủ nghĩa thực dân mới » (Thánh Gioan Phaolô II, Bài diễn văn tại Viện Hàn Lâm Tông Tòa Khoa Học Xã Hội, 27/4/2001, cit. in Querida Amazona, s.14), đang bóc lột một cách đáng hổ thẹn các cộng đồng và những nước nghèo nhất đang đi tìm trong tuyệt vọng một sự phát triển kinh tế.

Cần thiết là phải củng cố các luật pháp quốc gia và quốc tế, để chúng quy định những hoạt động của các công ty khai thác và bảo đảm sự tiếp cận với công lý cho những người chịu thiệt hại.

  1. Một thời khắc để vui mừng

Trong truyền thống Thánh Kinh, Năm Thánh là một biến cố vui mừng, được khánh thành bởi một tiếng kèn vang lên trên toàn trái đất. Chúng ta biết rằng tiếng kêu của Trái Đất và của những người nghèo đã trở thành, trong những năm qua, càng to lớn hơn. Đồng thời, chúng ta là chứng nhân của cách thức mà Thánh Thần ở khắp mọi nơi đã truyền cảm hứng cho các cá nhân và các cộng đồng hiệp nhất lại để tái thiết ngôi nhà chung và bảo vệ những người bị tổn thương nhất. Chúng ta đang chứng kiến sự dần dần xuất hiện của một sự huy động lớn con người, họ ở cơ sở và trong các vùng ngoại vi, đang làm việc một cách rộng lượng cho việc bảo vệ trái đất và những người nghèo. Điều này mang lại niềm vui thấy được nhiều người trẻ và các cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng bản địa, đang ở tuyến đầu để ứng phó với cuộc khủng hoảng sinh thái. Họ đưa ra một lời kêu gọi cho Năm Thánh Trái Đất và cho một sự khởi đầu mới, ý thức rằng « mọi thứ đều có thể thay đổi » (LS, s.13).

Người ta cũng có thể vui mừng thấy được Năm đặc biệt kỷ niệm Laudato si’ đã gợi hứng như thế nào cho nhiều sáng kiến ở cấp địa phương và toàn cầu cho việc chăm sóc ngôi nhà chung và những người nghèo. Năm nay sẽ phải dẫn tới những chương trình hành động dài hạn, để đạt được việc thực hành một nền sinh thái toàn diện trong các gia đình, các giáo xứ, các giáo phận, các Tu hội, các học đường, các đại học, trong sự trợ giúp y tế, các xí nghiệp, các nơi khai thác nông nghiệp và trong nhiều lãnh vực khác.

Chúng ta cũng vui mừng là các cộng đoàn tín hữu đến gần với nhau để mang lại sự sống cho một thế giới công bằng hơn, hòa bình hơn và bền vững hơn.  Đó là lý do của niềm vui đặc biệt là Thời Tạo Dựng trở thành một sáng kiến thực sự đại kết. Chúng ta hãy phát triển trong ý thức là tất cả chúng ta, chúng ta có một ngôi nhà chung, chúng ta là thành viên của cùng một gia đình.

Chúng ta hãy vui mừng bởi vì, trong tình yêu của Người, Đấng Tạo Hóa phù giúp những nỗ lực khiêm nhượng của chúng ta cho Trái Đất. Nó cũng là ngôi nhà của Thiên Chúa, nơi mà Lời của Người « đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1,14), là nơi liên tục được đổi mới bởi sự tác động của Chúa Thánh Thần.

‘‘Lậy Chúa, xin gửi đến Thần Khí của Ngài, và đổi mới mặt đất này’’ (x. Tv 104,30).

Rôma, Thánh Gioan Latran ngày 01 tháng 9 năm 2020
PHANXICÔ

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/01/journee-de-priere-pour-la-creation-un-moment-decisif-pour-abandonner-le-superflu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.