Bài Giáo Lý – Liên đới chính là công lý

Thị trường tài chánh hay là mạng sống con người

SEPTEMBRE 02, 2020 16:09 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 02/9/2020

Cho sự phục hồi xã hội sau đại dịch Covid-19, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ trương « con đường của sự liên đới » : « Không có con đường nào khác. Hoặc là chúng ta tiến lên trên con đường liên đới, hoặc là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn ». Ngài kêu gọi hãy xét mình : « tôi có nghĩ đến những nhu cầu của người khác không ? »

Sự liên đới, ngài khẳng định trong Bài Giáo Lý ngài ban ngày 02/9/2020 từ Sân Thánh Damase của Vatican, không chỉ là « giúp đỡ người khác » : « mà là công lý ».

Trong bài suy ngẫm của ngài, Đức Giáo Hoàng đã tố cáo : « Chúng ta xây cất các tòa tháp và những tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta phá hủy cộng đồng. Chúng ta tập hợp các cấu trúc và các ngôn ngữ, nhưng chúng ta hành hạ sự phong phú văn hóa. Chúng ta muốn là những chủ nhân ông của Trái Đất, nhưng chúng ta lại phá hủy sự đa dạng sinh thái và sự cân bằng sinh thái ».

« Thị trường tài chánh mất đi mấy điểm – chúng ta đã thấy trên các báo chí trong những ngày này – và tin tức đã được thông báo bởi tất cả các hãng tin. Hàng ngàn người ngã xuống vì đói, vì khốn cùng, thì chẳng ai thèm nói đến » ngài than phiền.

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của ngài, được ghi trong chu kỳ các bài về « chữa lành thế giới » đã bắt đầu vào mùa hè này.

AK

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Sau nhiều tháng, chúng ta tiếp tục lại cuộc gặp gỡ của chúng ta, mặt đối mặt chứ không còn trước một màn hình nữa. Mặt đối mặt. Thật là đẹp ! Trận đại dịch hiện nay đã cho thấy rõ sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta : tất cả chúng ta đều gắn liên với nhau, người này với ngời kia, trong cái xấu cũng như trong cái tốt. Bởi vậy, để ra khỏi cuộc khủng hoảng này một cách khá hơn, chúng ta phải cùng nhau chung sức. Cùng nhau, không phải một mình, cùng nhau. Một mình, không, vì không thể được ! Hoặc là cùng nhau làm, hoặc là không làm. Chúng ta phải cùng nhau làm, tất cả mọi người, trong tình liên đới. Tôi muốn nhấn mạnh từ ngữ này ngày hôm nay : liên đới.

Là gia đình nhân loại, chúng ta có chung nguồn gốc nơi Thiên Chúa ; chúng ta cư ngụ trong một ngôi nhà chung, khu vườn hành tinh, trái đất, trong đó Thiên Chúa đã đặt để chúng ta ; và chúng ta có chung một điểm đến trong Đức Kitô. Nhưng khi chúng ta quên đi tất cả điều này, sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta trở thành sự phụ thuộc của một số người vào những người khác – chúng ta mất đi tính hài hòa của sự phụ thuộc lẫn nhau trong tình liên đới này – sự lệ thuộc đó làm gia tăng sự bất bình đẳng và sự gạt bỏ ra rìa xã hội ; cơ cấu xã hội sẽ yếu đi và môi sinh sẽ xấu đi. Luôn là như thế. Cách hành động cũng như thế.

Bởi vậy, nguyên tắc liên đới ngày hôm nay cần thiết hơn bao giờ hết, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy (x. Sứ điệp Sollicitudo rei socialis, s.38-40). Trong một thế giới nối kết với nhau, chúng ta trải nghiệm ý nghĩa của việc sống trong cùng « ngôi làng toàn cầu ». Thành ngữ này đẹp : thế giới rộng lớn không hơn gì một ngôi làng toàn cầu, bởi vì mọi sự đều gắn liền với nhau. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biến sự phụ thuộc lẫn nhau này thành tình liên đới. Có một quãng đường dài giữa phụ thuộc lẫn nhau và tình liên đới. Trái lại, những thói ích kỷ – của cá nhân, quốc gia và những nhóm quyền lực – cũng như những sự cứng rắn mang tính ý thức hệ nuôi dưỡng các « cấu trúc tội lỗi » (ibid., s.36).

« Từ ngữ ‘‘liên đới’’ hơi bị cũ và đôi khi người ta còn diễn dịch nó một cách không đúng, nhưng nó có nghĩa nhiều hơn là một số hành động rộng lượng lẻ tẻ. Hơn thế nữa ! Nó đòi hỏi tạo ra một tư duy mới, suy nghĩ với tư cách cộng đồng, đặt ưu tiên cho sự sống của tất cả mọi người lên trên sự chiếm hữu của cải bởi một số người » (Tông huấn Evangelii gaudium, s.188). Điều này có nghĩa là liên đới. Đây không chỉ là giúp đỡ người khác – thật tốt khi làm điều này, nhưng phải hơn thế nữa – đây là công lý (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo s. 1938-1940). Sự phụ thuộc lẫn nhau, để là liên đới và sinh hoa kết trái, cần có những gốc rễ mạnh mẽ trong con người và trong thiên nhiên được tạo dựng bởi Thiên Chúa, nó cần sự tôn trọng những khuôn mặt của trái đất.

Từ khởi sự, Thánh Kinh đã báo trước cho chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ tới câu chuyện Tháp Babel (x. St 11,1-9), mô tả điều diễn ra khi chúng ta tìm cách lên đến trời – mục đích của chúng ta – bỏ qua liên hệ với con người, với công trình tạo dựng và với Đấng Tạo Hóa. Đó là một cách nói ! Điều này xẩy đến mỗi lần người ta muốn leo lên, leo lên, không đếm xỉa đến người khác. Chỉ tôi thôi ! Chúng ta hãy nghĩ tới tòa tháp. Chúng ta xây dựng các tòa tháp và các tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta phá hủy cộng đồng. Chúng ta tập hợp các cấu trúc và các ngôn ngữ, nhưng chúng ta hành hạ sự phong phú văn hóa. Chúng ta muốn là những chủ nhân ông của Trái Đất, nhưng chúng ta lại phá hủy sự đa dạng sinh thái và sự cân bằng sinh thái. Tôi đã kể với Quý Anh Chị Em trong một buổi tiếp kiến khác, câu chuyện của các ngư dân của San Benedetto del Tronto, năm nay đã đến nói với tôi rằng : « Chúng con đã thu lượm được trên biển 24 tấn chất thải, mà phân nửa là chất dẻo ». Quý Anh Chị Em hãy tưởng tượng ! Những người này đánh bắt cá, phải, nhưng họ cũng có ý nghĩ đi vớt chất thải để dọn sạch biển cả. Nhưng sự ô nhiễm này có nghĩa là phá hoại trái đất, không có sự liên đới với trái đất vốn là một món quà và với sự cân bằng sinh thái.

Tôi còn nhớ một câu chuyện thời trung cổ mô tả « hiệu chứng Babel », nó xẩy ra khi không có tình liên đới. Câu chuyện thời trung cổ nói rằng, trong sự xây cất tòa tháp ; khi một người rơi xuống – đó là những kẻ nô lệ – và chết đi, không ai nói năng điều gì, nhiều lắm thì có một câu : « Tội nghiệp, hắn lầm và đã rơi xuống ». Nhưng nếu một viên gạch rơi xuống, tất cả mọi người phàn nàn. Và nếu có kẻ nào là thủ phạm, kẻ đó sẽ bị trừng trị ! Tại sao ? Bởi vì một viên gạch đắt giá để làm ra, để chuẩn bị, để nung nó. Phải có thời gian và lao động để chế ra một một viên gạch. Một viên gạch đắt giá hơn mạng người. Mong rằng mỗi người trong chúng ta suy nghĩ về những chuyện giống như vậy có thể xẩy ra trong ngày hôm nay. Khốn nỗi, ngày hôm nay cũng thế, có những chuyện thuộc loại này vẫn có thể xẩy ra. Thị trường tài chánh mất đi vài điểm – chúng ta đã thấy trên các báo chí trong những ngày này – và tin tức được loan báo bởi mọi hãng tin. Hàng ngàn người ngã xuống vì đói khát, vì khốn cùng, thì chẳng có ai nói đến.

Hoàn toàn trái ngược với Babel, chúng ta thấy lễ Ngũ Tuần, như chúng ta đã nghe lúc đầu buổi tiếp kiến này (x. Cv 2,1-3). Thánh Thần, khi ngự xuống từ trên cao như là gió và lửa, bao phủ cộng đoàn đang tề tựu khép kín trong phòng tiệc ly, thổi vào cộng đoàn sức mạnh của Thiên Chúa, thúc đẩy cộng đoàn đi ra ngoài và loan báo Chúa Giêsu cho mọi người. Trong câu chuyện Tháp Babel, không có sự hài hòa : có sự kiện là đi tới để kiếm tiền. Ở đó, con người chỉ đơn giản là công cụ, chỉ là một « lực lao động », nhưng ở đây, với Lễ Ngũ Tuần, mỗi người trong chúng ta là một khí cụ, nhưng là một khí cụ của cộng đoàn tham gia trọn vẹn thân mình vào việc xây dựng cộng đoàn. Thánh Phanxicô Assisi biết rõ điều này và, được thúc đẩy bởi Thánh Thần, ngài đã đặt cho tất cả mọi người, và cho cả các vật thụ tạo, cái tên là anh, là em (x. LS, s.11 ; x. Thánh Bonaventura, Legenda maior, VIII, 6 :FF 1145). Kể cả anh chó sói, chúng ta hãy nhớ lại.

Với lễ Ngũ Tuần, Thiên Chúa hiện diện và soi dẫn đức tin của cộng đoàn hiệp nhất trong sự đa dạng và trong liên đới. Đa dạng và liên đới thống hợp trong sự hài hòa, đó là con đường phải đi. Một sự đa dạng liên đới có những « kháng thể » để cho cái cá biệt của mỗi người – vốn là một quà tặng, duy nhất và không phải hoàn trả – không rơi vào tình trạng bệnh hoạn vì chủ nghĩa cá nhân, vì tính ích kỷ. Sự đa dạng liên đới cũng có những kháng thể để chữa lành các cấu trúc và các tiến trình xã hội đã bị thoái hóa thành những hệ thống bất công, thành những hệ thống áp bức (x. Tóm Lược Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội, s.192). Sự liên đới như thế, ngày hôm nay là con đường phải đi tới một thế giới hậu đại dịch, tới sự bình phục các bệnh tật giữa các con người và trong xã hội của chúng ta. Không có gì khác nữa. Hoặc là chúng ta tiến tới trên con đường liên đới, hoặc là mọi chuyện sẽ tệ hại hơn. Tôi muốn nhắc điều này : người ta không đi ra nguyên vẹn như trước từ một cuộc khủng hoảng. Người ta ra khỏi khủng hoảng hoặc là tốt hơn, hoặc là tệ hơn. Chúng ta phải lựa chọn. Và sự liên đới chính là một con đường để đi ra tốt hơn khỏi cơn khủng hoảng, không phải với những thay đổi bề ngoài, với một lớp sơn như thể mọi chuyện đều tốt đẹp. Không ! Phải tốt hơn !

Ở giữa khủng hoảng, một sự liên đới được hướng dẫn bởi đức tin, cho phép chúng ta chuyển dịch tình yêu của Thiên Chúa vào nền văn hóa toàn cầu của chúng ta, không phải bằng cách xây dựng những tòa tháp hay những bức tường – và biết bao bức tường đã được xây lên ngày hôm nay – chúng chia rẽ nhưng rồi chúng sẽ sụp đổ, nhưng (liên đới) đan dệt các cộng đoàn và nâng đỡ các tiến trình phát triển thực sự mang tính nhân bản và bền vững. Chính vì thế mà sự liên đới có thể giúp ích. Tôi đặt ra một câu hỏi : tôi có nghĩ đến những nhu cầu của người khác không ? Mong rằng mỗi người trả lời trong thâm tâm của mình.

Ở giữa các cuộc khủng hoảng và những bão tố, Chúa kêu gọi chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đánh thức và làm cho tích cực sự liên đới này có khả năng cho ra một sự vững chắc, một sự nâng đỡ và một ý nghĩa cho những giờ phút mà tất cả mọi thứ dường như đang đắm chìm. Mong rằng sự sáng tạo của Thánh Thần khuyến khích chúng ta và tạo ra những hình thức mới của sự đón tiếp mang tính gia đình, của tình huynh đệ sung mãn và của sự liên đới phổ quát. Cảm ơn.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/02/catechese-la-solidarite-cest-de-la-justice-assure-le-pape/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.