Kinh Truyền Tin « Soi mói là ôn dịch tệ hại hơn cả Covid ! »

Đức Giáo Hoàng khuyên dặn « thinh lặng và cầu nguyện » đối với những người làm chuyện xấu

SEPTEMBRE 06, 2020 14:53 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 06/9/2020

« Ngồi lê đôi mách là một bệnh ôn dịch tệ hại hơn cả Covid ! Chúng ta phải có một nỗ lực : đừng nói xấu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày chúa nhật 06/9/2020. Ngài đã căn dặn « thinh lặng và cầu nguyện » đối với những người làm việc xấu, nhưng « không bao giờ được nói xấu ».

Suy ngẫm về bài Phúc Âm ngày hôm nay từ trên cửa sổ của dinh tông tòa trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy đặt những Kitô hữu đã không nhận ra lầm lỗi của họ « trong tay của Thiên Chúa » : « phải có một tình yêu lớn mạnh hơn nữa để tìm lại được người anh em đó ».

« Những lời nói xấu, ngài đã cảnh giác, khép kín trái tim của cộng đoàn, ngăn cản sự thống nhất của Hội Thánh. Kẻ bép xép chính là ma quỷ, luôn nói những chuyện xấu về người khác ».

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài.

Lời Đức Giáo Hoàng trong giờ Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm chúa nhật này (x. Mt 18,15-20) được trích ra từ diễn từ thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, được biết như bài diễn từ ‘‘cộng đoàn’’ hay ‘‘giáo đoàn’’. Đoạn Phúc Âm ngày hôm nay nói về việc sửa sai anh em, và mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về tầm vóc kép của đời sống Kitô giáo : tầm vóc cộng đoàn, đòi hỏi sự bảo vệ cộng đoàn, nghĩa là sự thống nhất của Hội Thánh, và tầm vóc cá nhân, vốn áp đặt sự chú ý và sự tôn trọng cho toàn bộ lương tâm của cá nhân.

Để sửa sai người anh em đã phạm một lỗi, Chúa Giêsu gợi ý một phương pháp giáo dục thu hồi. Phương pháp giáo dục của Chúa Giêsu luôn là để thu hồi chúng ta, Người luôn tìm kiếm chúng ta, để cứu độ chúng ta. Và cách giáo dục này được kết nối thành ba giai đoạn. Trước tiên, Người phán : « anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi » (c.15), nghĩa là không bầy ra tội lỗi của người đó. Vấn đề là tới gặp người anh em của mình một cách kín đáo, không phải để phán xét anh ta mà để giúp đỡ anh ta ý thức được điều anh ta đã làm. Chúng ta đã thường hay có trải nghiệm này : ai đó đến nói với chúng ta : ‘‘Nhưng nghe đây, chuyện này anh đã lầm rồi. Anh phải thay đổi một chút như thế này’’. Lúc đầu, chúng ta có thể nổi giận, nhưng sau đó, chúng ta cảm ơn, vì đó là một cử chỉ của tình huynh đệ, của sự hiệp thông, của sự giúp đỡ, của sự thu hồi.

Không dễ gì để thực hành lời dạy này của Chúa Giêsu, vì nhiều lý do. Chúng ta sợ rằng người anh em hay người chị em của chúng ta phản ứng không tốt ; đôi khi sự tin tưởng không đủ mạnh giữa chúng ta và những người đó… Và còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng mỗi lần chúng ta làm điều này, chúng ta cảm thấy đó là cách làm của Chúa.

Tuy nhiên, có thể xẩy ra là, mặc dù thiện ý của chúng ta, sự can thiệp đầu tiên của chúng ta thất bại. Trong trường hợp đó tốt hơn hết là đừng bỏ cuộc – và nói rằng ‘‘mặc kệ hắn, tôi rửa tay’’. Không, đó không phải là người Kitô giáo. Đừng bỏ cuộc, mà hãy nhờ sự trợ giúp của một người anh em hay chị em khác. Chúa Giêsu phán : « Nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân » (c.16). Đó là một giới luật của luật Môsê (x. Đnl 19,15). Dù rằng điều này có thể giống như là chống lại người bị cáo, nhưng thực chất, nó dùng để bảo vệ anh ta cho khỏi những người cáo gian. Nhưng Chúa Giêsu còn đi xa hơn : hai người chứng được yêu cầu không phải để luận tội và kết án, mà để giúp đỡ. ‘‘Chúng ta hãy hiệp ý, anh và tôi, chúng ta đi nói chuyện với anh đó, chị đó đang lầm lỗi, đang làm trò cười cho thiên hạ. Chúng ta hãy nói chuyện với anh ta như những người anh em’’. Đó là bàn tay đưa ra như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Chúa Giêsu dự kiến rằng cách tiếp cận thứ nhì này với các chứng nhân cũng có thể thất bại, khác với luật Môsê, theo đó thì sự làm chứng của hai hay ba người là đủ để kết tội.

Quả vậy, ngay đến tình yêu của hai hay ba người anh em cũng có thể không đủ, bởi vì anh đó hay chị đó cứng đầu. Trong trường hợp này – Chúa Giêsu phán thêm – « thì hãy đi thưa Hội Thánh » (c.17). Trong một số tình huống, tất cả cộng đoàn đều vào cuộc. Có những chuyện không thể để những người anh em khác trong thờ ơ : phải có một tình yêu lớn hơn để tìm lại người anh em đó. Nhưng đôi khi, ngay cả như thế cũng không đủ. Chúa Giêsu phán : « Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế » (ibid.). Câu nói này, bề ngoài có vẻ như khinh miệt, nhưng trên thực tế, nó mời gọi hãy trao người anh em này vào tay Thiên Chúa : chỉ có Chúa Cha mới có thể biểu lộ một tình yêu to lớn hơn tình yêu của tất cả các người anh em hợp hại.

Giáo huấn này của Chúa Giêsu giúp cho chúng ta rất nhiều, vì – thí dụ chúng ta hãy suy nghĩ – khi chúng ta nhìn thấy một lỗi lầm, một thiếu sót, một sự vấp ngã nơi người anh em, chị em đó, thường thường là chuyện đầu tiên mà chúng ta làm là đi kể cho người khác bằng cách nói xấu. Và những điều nói xấu khép kín trái tim của cộng đoàn, ngăn cản sự thống nhất của Hội Thánh. Kẻ bép xép chính là ma quỷ, hắn luôn nói những điểu xấu xa về người khác, vì hắn là kẻ nói dối tìm cách chia rẽ Hội Thánh, đẩy các anh em ra xa và ngăn cản hình thành cộng đoàn. Xin Quý Anh Chị Em vui lòng, chúng ta hãy cố gắng đừng nói xấu. Ngồi lê đôi mách là một bệnh ôn dịch tệ hại hơn cả Covid ! Chúng ta phải có một nỗ lực : đừng nói xấu. Chính là tình yêu của Chúa Giêsu, Người đón nhận những người thu thuế và những người dân ngoại, gây công phẫn nơi người suy nghĩ khắt khe của thời đó. Đây không phải là một lời kết án không khiếu nại, nhưng là nhận biết rằng đôi khi, những kế hoạch của con người có thể thất bại, và chỉ có sự kiện được đứng trước mặt Thiên Chúa mới có thể đặt người anh em của chúng ta trước lương tâm của họ và trách nhiệm của họ về các hành động của họ. Nếu không được, sự im lặng và cầu nguyện cho người anh em hay chị em bị lầm lỗi, chứ không bao giờ nói xấu.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta lấy sự sửa sai cho anh em làm một thói quen lành mạnh, để trong các cộng đoàn người ta có thể thiết lập các quan hệ huynh đệ mới mẻ, xây dựng trên sự tha thứ lẫn nhau và nhất là trên sức mạnh vô địch của lòng thương xót của Thiên Chúa.

© Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/06/angelus-le-ragot-est-une-peste-pire-que-la-covid/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.