« Không có sinh thái nếu không có công bằng và không có công bằng nếu không có sinh thái »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến các « Cộng Đoàn Laudato Si’ » (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 12, 2020 23:39 ANITA BOURDINECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALEPAPE FRANÇOIS

Cộng Đoàn Laudato Si’

Sinh thái toàn diện như nó đã được đề nghị bởi Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô « Laudato si’ » năm 2015 vừa kéo theo « sự chiêm ngắm » và « lòng trắc ẩn », ngài giải thích. Ngài đã nhấn mạnh tầm vóc xã hội của nó : « Không có sinh thái nếu không có công bằng và cũng không có công bằng nếu không có sinh thái ». Ngài khuyến khích hãy « săn sóc những người bị bỏ rơi cũng như thiên nhiên », theo trường phái của thánh Phanxicô Assisi. Ngài hé lộ một mảng của sứ điệp ngày 03/10 bằng cách mời gọi hãy « xây dựng một tình huynh đệ phổ quát ».

Quả là ngày 12/9/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến trong Đại Giảng Đường Phaolô VI của Vatican, ngày 12/9/2020, các thành viên của cuộc gặp gỡ « Các Cộng Đoàn Laudato si’ ».

Các cộng đoàn đã được thành lập bởi ông Carlo Petrini cùng với đức giám mục của Rieti, Đức Cha Domenico Pompili, ngài đã ký bài tựa của cuốn sách Terra Futura, kết quả của ba cuộc nói chuyện của ông Petrini với Đức Giáo Hoàng Phanxicô về đề tài sinh thái con người toàn diện

Từ ngày 01/9 và tới ngày 04/10, các Kitô hữu quả sẽ sống « thời tạo dựng » và cho đến tháng 5 năm tới, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy sống một « Năm Laudato si’ » cho sự thực hiện cụ thể những nguyên tắc được giải thích trong Laudato si’ cho một « nền sinh thái con người toàn diện ».

Ngài khuyến khích hãy xác định những lựa chọn chính trị : « Chúng ta hãy đòi hỏi những lựa chọn chính trị gắn liền tiến bộ với công bằng, phát triển với bền vững cho tất cả mọi người, để không có ai bị không có đất để ở, không có không khí trong lành để hít thở, không có nước sạch mà con người có quyền được uống và không có lương thực mà họ có quyền được ăn ».

Đức Giáo Hoàng đã được đón mừng bởi những lời của ông Carlo Petrini, sáng lập viên của tổ chức « Slow food » và với ngài ông đã ký một cuốn sách bằng tiếng Ý tựa đề là « Terra futura ».

Sau đây là bản dịch những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

AB

Cộng Đoàn Laudato si’

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Tôi chào mừng Quý Anh Chị Em đã đến đây, và với lời chào mừng của tôi, tôi muốn đến với tất cả các thành viên của các Cộng Đoàn Laudato Si’ tại Ý và trên toàn thế giới. Tôi cảm ơn ông Carlo Petrini trong tiếng cha đẻ chứ không phải tiếng mẹ đẻ của tôi : tiếng « Carlin ». Quý Anh Chị Em đã đặt sinh thái toàn diện được đề nghị bởi Laudato si’ như là động cơ của mọi sáng kiến của Quý Anh Chị Em. Toàn diện, bởi vì tất cả chúng ta đều là vật thụ tạo và tất cả trong công trình tạo dựng đều có quan hệ, tất cả đều gắn liền với nhau. Và kể cả, tôi dám nói, tất cả đều hài hòa. Trận đại dịch cũng đã chứng mình rằng : sức khỏe con người không thể tách rời ra với môi trường nơi con người sinh sống. Quả nhiên là sự thay đổi khí hậu không chỉ làm đảo lộn sự cân bằng của thiên nhiên, nhưng còn gây ra sự nghèo khó và nạn đói ăn, đánh vào những người mong manh nhất và đôi khi còn bắt bưộc họ phải rời bỏ quê hương của họ. Sự coi thường công trình tạo dựng và những bất công xã hội có ảnh hưởng lẫn nhau : người ta có thể nói rằng không có sinh thái nếu không có công bằng và không có công bằng nếu không có sinh thái.

Quý Anh Chị Em được động viên để săn sóc những người bị bỏ rơi và cả thiên nhiên nữa, và Quý Anh Chị Em đã muốn làm điều này theo gương của thánh Phanxicô Assisi, với sự dịu hiền và dấn thân. Tôi cảm ơn Quý Anh Chị Em về điều đó và tôi nhắc lại lời kêu gọi của tôi là hãy tham gia vào việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đó là một bổn phận liên quan đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người có trách nhiệm của các quốc gia và của các hoạt động sản xuất. Phải có một ý chí thực sự tấn công vào tận gốc rễ của các nguyên nhân gây ra những xáo trộn khí hậu hiện giờ. Những cam kết chung chung không đủ – chỉ là đầu môi chót lưỡi, những lời nói xuông… – và người ta không thể chỉ nhìn vào những sự ưng thuận nhất thời của các cử tri hay những nhà tài trợ của mình. Chúng ta phải nhìn xa hơn, nếu không, lịch sử sẽ không tha thứ Chúng ta phải làm việc ngày hôm nay cho ngày mai của tất cả mọi người. Những người trẻ và những người nghèo sẽ đòi hỏi chúng ta lý giải. Đó là thử thách của chúng ta. Tôi lấy ra một câu của nhà thần học tử đạo Dietrich Bonhoeffer : thách đố của chúng ta ngày hôm nay không phải là « làm thế nào để chúng ta thoát ra được », làm thế nào chúng ta thoát ra khỏi thực tế này ; thách đố  đích thực của chúng ta là « cuộc sống của thế hệ tới đây sẽ giống như thế nào » : cần phải suy nghĩ về vấn đề này.

Các bạn thân mến, bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn hai từ khóa của sinh thái toàn diện : Sự chiêm ngắmlòng trắc ẩn.

Chiêm ngắm. Ngày hôm nay, thiên nhiên bao quanh chúng ta không còn được chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn nữa, nó đang bị « cắn xé ». Chúng ta đã trở thành những kẻ phàm phu tục tử, những kẻ lệ thuộc vào lợi nhuận và vào kết quả tức thời và bằng mọi giá. Ánh mắt nhìn vào thực tế ngày càng mau chóng hơn, lơ đãng hơn, qua loa hơn, trong lúc mà chỉ trong một thời gian ngắn, người ta đã thiêu hủy các tin tức và rừng rậm. Bệnh tiêu thụ. Đó là căn bệnh ! Bệnh tiêu thụ. Chúng ta chăm chú rình rập « ứng dụng » (app.) mới nhất, nhưng chúng ta không còn biết tên của những người hàng xóm láng giềng, và còn tệ hơn nữa là không biết phân biệt cây này với cây kia. Và điều trầm trọng hơn cả, bằng lối sống này, người ta sẽ mất gốc, sẽ mất đi lòng biết ơn với những gì có được và với người đã cho chúng ta những thứ đó. Để không quên, phải bắt đầu lại sự chiêm ngắm ; để không thể bị chia trí bởi hàng ngàn chuyện vô ích, phải tìm lại sự yên lặng ; để cho trái tim đừng ngã bệnh, phải dừng lại. Không phải dễ. Thí dụ, chúng ta phải tự giải thoát khỏi cái nhà tù là chiếc điện thoại di động, để nhìn thẳng vào mắt người đối diện với chúng ta và vào thiên nhiên đã được ban cho chúng ta.

Chiêm ngắm, tức là dành thời gian để im lặng, để cầu nguyện, để sự hài hòa trở lại với tâm hồn, sự cân bằng lành mạnh giữa cái đầu, trái tim và hai bàn tay ;  giữa tư tưởng, tình cảm và hành động. Sự chiêm ngắm là liều thuốc giải cho những lựa chọn vội vã, hời hợt và ít xác chứng. Người chiêm ngắm học cách cảm thấy mặt đất trên đó mình đứng, người đó hiểu rằng mình không phải là người duy nhất trên thế gian này và cũng không là vô cảm. Người đó khám phá sự êm ái của ánh mắt Thiên Chúa và hiểu rằng mình là quý giá. Mỗi người đều là quan trọng trước mắt Thiên Chúa, mỗi người đều có thể thay đổi chút ít cái thế giới bị ô nhiễm bởi sự phàm ăn của con người, thành thực tế tốt lành mà Đấng Tạo Hóa mong muốn. Kẻ biết chiêm ngắm, quả vậy, không khoanh tay đứng nhìn, mà dấn thân cụ thể. Sự chiêm ngắm dẫn bạn tới hành động, tới phải làm.

Và đây là từ thứ nhì : Lòng trắc ẩn. Đó là hoa trái của sự chiêm ngắm. Làm thế nào để hiểu được rằng chúng ta là một người chiêm ngắm, rằng chúng ta đã đồng hóa với cái nhìn của Thiên Chúa ? Nếu chúng ta có lòng trắc ẩn với người khác – lòng trắc ẩn không có nghĩa là : « Tôi rất tiếc về việc đó… », lòng trắc ẩn chính là « đau khổ cùng » -, nếu đi xa hơn những lời xin lỗi và những lý thuyết, để thấy trong người khác những người anh chị em phải bảo vệ. Điều mà ông Carlo Petrini đã nói ở cuối bài diễn văn về tình huynh đệ. Đó là chứng cớ, bởi vì nhãn quan của Thiên Chúa cũng làm như thế, Người là Đấng, mặc dù tất cả những điều xấu xa mà chúng ta có thể nghĩ hay làm, luôn coi chúng ta như là các con cái thân yêu. Người không thấy con người cá thể, mà là những con cái, Người thấy các anh chị em của cùng một gia đình, cùng nhau chung sống dưới cùng một mái nhà. Chúng ta không bao giờ là những người khách lạ dưới nhãn quan của Người. Lòng trắc ẩn của Người chính là sự trái ngược của sự thờ ơ của chúng ta. Sự thờ ơ – tôi mạn phép dùng một chữ hơi nôm na – liệu cái chủ thuyết ta bất cần đã đi vào lòng người, trong tâm trí, và kết thúc bằng chủ thuyết « mackeno » (mặc kệ nó, MK). Lòng trắc ẩn, chính là trái ngược với sự thờ ơ.

Điều này cũng có giá trị đối với chúng ta : lòng trắc ẩn của chúng ta là thuốc chủng ngừa tốt nhất chống lại dịch bệnh thờ ơ. « Điều này không liên quan đến tôi », « không phải thẩm quyền của tôi », « tôi chẳng có gì dính líu », « đó là vấn đề của người ta » : đó là những triệu chứng của bệnh thờ ơ. Có một bức ảnh đẹp – tôi đã nói trong những dịp khác, tấm ảnh đó đang ở Phòng Bố Thí tông tòa. Một đêm mùa đông, người ta thấy một bà có tuổi đi ra từ một tiệm ăn sang trọng, với áo choàng lông thú, đội mũ, mang bao tay, mặc thật ấm chống lạnh, sau khi ăn bữa ăn ngon – ăn ngon không có tội ! [cử tọa cười] – và có một người phụ nữ khác ở ngoài cửa, với cây nạng gỗ, ăn mặc rách rưới, rõ ràng là bà ta bị lạnh… một người phụ nữ vô gia cư, đang chìa tay ra… Và bà kia từ trong tiệm ăn đi ra đã quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tấm ảnh có tên là « Thờ Ơ ». Khi tôi thấy, tôi đã gọi cho nhiếp ảnh gia để nói với ông ta : « Anh đã chụp tấm hình rất hay » và tôi đã nói để đặt tấm hình đó tại Phòng Bố Thí. Để đừng rơi vào tinh thần thờ ơ. Thay vì điều đó, những người có lòng trắc ẩn đã đi qua từ « tôi mặc kệ anh » tới « anh là quan trọng đối với tôi ». Hay ít ra « anh làm tôi xúc động trong lòng ». Nhưng lòng trắc ẩn không phải chỉ là những ý tưởng đẹp, không phải là chủ nghĩa ngoan đạo, nó tạo ra một sự liên hệ mới với người khác. Đó là gánh vác lấy trách nhiệm, như người Samari nhân hậu, người đã chạnh lòng thương, săn sóc con người tội nghiệp kia mà anh ta cũng chẳng hề quen biết (x. Lc 10, 33-34). Thế giới cần lòng bác ái sáng tạo và hữu hiệu này, của những người không ngồi trước màn hình để bình phẩm, nhưng những con người chấp nhận bẩn hai bàn tay để lấy đi sự suy thoái và vãn hồi phẩm giá. Có lòng trắc ẩn, đó là một sự lựa chọn : đó là lựa chọn không có kẻ thù để nhìn thấy trong mỗi một người, thân nhân của mình. Và đó là lựa chọn.

Điều này không có nghĩa là trở nên yếu mềm và không đấu tranh nữa. Trái lại, những người có lòng trắc ẩn dấn thân trong một cuộc đấu tranh hàng ngày chống lại sự thải bỏlãng phí, thải bỏ người khác và lãng phí mọi vật. Thật là đau đớn khi nghĩ đến con số những người bị vứt bỏ không thương tiếc : những người già, các trẻ em, những người lao động, những người khuyết tật… Nhưng sự lãng phí mọi vật cũng đáng chê trách. Theo cơ quan FAO, trong các nước kỹ nghệ tân tiến, người ta vứt đi hơn một tỷ – hơn một tỷ ! – nhiều tấn thực phẩm còn ăn được ! Đó là thực tế. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau chống lại sự thải bỏ và sự lãng phí, chúng ta hãy đòi hỏi những lựa chọn chính trị liên kết tiến bộ với công bằng, phát triển với bền vững cho tất cả mọi người, để cho không còn ai bị mất đi đất để ở, không khí trong lành để hít thở, nước sạch mà ai cũng có quyền được uống và thực phẩm, ai cũng có quyền được ăn.

Tôi chắc chắn rằng các thành viên của mỗi cộng đoàn không bằng lòng sống như những người bàng quan, mà luôn sẽ là những người chủ chốt hiền lành và cương quyết để xây dựng tương lai cho tất cả mọi người. Và tất cả điều này làm nên tình huynh đệ. Làm việc như những người anh em và trong tình anh em. Xây dựng một tình huynh đệ phổ quát. Và đó là đúng lúc, đó là thách đố của ngày hôm nay. Tôi cầu chúc Quý Anh Chị Em nuôi dưỡng sự chiêm ngắm và lòng trắc ẩn, những thành phần không thể thiếu được cho một nền sinh thái toàn diện. Một lần nữa, tôi cảm ơn sự hiện diện và sự dấn thân của Quý Anh Chị Em. Tôi cảm ơn vì những lời cầu nguyện của Quý Anh Chị Em. Với những người trong Quý Anh Chị Em cầu ngiuyện, tôi xin hãy cầu nguyện, và với những ai không cầu nguyện, xin hãy gửi cho tôi ít là một luồng sóng tốt lành, tôi cần lắm ! [cử tọa cười và vỗ tay]

Và bây giờ, tôi muốn cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người trong Quý Anh Chị Em, chúc lành cho trái tim của mỗi người trong Quý Anh Chị Em, cho dù Quý Anh Chị Em có là tín hữu hay không, thuộc tôn giáo nào đi nữa. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả Quý Anh Chị Em ; Amen.

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/12/il-ny-a-pas-decologie-sans-equite-et-il-ny-a-pas-dequite-sans-ecologie-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.