« Hãy xua đuổi cái con ruồi oán hận khó chịu này cứ bay tới bay lui, đừng hờn ghét nữa »

« Hãy nghĩ tới lúc tận số, đừng hờn ghét nữa ! Hãy thôi oán hận đi » (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 13, 2020 17:19 ANITA BOURDINANGÉLUS

Kinh Truyền Tin ngày 13 tháng 9 năm 2020

« Hãy nghĩ đến giờ phút tận số, đến sự thứ tha của Thiên Chúa và hãy ngừng oán ghét ; hãy xua đuổi oán hận, cái con ruồi khó chịu này cứ bay tới bay lui » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi tha thứ trong gia đình  – giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em -, trong xã hội, trong Hội Thánh và trong chính trị, vào lúc  trước Kinh Truyền Tin trưa ngày chúa nhật, 13/9/2020, từ cửa sổ dinh tông tòa của Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng đã bình giảng bài Phúc Âm « vị vua nhân ái » và một câu trong sách Huấn Ca được đọc trong Thánh Lễ ngày hôm nay.

« Nếu chúng ta không nỗ lực để tha thứ và thương yêu, chúng ta sẽ không được tha thứ và cũng không được thương yêu », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh và đã lập lại 4 lần câu : « Con hãy nhớ tới lúc tận số và đừng oán ghét nữa ».

Cũng hai lần, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại hình ảnh con ruồi gây khó chịu : «  Con hãy xua đuổi sự oán hận, cái con ruồi khó chịu này cứ bay tới bay lui ».

Sau đây là bản dịch những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong dụ ngôn mà chúng ta đọc trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, dụ ngôn vị vua có lòng thương xót (x. Mt 18,21-35), chúng ta tìm thấy hai lần lời van xin này : « xin rộng lòng hoãn lại cho tôi và tôi sẽ lo trả hết » (c. 26. 29). Lần đầu tiên, nó đã được thốt ra bởi tên đầy tớ là kẻ mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng, một món tiền khổng lồ, ngày nay có thể là hàng triệu đồng euros.

Lần thứ nhì ; nó được lập lại bởi một người đầy tớ khác của cùng một tôn chủ. Anh ta cũng mắc nợ, không phải với tôn chủ, nhưng mắc nợ với tên đầy tớ đã mắc món nợ khổng lồ. Và món nợ của người này rất nhỏ, có thể như là lương bổng một tuần lễ làm việc.

Trung tâm của dụ ngôn, chính là lòng khoan dung mà tôn chủ tỏ ra với tên đầy tớ bị mắc nợ nhiều nhất. Thánh sử gia nhấn mạnh rằng « tôn chủ đã chạnh lòng thương – Quý Anh Chị Em đừng bao giờ quên lời nói này vốn và của Chúa Giêsu : « Ông ta đã chạnh lòng thương », Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương – [đã chạnh lòng thương] đối với tên đầy tớ này, cho y về và tha luôn món nợ » (c.27). Một món nợ khổng lồ, như thế là một vụ tha nợ khổng lồ !

Nhưng ngay sau đó, tên đầy tớ này tỏ ra tàn nhẫn với người bạn đồng nghiệp, chỉ mắc nợ hắn một số tiền khiêm nhượng. Hắn không nghe lời người bạn, hắn chửi rủa anh ta và tống anh ta vào ngục, cho đến khi trả xong nợ (x. c.30), món nợ nhỏ này. Tôn chủ khi biết được chuyện này và, phẫn nộ, ông đã cho đòi tên đầy tớ hung ác và ông đã bắt hắn bị kết án (x. c. 32-34) : « Ta đã tha cho ngươi bao nhiêu mà ngươi không thể tha một số nhỏ như thế là sao ? »

Trong dụ ngôn, người ta tìm thấy hai thái độ khác nhau : thái độ của Thiên Chúa – được đại diện bởi ông vua – Đấng tha thứ nhiều, bởi vì Thiên Chúa luôn tha thứ, và thái độ của con người. Trong thái độ Thiên Chúa, công lý được thấm nhuần lòng thương xót, trong lúc thái độ của con người bị giới hạn vào pháp lý.

Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta can đảm mở ra với sức mạnh của tha thứ, bởi vì, người ta đều biết, trong cuộc đời tất cả không thể giải quyết được bằng pháp lý. Người ta cần đến tình yêu thương xót đó, vốn cũng là căn bản của lời đáp trả của Chúa cho câu hỏi của thánh Phêrô trước dụ ngôn này.

Câu hỏi của thánh Phêrô nói rằng : « Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? »(c.21). Và Chúa Giêsu đã trả lời rằng : « Thầy không bảo là đến bẩy lần, mà đến bẩy mươi lần bẩy » (c.22). Trong ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh, điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi phải luôn tha thứ !

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu rách nát, bao nhiêu chiến tranh đã có thể tránh được, nếu sự tha thứ và lòng thương xót đã là cách sống của chúng ta ! Kể cả trong gia đình, kể cả trong gia đình : bao nhiêu gia đình đổ gẫy vì không biết tha thứ cho nhau, bao nhiêu anh chị em vẫn có oán hận trong lòng mình, Cần thiết là phải thực hiện tình yêu thương xót trong mọi mối quan hệ giữa con người với nhau : giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, trong lòng cộng đoàn của chúng ta, trong Hội Thánh cũng như trong xã hội và trong chính trị.

Sáng ngày hôm nay, khi tôi dâng Thánh Lễ, tôi đã dừng lại, tôi đã bị đánh động bởi một câu trong bài đọc một, trong sách Huấn Ca. Câu này nói rằng : »Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù » (Hc 28,6). Câu nói thật hay ! Hãy nghĩ đến ngày tận số ! Hãy nghĩ tới lúc mình sẽ nằm trong một chiếc quan tài… và lúc đó liệu có còn mang theo được hận thù không ? Hãy nghĩ đến lúc tận số, hãy ngưng hận thù ! Hãy dừng sự oán hận lại. Chúng ta hãy nghĩ về câu nói rất cảm động này : « Hãy nhớ tới lúc tận số mà chấm dứt hận thù ».

Tha thứ thật là không dễ, bởi vì trong những lúc yên tĩnh, người ta tự nhủ : « Phải, người đó đã khiến tôi chịu đựng đủ điều, và tôi cũng làm cho hắn thất điên bát đảo. Tốt hơn hết là tha thứ để được tha thứ ». Nhưng rồi lòng oán hận quay trở lại, như một con ruồi mùa hè khó chịu cứ bay tới bay lui… Sự tha thứ không phải là một vấn đề của chỉ trong một lúc, đó là một chuyện liên tục chống lại lòng oán hận đó, lòng căm thù đó cứ trở đi trở lại. Chúng ta hãy nghĩ tới lúc tận số, hãy ngừng oán ghét.

Bài dụ ngôn ngày hôm nay giúp cho chúng ta nắm vững ý nghĩa của câu mà chúng ta đọc trong Kinh Lậy Cha : « Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những ngưởi có lỗi với chúng con » (Mt 4,12). Những lời này chứa đựng một chân lý mang tính quyết định. Chúng ta đừng hòng có được sự tha thứ của Thiên Chúa cho chúng ta nếu đến lượt chúng ta, chúng ta không tha thứ cho người lân cận của mình. Đó là một điều kiện : hãy nghĩ tới lúc tận số, tới sự tha thứ của Thiên Chúa và hãy ngừng oán ghét ; hãy xua đuổi lòng oán hận, cái con ruồi khó chịu cứ bay tới bay lui này. Nếu chúng ta không cố gắng để tha thứ và yêu mến, chúng ta cũng sẽ không được tha thứ và thương yêu.

Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Thiên Chúa , xin Mẹ phù giúp chúng ta để ý thức được là chúng ta đã mắc nợ Thiên Chúa biết là bao nhiêu, và để chúng ta luôn luôn nhớ đến, và có tấm lòng mở ra với lòng thương xót và điều thánh thiện.

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

 Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/13/chasse-la-rancoeur-cette-mouche-agacante-qui-va-et-vient-cesse-de-hair-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.