Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý – chiêm ngắm để « cứu ngôi nhà chung »

Một phương « thuốc giải độc » cho bệnh « sử dụng sai quấy và lạm dụng trái đất và công trình tạo dựng » (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 16, 2020 22:00 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 16/9/2020

Phương « thuốc giải độc » tốt nhất cho « sự sử dụng sai quấy và lạm dụng trái đất và công trình tạo dựng » chính là « chiêm ngắm », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định và mời gọi hãy là « người chiêm ngắm trong hành động ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục chu trình Bài Giáo Lý về chủ đề « Chữa lành thế giới », nhân buổi triều kiến chung đã diễn ra ngày thứ tư 16/9/2020 trong Sân Thánh Đamase của Vatican.

Chiêm ngắm, Đức Giáo Hoàng giải thích, chính là « đi xa hơn sự hữu dụng của một vật », chính là khám phá ra « giá trị nội tại mà Thiên Chúa đã trao cho nó » ; cũng chính là coi trái đất, các vật thụ tạo như là « một quà tặng » chứ không như là « cái gì để khai thác kiếm lợi ». Nếu chăm sóc người khác là một « khuôn vàng thước ngọc » của kiếp nhân sinh, thì cũng phải, ngài nói, « chăm sóc ngôi nhà chung đang tiếp nhận chúng ta »

Ngài đã tố cáo một « chủ thuyết con người trung tâm điên khùng và kiêu ngạo » : « Chúng ta tin rằng chúng ta ở trung tâm, với tham vọng chiếm chỗ của Thiên Chúa, và như thế, chúng ta phá hỏng sự hài hòa của công trình tạo dựng, sự hài hòa của chương trình Thiên Chúa », ngài cảnh giác.

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi « hãy đứng lại để chiêm ngắm và thưởng thức vẻ đẹp ». « Kẻ không biết chiêm ngắm thiên nhiên, công trình tạo dựng, thì không biết chiêm ngắm những người trong sự phong phú của họ », ngài tuyên bố.

« Và kẻ chỉ sống để khai thác thiên nhiên, cuối cùng sẽ khai thác con người và đối xử với họ như là nô lệ. Đó là luật phổ quát ». Trái lại, kẻ biết chiêm ngắm « có chiều hướng trở thành một người canh giữ môi trường ». Và đó là vừa tầm tay của « mỗi một người trong chúng ta », ngài kết luận.

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý được ban ra bằng tiếng Ý.

HG

Bài Giáo Lý bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Để ra khỏi một trận đại dịch, cần thiết là chúng ta phải chữa lành và chăm sóc lẫn nhau. Và chúng ta phải ủng hộ những ai đang giúp những kẻ yếu đuối, những bệnh nhân và những người già. Có thói quen là để người già sang một bên, bỏ rơi họ : đó là điều xấu. Những người này – được định nghĩa chính xác bằng tiếng Tây Ban Nha « Cuidadores », là những người lo cho các bệnh nhân – giữ một vai trò cốt yếu trong xã hội ngày hôm nay, dù rằng họ thường không nhận được sự biết ơn hay tiền thù lao mà họ xứng đáng được hưởng.

Sự chăm sóc người khác là khuôn vàng thước ngọc của con người chúng ta, và điều đó tự nó mang tới sức khỏe và niềm hy vọng (x. sứ điệp Laudato si’ [LS], 70). Chăm sóc những người bị bệnh, những người đang cần đến sự giúp đỡ, những ngươi bị bỏ mặc : đó là một sự phong phú của con người và cũng là của Kitô giáo.

Sự chăm sóc đó, chúng ta cũng phải mang đến cho ngôi nhà chung của chúng ta : cho trái đất và cho mọi vật thụ tạo. Mọi hình thức của sự sống đều liên kết với nhau (x. ibid., 137-138), và sức khỏe của chúng ta tùy thuộc vào sức khỏe của hệ sinh thái mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên và gửi gấm cho chúng ta chăm sóc (x. St 2,15). Sự lạm dụng, là một tội trọng gây ra những thiệt hại, gây thương tích và khiến bị đau ốm (LS 8,66).

Phương thuốc giải độc tốt nhất chống lại sự sử dụng không đúng ngôi nhà chung của chúng ta là sự chiêm ngắm (x. ibid., 85 ; 214). Nhưng chuyện xẩy ra như thế nào ? Liệu không có một loại thuốc chủng ngừa cho chuyện đó, cho những sự chăm sóc ngôi nhà chung, để không bỏ nó sang một bên sao ? Thuốc giải của bệnh không chăm sóc ngôi nhà chung là gì ? Nó là sự chiêm ngắm. « Khi người ta không tập đứng lại để chiêm ngắm và thưởng thức vẻ đẹp, thì không lạ gì tất cả mọi sự sẽ biến thành đồ vật để sử dụng một cách vô tội vạ và để lạm dụng » (ibid., 215). Cũng như thế đối với những đồ  « sử dụng một lần ».

Tuy nhiên, ngôi nhà chung của chúng ta, công trình tạo dựng, không đơn giản chỉ là một « tài nguyên ». Các vật thụ tạo có một giá trị trong bản chất của chúng và « phản ánh, mỗi loài theo cách riêng, một tia sáng của sự khôn ngoan và lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa » (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 339). Giá trị này,  tia sáng này của Thiên Chúa phải được khám phá, và để khám phá nó, chúng ta cần phải thinh lặng, chúng ta cần phải lắng nghe, chúng ta cần phải chiêm ngắm. Sự chiêm ngắm cũng chữa lành tâm hồn.

Không có sự chiêm ngắm, rất dễ rơi vào trong một thứ chủ thuyết loài người trung tâm điên khùng và kiêu căng, cái « tôi » ở trung tâm của mọi thứ, nó coi vai trò con người của chúng ta vượt quá khuôn khổ, đặt chúng ta như là những người thống trị tuyệt đối của tất cả các vật thụ tạo khác. Một sự diễn giải méo mó các bài Thánh Kinh về công trình tạo dựng đã đóng góp vào cách nhìn sai quấy này, khiến cho có sự khai thác trái đất đến độ bóp nghẹt nó. Khai thác công trình tạo dựng : chính là tội lỗi.

Chúng ta tin rằng chúng ta ở trung tâm, với tham vọng chiếm chỗ của Thiên Chúa, và như thế, chúng ta phá hỏng sự hài hòa của công trình tạo dựng, sự hài hòa của chương trình Thiên Chúa. Chúng ta trở thành những kẻ săn mồi, quên đi ơn gọi của chúng ta là những kẻ canh giữ sự sống. Tất nhiên, chúng ta có thể và phải làm lụng đất đai để sinh sống và phát triển. Nhưng làm lụng không đồng nghĩa với khai thác, và luôn được kèm theo những sự chăm sóc : cầy xới và bảo vệ, làm lụng và chăm sóc… Đó là sứ mạng của chúng ta (x. St 2,15).

Chúng ta không thể mong chờ tiếp tục tăng trưởng trên bình diện vật chất, mà không chăm sóc ngôi nhà chung đang tiếp nhận chúng ta. Các anh chị em nghèo khó nhất của chúng ta và mẹ trái đất của chúng ta rên xiết vì những thiệt hại và vì những bất công mà chúng ta đã gây ra và kêu gào một hướng đi mới. Họ yêu sách chúng ta một sự hối cải, một sự thay đổi hướng đi : chăm sóc trái đất, cũng như công trình tạo dựng.

Bởi vậy, quan trọng là phải khôi phục lại chiều kích chiêm ngắm này, nghĩa là coi trái đất và công trình tạo dựng như một quà tặng, chứ không phải như một đồ vật để khai thác để kiếm lợi. Khi chúng ta chiêm ngắm, chúng ta khám phá trong những người khác và trong công trình tạo dựng cái gì còn to lớn hơn sự ích lợi của họ  nhiều. Cốt lõi của vấn đề là ở chỗ đó : chiêm ngắm, chính là đi xa hơn sự ích lợi của đồ vật. Chiêm ngắm cái gì đẹp không có nghĩa là khai thác nó : sự chiêm ngắm là nhưng không. Chúng ta khám phá ra giá trị nội tại mà Thiên Chúa đã ban cho mọi vật.

Như nhiều vị tôn sư tinh thần đã dạy, trời, đất và biển cả, tất cả mọi vật thụ tạo đều có cái khả năng mang tính ảnh tượng, cái khả năng mầu nhiệm đưa chúng ta tới Đấng Tạo Hóa và tới sự hiệp thông với công trình tạo dựng. Thí dụ, thánh Inhaxiô de Loyola, vào cuối các bài Linh Thao, mời gọi hãy « chiêm ngắm để đến với tình yêu », nghĩa là coi xem Thiên Chúa đã nhìn các vật thụ tạo của Người và hài lòng với chúng ; để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong các vật thụ tạo của Người và, với sự tự do và ơn phúc, yêu mến chúng và chăm sóc chúng.

Sự chiêm ngắm, vốn đưa chúng ta tới một thái độ chăm sóc, không có nghĩa là nhìn thiên nhiên từ bên ngoài, như thể chúng ta không chìm vào trong đó. Nhưng chúng ta ở bên trong thiên nhiên, chúng ta là thành phần của thiên nhiên.

Nó được thực hiện từ bên trong, khi chúng ta nhìn nhận như là một thành viên của công trình tạo dựng, và trở thành những người chủ chốt và không chỉ là những khách bàng quan của một thực tế vô định hình, chỉ hành động để khai thác. Kẻ chiêm ngắm cách này cảm thấy sự ngạc nhiên thán phục không chỉ điều người đó thấy, mà còn bởi vì người đó cảm thấy mình là thành phần của vẻ đẹp đó ; và người đó cũng cảm thấy được kêu gọi hãy phòng giữ, hãy bảo vệ nó.

Và có một chuyện mà chúng ta không được quên : kẻ không biết chiêm ngắm thiên nhiên, công trình tạo dựng, thì không biết chiêm ngắm người ta trong sự phong phú của họ. Và kẻ chỉ sống để khai thác thiên nhiên, cuối cùng sẽ khai thác con người và đối xử với họ như là nô lệ. Đó là luật phổ quát : nếu không biết chiêm ngắm thiên nhiên, sẽ rất khó để biết chiêm ngắm người ta, cái đẹp của con người, là các anh chị em chúng ta.

Người biết chiêm ngắm sẽ dễ dàng bắt tay vào làm việc để thay đổi những gì gây ra sự suy thoái và có hại cho sức khỏe. Người đó sẽ tham gia giáo dục và phát huy những thói quen mới trong sản xuất và tiêu thụ, đóng góp cho một kiểu mẫu phát triển kinh tế mới để bảo vệ sự tôn trọng ngôi nhà chung và sự tôn trọng con người. Người chiêm ngắm tích cực có chiều hướng trở thành một người canh giữ môi trường : thật là đẹp ! Mỗi người trong chúng ta phải là người canh giữ môi trường, canh giữ sự tinh khiết của môi trường, tìm cách kết nối những hiểu biết của tổ tiên, của văn hóa ngàn năm với những sự hiểu biết kỹ thuật, để cách sống của chúng ta được luôn dài lâu.

Sau cùng, Chiêm ngắm và chăm sóc : đó là hai thái độ chỉ ra con đường để sửa chữa và tái cân bằng hóa quan hệ giữa con người của chúng ta với thiên nhiên. Rất nhiều khi, quan hệ của chúng ta với công trình tạo dựng dường như là một quan hệ giữa kẻ thù : phá hoại công trình tạo dựng để kiếm lợi cho tôi ; khai thác công trình tạo dựng để có lợi cho tôi. Chúng ta đừng quên rằng điều này phải trả giá đắt ; chúng ta đừng quên câu tục ngữ Tây Ban Nha : « Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không hề tha thứ ».

Ngày hôm nay, tôi đã đọc trên báo một tin tức về hai băng hà ở Nam Cực, gần biển Amundsen : chúng sắp bị lở. Sẽ rất khủng khiếp, bởi vì mực nước biển sẽ dâng lên và điều này sẽ gây ra nhiều, rất nhiều khó khăn và nhiều thiệt hại.

Và tại sao ? Nguyên nhân là sự nóng lên, sự thiếu chăm sóc môi trường, sự thiếu chăm sóc ngôi nhà chung. Ngược lại, nếu chúng ta có cái quan hệ này – tôi mạn phép dùng chữ – quan hệ « anh em » trong nghĩa bóng, với công trình tạo dựng, thì chúng ta sẽ trở thành những người canh giữ ngôi nhà chung, những người canh giữ sự sống và những người canh giữ hy vọng, chúng ta sẽ bảo vệ di sản mà Thiên Chúa đã gửi gấm chúng ta để cho các thế hệ tương lai có thể hưởng thụ.

Và có nhiều người sẽ nói : « Với tôi, thế này cũng được rồi ». Nhưng vấn đề không chỉ là cũng được với bạn ngày hôm nay – đó là lời của nhà thần học người Đức, thông thạo trong lãnh vực này : ông Bonhoeffer – vấn đề không phải là cũng được với bạn ngày hôm nay : vấn đề là : di sản bạn để lại sẽ là gì, sự sống sẽ như thế nào cho thế hệ tương lai ? Chúng ta hãy bảo vệ con đường này, như thế, chúng ta sẽ trở thành những « người canh giữ » ngôi nhà chung, những người canh giữ sự sống và niềm hy vọng.

Chúng ta hãy bảo vệ di sản mà Thiên Chúa đã trao gửi chúng ta, để cho các thế hệ tương lai có thể thụ hưởng. Tôi đặc biệt nghĩ tới các dân tộc bản địa, mà đối với họ tất cả chúng ta đều có một món nợ biết ơn – và kể cả đền tạ, để đền trả tất cả những điều xấu xa chúng ta đã làm cho họ. Đồng thời tôi cũng nghĩ tới những phong trào, những hội đoàn, những nhóm dân sự, đã dấn thân để bảo vệ đất đai của họ với các giá trị tự nhiên và văn hóa của họ. Các thực tế xã hội đó không luôn được ưa chuộng, thậm chí người ta còn gây trở ngại cho chúng, bởi vì các thực tế đó không làm ra tiền bạc ; nhưng thực chất, chúng đóng góp vào một cuộc cách mạng ôn hòa, chúng ta sẽ có thể gọi đó là « cuộc cách mạng chăm sóc ».

Chiêm ngắm để chăm sóc, chiêm ngắm để bảo vệ, để bảo vệ chính chúng ta cũng như công trình tạo dựng, bảo vệ con cháu chúng ta và bảo vệ tương lai. Chiêm ngắm để chăm sóc và để bảo vệ và để truyền lại một di sản cho thế hệ tương lai.

Nhưng không được ủy quyền cho một số người điều vốn là bổn phận của mỗi con người. Mỗi một người trong chúng ta có thể và phải trở thành một « người canh giữ của ngôi nhà chung », có khả năng ca ngợi Thiên Chúa vì các vật thụ tạo của Người, khả năng chiêm ngắm các vật thụ tạo và bảo vệ chúng.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/16/catechese-la-contemplation-pour-sauver-la-maison-commune-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.