Di dân và người tỵ nạn « Thánh Giuse bị bắt buộc bỏ trốn để cứu Chúa Hài Đồng »

« Đây không phải là những con số, mà là những con người » (bản văn đày đủ)

SEPTEMBRE 27, 2020 14:08 ANITA BOURDINMIGRANTS ET RÉFUGIÉSPAPE FRANÇOIS

Những di dân và người tỵ nạn

« Tôi đã quyết định dành thông điệp này cho những người bị di dời nội địa, một thảm kịch thường không trông thấy được mà cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra, đã làm cho nó kịch biến », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích ở đầu thông điệp của ngài dành cho Ngày Thế Giới Di Dân và Tỵ Nạn lần thứ 106 được cử hành vào ngày 27/9/2020.

Trong một tweet hồi tháng Năm vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã giải thích tích cấp bách : « Đây không phải là những con số, mà là những con người. Nếu chúng ta gặp họ, chúng ta sẽ có thể biết họ. Và khi biết chuyện của họ, chúng ta sẽ có thể hiểu. #PapeFrançois ».

Trong một tweet khác, ngài tóm lược thông điệp của ngài : « Dưới ánh sáng của các biến cố tang thương đã khắc ghi năm 2020, tôi muốn rằng Thông Điệp của Ngày Di Dân và Tỵ Nạn này, được dành cho những người bị di dời nội địa, cho tất cả những người đã trải nghiệm sự bấp bênh và bị gạt ra ngoài xã hội vì bệnh Covid-19 ».

Ngài kết thúc thông điệp của ngài bằng một lời cầu nguyện dâng lên thánh Giuse : « Tôi muốn kết luận bằng một kinh cầu được gợi ý bởi gương sáng của thánh Giuse đặc biệt là khi ngài bị bắt buộc phải trốn sang Ai Cập để cứu lấy Hài Nhi »

Sau đây là văn bản đầy đủ của thông điệp này đề ngày 13/5 và trình bầy tại Vatican ngày 15/5/2020.

AB

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

cho Ngày Thế Giới Người Di Dân và Tỵ Nạn lần thứ 106

27 tháng 9 năm 2020

Hồi đầu năm, trong bài diễn văn của tôi trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, tôi đã nhắc đến trong những thách thức của thế giới ngày nay, có thảm trạng của những người bị di dời trong nội địa chính quốc gia của họ : « Những tranh chấp và những cấp bách nhân đạo, bị làm trầm trọng thêm bởi những xáo trộn khí hậu, làm gia tăng con số những người di dân và ảnh hưởng đến những người đã sống trong một tình trạng quá nghèo rồi. Một số lớn các quốc gia bị lâm vào tình trạng này thiếu những cấu trúc thích đáng cho phép họ cung ứng cho những nhu cầu của tất cả những người đã bị di dời » 09/01/2020).

Ban Di Dân và Tỵ Nạn của Thánh Bộ Phục vụ cho sự Phát Triển Con Người Toàn Diện đã công bố những « Định hướng mục vụ đối với Những Người di dời nội địa » (Thánh Quốc Vatican, 05/5/2020), một tài liệu có chức năng gợi ý và thúc đẩy các hoạt động mục vụ của Hội Thánh trên lãnh vực đặc biệt này.

Vì những lý do đó, tôi đã quyết định dành Thông Điệp này cho thảm trạng của những người bị di dời nội địa, một thảm trạng thường hay không thấy được mà cuộc khủng hoảng toàn cầu gây ra bởi đại dịch Covid-19 đã làm cho nó kịch phát. Thực chất, bởi sự mãnh liệt của nó, sự trầm trọng và sự lây lan địa dư của nó, cuộc khủng hoảng này đã thay đổi nhiều những cấp bách nhân đạo khác đang giáng lên hàng triệu người, đã dồn xếp nhiều những sáng kiến và những viện trợ quốc tế, cần thiết và khẩn cấp để cứu sống nhiều mạng người, xuống tận đáy của những lịch trình chính trị quốc gia. Nhưng, « thời gian này không phải là thời gian của quên lãng. Mong rằng cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đương đầu đừng làm chúng ta quên đi nhiều những khẩn cấp khác mang theo đầy dẫy những đau khổ của rất nhiều người (Thông điệp Urbi et Orbi, 12/4/2020).

Dưới ánh sáng của những biến cố bi thảm đã đánh dấu năm 2020, tôi muốn rằng Thông Điệp này, dành cho những người phải di dời nội địa, cho tất cả những người đã trải nghiệm và tiếp tục sống những hoàn cảnh bấp bênh, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài xã hội và bị thải loại chỉ vì dịch Covid-19.

Tôi muốn đi từ hình ảnh đã từng gợi ý cho Đức Giáo Hoàng Piô XII để ngài viết Tông Hiến Exsul Familia (ngày 01/8/1952).Trong chuyến chạy trốn sang Ai Cập, Chúa Giêsu Hài Đồng đã trải nghiệm, cùng với cha mẹ Người, tình trạng bi thảm của người di cư tỵ nạn « được đặc trưng bởi sự sợ hãi, sự hoang mang và những phiền toái (x. Mt 2, 13-15. 19-23). Bây giờ, than ôi, hàng triệu gia đình đã phải trải nghiệm thực tế thảm thương đó. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đưa tin về người tỵ nạn chạy trốn nạn đói, chiến tranh, và những nguy hiểm trầm trọng khác, để đi tìm sự an toàn và một cuộc sống xứng đáng, cho chính họ và cho gia đình họ » (Kinh Truyền Tin, ngày 29/12/2013). Nơi mỗi người trong họ, Chúa Giêsu hiện diện, bị buộc phải trốn chạy để tự cứu, như dưới thời vua Hêrôđê. Trên khuôn mặt họ, chúng ta được kêu gọi nhận ra dung nhan của Đức Kitô bị đói, khát, trần trụi, ốm đau, khách lạ và kẻ tù đầy, đang cật vấn chúng ta (x. Mt 25, 31-46). Nếu chúng ta nhận ra, chính chúng ta sẽ cảm ơn Người đã có thể gặp được Người, yêu mến Người và phục vụ Người.

Những người phải di dời cống hiến cho chúng ta cơ hội gặp gỡ này với Chúa, « dù rằng mắt chúng ta khó mà nhận ra Người : với quần áo rách rưới, đôi bàn chân dơ bẩn, mặt mũi méo mó, thân xác đầy thương tích, không thể nói ngôn ngữ của chúng ta (Bài giảng, ngày 15/01/2019). Đây là một thách thức mục vụ mà chúng ta được kêu gọi trả lời bằng 4 động từ mà tôi đã chỉ rõ trong Thông Điệp của cũng Ngày này năm 2018 : đón nhân, bảo vệ, phát huy và hội nhập. Giờ đây, tôi muốn thêm vào 6 cặp động từ tương ứng với những hành động rất cụ thể, gắn liền trong một quan hệ nhân quả.

Phải biết để hiểu. Sự nhận thức là một bước cần thiết để đi tới sự hiểu rõ đối phương. Chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta trong đoạn kể về các môn đệ trên đường Emau : « Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và đi với họ ; nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người » (Lc 24, 15-16). Khi người ta nói đến di dân và những người bị di dời, quá nhiều khi người ta dừng lại ở những con số. Nhưng đây không phải là những con số, đây là những con người ! Nếu chúng ta gặp họ, chúng ta có thể biết họ. Và khi biết chuyện của họ, chúng ta có thể hiểu được. Chẳng hạn, chúng ta có thể hiểu rằng sự bấp bênh mà chúng ta trải nghiệm trong đau khổ vì nạn đại dịch là một yếu tố thường xuyên trong cuộc sống của những người phải di dời.

Cần thiết là phải đến với tha nhân để phục vụ. Điều này có vẻ đương nhiên, nhưng nhiều khi lại không phải như thế. « Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rối đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc » (Lc 10, 33-34). Những sợ hãi và những định kiến – Có nhiều định kiến – làm cho chúng ta giữ khoảng cách với người khác và thường ngăn cản chúng ta để trở thành tha nhân của họ » để phục vụ họ với tình yêu. Đến gần tha nhân thường hay có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, như nhiều bác sĩ, nam nữ y tá trong những tháng qua đã dạy cho chúng ta. Gần gũi để phục vụ đi xa hơn tinh thần bổn phận thuần túy ; Chúa Giêsu đã cho chúng ta gương sáng lớn khi Người đã rửa chân cho các môn đệ của Người : Người đã cởi áo ngoài ra, quỳ xuống và đã làm lấm tay Người (x. Ga 13, 1-15).

Để hòa giải phải lắng nghe. Chính Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta khi, bằng cách sai Con của Người xuống thế gian, Người đã muốn nghe những tiếng rên xiết của nhân loại với đôi tai của người phàm : « Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,  […] để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ » (Ga 3, 16-17). Tình yêu, Người hòa giải và cứu độ, bắt đầu bởi lắng nghe. Nhưng chính chỉ qua một sự lắng nghe khiêm nhượng và quan tâm mà chúng ta có thể thực sự thành công trong việc hòa giải chúng ta. Suốt năm 2020, trong nhiều tuần lễ, sự tĩnh lặng đã ngự trị trên các đường phố của chúng ta. Một sự thinh lặng bi thảm và đáng lo ngại, nhưng nó cho chúng ta cơ hội nghe được tiếng kêu của những người mỏng manh, của những người phải di dời và của hành tinh của chúng ta đang bị bệnh trầm trọng. Và, khi lắng nghe, chúng ta có cơ hội hòa giải với tha nhân, với nhiều người bị vứt bỏ, với chính chúng ta và với Thiên Chúa, Đấng không hề mệt mỏi ban cho chúng ta lòng thương xót.

Để lớn lên, cần thiết là chia sẻ. Sự chia sẻ đã là một trong những yếu tố làm thành cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên : « Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung » (Cv 4,32). Thiên Chúa đã không muốn rằng những tài nguyên trên hành tinh của chúng ta không chỉ có lợi cho một số người. Không. Chúa đã không muốn điều này ! Chúng ta phải học chia sẻ để cùng nhau lớn lên, không bỏ ai ra ngoài hết. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền. Cùng gặp lại nhau với những lo lắng và sợ hãi chung, đã chứng minh cho chúng ta, một lần nữa, rằng không ai có thể thoát ra một mình  được. Để thực sự lớn lên, chúng ta phải cùng nhau lớn lên, bằng cách chia sẻ những gì chúng ta có, như cậu bé đã cống hiến cho Chúa Giêsu năm cái bánh và hai con cá… Và đã đủ ăn cho năm ngàn người (x. Ga 6, 1-15).

Phải can dự để phát huy. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm với người phụ nữ Samari (x. Ga 4,1-30). Chúa đã đến gần bà ta, Người lắng nghe bà ta, Người phán bảo với trái tim của bà để sau đó hướng dẫn bà ta đến với chân lý và biến đổi bà ta thành người loan truyền tin mừng : « Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao ? » (c.29). Đôi khi, sự hăng hái để phục vụ người khác ngăn cản chúng ta nhìn thấy sự phong phú của họ. Nếu chúng ta thực sự muốn thúc đẩy những người mà chúng ta cống hiến sự giúp đỡ, chúng ta phải khiến họ can dự và làm cho họ thành những người chủ chốt của sự phục hưng của chính họ. Đại dịch đã nhắc cho chúng ta rằng sự đồng trách nhiệm là cốt yếu như thế nào và chỉ có sự đóng góp của tất cả mọì người – kể cả những loại người thường hay bị đánh giá thấp – mới có thể đương đầu với khủng hoảng. Chúng ta phải « tìm được sự can đảm để mở ra những không gian trong đó tất cả mọi người có thể cảm thấy mình được kêu gọi, và cho phép có được những hình thức hiếu khách và huynh đệ cũng như sự liên đới mới » (Suy ngẫm, Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 27/3/2020)

Cần thiết là phải hợp tác để xây dựng. Đó là điều mà thánh Phaolô Tông Đồ căn dặn cộng đoàn Corintô : « Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả các anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói ; và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau » (1Cr 1,10). Xây dựng Nước Thiên Chúa là một sự dấn thân chung cho tất cả mọi Kitô hữu và bởi vậy, cần thiết là chúng ta phải học cách hợp tác, đừng để chúng ta bị cám dỗ bởi lòng ganh tỵ, những bất hòa và những chia rẽ. Và, trong bối cảnh hiện nay, phải tái xác định : « Thời gian này không phải là thời gian của ích kỷ, bởi vì sự thách thức mà chúng ta phải đối mặt kết hợp tất cả chúng ta và không có sự khác biệt giữa những con người với nhau » (Thông điệp Urbi et Orbi, ngày 12/4/2020). Để gìn giữ cho ngôi nhà chung và làm sao cho nó luôn ngày càng giống như một dự án nguyên thủy của Thiên Chúa, chúng ta phải nỗ lực bảo đảm sự hợp tác quốc tế, sự liên đới toàn cầu và sự dấn thân địa phương, không để ai bị loại ra ngoài.

Giuse, đặc biệt khi ngài bị bắt  buộc phải chạy trốn sang Ai Cập để cứu lấy Hài Nhi.

Lậy Cha, Cha đã ký thác cho thánh Giuse Đấng cao quý nhất của Cha là Chúa Giêsu Hài Đồng và mẹ Người, để ngài bảo vệ khỏi những hiểm nguy và những đe dọa của kẻ xấu.

Xin Cha cũng cho chúng con được cảm nhận sự che chở và phù giúp của ngài. Ngài đã trải nghiệm sự đau khổ của những người phải trốn chạy vì hận thù của những kẻ quyền thế, xin Cha làm cho ngài có thể an ủi và che chở tất cả những anh chị em này, đang bị chiến tranh, sự nghèo khổ và những nhu cầu, đã phải rời bỏ nhà cửa, đất đai của họ để lên đường đi tìm nơi trú ẩn ở những nơi an toàn hơn.

Xin Cha hãy phù giúp họ, nhờ lời cầu bầu của ngài, để có sức mạnh tiến về phía trước, có sự an ủi trong lúc u sầu, có lòng can đảm trong cơn thử thách.

Xin Cha ban cho những người tiếp nhận họ một chút tình nhân ái của vị cha dưới thế công chính và ngoan hiền, người đã yêu mến Chúa Giêsu như một người con thật sự và đã nâng đỡ Đức Maria suốt trên con đường.

Ngài là người đã kiếm miếng ăn bằng bàn tay lao động của mình, xin ngài cung cấp cho những nhu cầu của những người đã bị cuộc đời cướp đi tất cả và cho họ lại phẩm giá của một việc làm và sự thảnh thơi của một mái nhà.

Chúng con cầu xin Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, mà thánh Giuse đã cứu lấy khi chạy sang Ai Cập, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mà ngài yêu thương  với tư cách người chồng chung thủy, theo thánh ý Cha. Amen.

Rôma, Thánh Gioan Latran, ngày 13 tháng 5 năm 2020

Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima

PHANXICÔ

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/27/migrant-et-refugie-joseph-contraint-de-fuir-pour-sauver-lenfant-texte-complet/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.