Bài Giáo Lý – cầu nguyện giữa những lúc hứng khởi và những khi ủ rũ

Can đảm để chống lại với tội ác của những kẻ lãnh đạo

OCTOBRE 07, 2020 13:35 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 07/10/2020

Đời sống Kitô giáo, huống chi là đời sống cầu nguyện, đó là « những lúc hứng khởi và những khi ủ rũ, đau khổ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong buổi triều kiến chung ngày 07/10/2020. Ngài đã kêu gọi từ những mong ước của các tín đồ, họ biết mãnh liệt chống lại tội ác của những người lãnh đạo.

Trở lại đại thính đường Phaolô VI của Vatican lần đầu tiên kể từ khi giãn cách, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục loạt Bài Giáo Lý về cầu nguyện khi suy ngẫm về « một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn Kinh Thánh : tiên tri Êlia », ngài đã nói và chào mừng trong thánh nhân « gương sáng của tất cả những con người của đức tin,  biết đến những cám dỗ và những đau khổ nhưng không phản bội lý tưởng mà họ đã sinh ra để vì nó ».

« Trong cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ghi nhận, luôn xẩy ra điều này : có những lúc cầu nguyện nâng tâm hồn chúng ta lên, cho ta sự hăng hái, và có những khi cầu nguyện trong đó chúng ta cảm thấy đau khổ, khô khan, thử thách. Cầu nguyện là như thế : để cho mình được Thiên Chúa cưu mang và cũng để cho mình bị đánh bởi những tình trạng xấu và kể cả cám dỗ ».

Theo dòng suy ngẫm, Đức Giáo Hoàng đã cầu chúc « các Kitô hữu hăng hái » những người « hành động trước những người có trách nhiệm lãnh đạo với lòng can đảm của tiên tri Êlia, để nói rằng : ‘Điều này không được ! Đây là một vụ giết người !’ ».

« Cầu nguyện, ngài còn giải thích, không phải là tự giam hãm mình với Chúa để trang điểm linh hồn : không, cái đó không phải cầu nguyện, đó là một sự cầu nguyện giả tạo. Cầu nguyện là một sự đối chứng với Thiên Chúa và để cho mình được sai đi phục vụ anh em chúng ta ».

Bài Giáo Lý 9 : Sự cầu nguyện của tiên tri Êlia

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp nối các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, mà chúng ta đã gián đoạn để bước qua giáo lý về bảo vệ thiên nhiên, và bây giờ chúng ta tiếp nối lại ; và chúng ta gặp gỡ một trong những nhân vật hấp dẫn của toàn Kinh Thánh ; tiên tri Êlia. Ngài nâng cao các ranh giới của thời đại ngài và chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của ngài trong một số đoạn của Phúc Âm. Ngài xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu, với ông Môsê, trong lúc Hiển Linh (x. Mt 17,3). Chính Chúa Giêsu đã viện dẫn hình ảnh của ngài để chứng thực cho sự trải nghiệm của thánh Gioan Tẩy Giả (x. Mt 17, 10-13).

Trong Kinh Thánh, tiên tri Êlia xuất hiện bất thần, một cách huyền bí, đến từ một ngôi làng bé nhỏ hoàn toàn ở ngoài biên (x. 1V 17,1) : và ở phút chót, ngài bước ra khỏi cuộc đời dưới sự chứng kiến của môn đệ Êlysê, trên một cỗ xe lửa cháy đỏ rực đưa ngài lên trời (x. 2V 2, 11-12). Đây là một con người không có nguồn gốc rõ ràng, và nhất là không có mục đích, được nâng lên trời : bởi vậy sự trở lại của ngài đã được chờ đợi trước khi Đấng Mêsia ngự đến, như là một người báo trước. Như thế người ta đã đợi chờ sự trở lại của tiên tri Êlia.

Sách Thánh trình bầy với chúng ta tiên tri Êlia như một người có đức tin trong sáng : ngay trong tên của ngài, cũng có nghĩa là « Đức Giavê là Thiên Chúa », chứa chất bí mật sứ vụ của ngài. Ngài sẽ như thế suốt cuộc đời của ngài : con người liêm chính, không có khả năng thỏa hiệp ti tiện. Biểu tượng của ngài là lửa, hình ảnh quyền phép thanh tẩy của Thiên Chúa. Ngài sẽ là người đầu tiên bị thử thách nặng nề, và sẽ luôn trung thành. Ngài là tấm gương của tất cả mọi con người của đức tin, vốn biết đến những cám dỗ và những đau khổ, nhưng không phản bội lý tưởng mà họ được sinh ra vì nó.

Cầu nguyện là nhựa sống nuôi dưỡng sự sống của ngài. Bởi vậy, đây là một trong những nhân vật thân yêu nhất của truyền thống tu viện, đến độ nhiều người đã tôn vinh ngài như vị cha tinh thần của cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa. Tiên tri Êlia là người của Thiên Chúa, được nâng lên hàng những người bảo vệ quyền tối thượng của Đấng Tối Cao. Và tuy nhiên, ngài cũng thế, ngài cũng bị bó buộc phải đọ sức với sự mỏng manh của chính mình. Thật là khó để nói kinh nghiệm nào đã giúp ích cho ngài nhiều nhất : đã thắng các tiên tri giả trên núi Cácmen (x. 1V 18,20-40), hay là sự lầm lạc trong đó ngài nhận thấy « không hơn gì cha ông của ngài » (1V 19,4). Trong tâm hồn của người cầu nguyện, ý thức về sự yếu đuối của mình còn quý hơn những lúc hưng phấn, khi dường như cuộc đời là một cuộc phi ngựa của chiến thắng và của thành công. Trong cầu nguyện luôn xẩy đến điều này : những lúc cầu nguyện nâng tâm hồn chúng ta lên, cho ta sự hăng hái, và những khi cầu nguyện trong đó chúng ta cảm thấy đau khổ, khô khan, thử thách. Cầu nguyện là như thế : để cho mình được Thiên Chúa cưu mang và cũng để cho mình bị đánh bởi những tình trạng xấu và kể cả cám dỗ. Đó là một trong những thực tế mà người ta tìm lại được trong nhiều ơn gọi Thánh Kinh khác, cả trong Tân Ước, chẳng hạn chúng ta hãy nghĩ tới thánh Phêrô và thánh Phaolô. Kể cả cuộc đời của họ đã là như thế : những lúc hưng phấn và những lúc ủ rũ, đau khổ.

Tiên tri Êlia là con người của đời sống chiêm niệm, và đồng thời cũng là người của đời sống năng động, ngài cũng bận tâm đến những biến cố trong thời đại của ngài, ngài có khả năng đứng lên chống vua và hoàng hậu sau khi họ đã giết chết ông Navốt để cướp lấy vườn nho của ông ta (x. 1V 21, 1-24). Thật chúng ta cần đến các tín đồ biết bao, các Kitô hữu hăng hái, hành động trước mặt những người có trách nhiệm lãnh đạo với cái can đảm của tiên tri Êlia, để nói lên rằng : « Điều này không được ! Đây là một vụ giết người ! ». Chúng ta cần tinh thần tiên tri Êlia. Ngài cho chúng ta thấy không được có sự phân chia trong đời sống của người cầu nguyện : người ta đứng trước Chúa và người ta đi gặp các người anh em mà Người sai ta đến với họ. Cầu nguyện không phải là tự giam mình với Chúa để trang điểm cho linh hồn : không, cái đó không phải là cầu nguyện, đó là một sự cầu nguyện giả. Cầu nguyện là một sự đối chứng với Thiên Chúa và để cho mình được sai đi phục vụ những người anh em chúng ta. Nơi thử nghiệm của cầu nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Ngược lại, các tín hữu hành động trên thế gian sau khi im lặng và đã cầu nguyện ; nói cách khác, hành động của họ mang tính bốc đồng, nó không có sự phân định, đó là một cuộc chạy đua điên cuồng không mục đích. Các tín hữu hành xử như thế, họ vi phạm nhiều sự bất công, bởi vì họ đã không trình diện trước mặt Chúa để cầu nguyện, để phân định điều gì họ phải làm.

Các trang Thánh Kinh khiến ta cho rằng đức tin của tiên tri Êlia cũng đã có tiến bộ : ngài cũng đã lớn trên trong cầu nguyện, ngài đã từng bước, trau chuốt kinh nguyện. Trên đường đi, Thánh nhan Thiên Chúa đã trở thành rõ rệt hơn đối với ngài. Đến khi đạt tới đỉnh điểm của kinh nghiệm phi thường này, khi Thiên Chúa thể hiện Người ra với tiên tri Êlia trên ngọn núi (x. 1V 19, 9-13). Người hiện thân không phải trong cơn phong ba dữ dội, cũng không trong trận động đất hay trong đám cháy thiêu rụi, nhưng trong « tiếng gió hiu hiu » (c.12). Hay đúng hơn, một sự diễn dịch phản ánh đúng sự trải nghiệm này : trong một dòng của âm thanh im lặng. Như thế Thiên Chúa đã hiện ra với tiên tri Êlia. Chính qua dấu chỉ khiêm nhượng này mà Thiên Chúa thông truyền với tiên tri Êlia, người vào lúc đó là một ngôn sứ đang chạy trốn và đã đánh mất sự bình an. Thiên Chúa ngự đến với một con người mệt mỏi, một con người nghĩ rằng mình đã thất bại trên mọi mặt trận, và với làn gió hiu hiu này, với dòng âm thanh tĩnh lặng này, Người đã mang trở lại sự yên tĩnh và sự bình an trong trái tim của ngài.

Đó là câu chuyện cûa tiên tri Êlia, nhưng nó dường như được viết cho tất cả chúng ta. Có nhiều buổi chiều, chúng ta có thể cảm thấy mình vô dụng và cô đơn. Lúc đó chính là cầu nguyện đến gõ cửa trái tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều níu lấy vạt áo của tiên tri Êlia, giống như môn đệ của ngài đã níu lấy phân nửa tấm áo choàng. Và dù cho chúng ta có phạm phải lỗi lầm, hay chúng ta có cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi, khi trở về trước mặt Thiên Chúa với sự cầu nguyện, thì sự thanh thản và bình an cũng sẽ trở lại như là phép lạ. Đó là điều tấm gương của tiên tri Êlia dạy cho chúng ta.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/07/catechese-la-priere-entre-moments-dexaltation-et-moments-dabattement/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.