« Chương trình mà Thiên Chúa đã dự kiến cho nhân loại »

« Không ai là bị loại trừ ra khỏi nhà của Thiên Chúa » (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 11, 2020 18:02 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 11/10/2020

Ân điển của Thiên Chúa là đề nghị với tất cả mọi người, « không ai là bị loại trừ ra khỏi nhà của Thiên Chúa » : đó là chương trình mà Thiên Chúa đã dự kiến cho nhân loại ». Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích khi bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật này, 11/10/2020, trước Kinh Truyền Tin buổi trưa trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Bình giảng dụ ngôn những người khách mời đến dự một bữa tiệc cưới, Đức Giáo Hoàng đã lưu ý rằng một bộ quần áo được ban cho mỗi người khách, và « bộ quần áo đó – chiếc áo choàng đó – tượng trưng lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không, nghĩa là ân điển. Không có ân điển, người ta không thể bước đi một bước trong đời sống Kitô giáo. Tất cả đều là ân điển ».

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy sẵn sàng : « Chấp nhận lời mời gọi đi theo Chúa là chưa đủ, phải có lòng sẵn sàng để cho một con đường hoán cải, con đường thay đổi tâm hồn. Tấm áo của lòng thương xót, mà Thiên Chúa không ngừng ban cho chúng ta, là một món quà nhưng không của tình yêu Người, đó chính là ân điển. Và nó đòi hỏi phải được đón nhận với sự ngạc nhiên và vui mừng : « Tạ ơn Chúa đã ban cho con tặng phẩm này » ».

Đức Giáo Hoàng đã kết luận bằng lời cầu nguyện này : « Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta bắt chước những tôi tớ của dụ ngôn Phúc Âm để đi ra khỏi những mô hình và những cái nhìn hẹp hòi của chúng ta, để loan báo cho mọi người rằng Chúa đã mời gọi chúng ta đến dự tiệc cưới của Người, để ban cho chúng ta ân điển cứu độ, để ban cho chúng ta tặng phẩm của Người ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bằng câu chuyện ngụ ngôn tiệc cưới, trong đoạn Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mt 22, 1-14), Chúa Giêsu đã phác họa chương trình mà Thiên Chúa đã thiết kế cho nhân loại. Đức Vua « mở một tiệc cưới cho con mình »(c.2) là hình ảnh của người Cha đã thu xếp cho tất cả gia đình nhân loại một ngày lễ tuyệt vời của tình yêu và tình hiệp thông chung quanh Con Một của Người. Đã hai lần đức vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách nhưng họ đều từ chối, họ không muốn đi dự lễ bởi vì họ có công chuyện khác phải suy nghĩ : đồng áng và buôn bán. Nhiều khi, chúng ta cũng để những lợi ích và những chuyện vật chất của chúng ta lên trên Chúa, Đấng mời gọi chúng ta – và Người mời chúng ta đến dự một bữa tiệc. Nhưng nhà vua trong chuyện dụ ngôn không muốn phòng tiệc bị trống rỗng, bởi vì ngài mong muốn ban phát những kho tàng của nước ngài. Rồi ngài nói với cácgia nhân : « Các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới » (c.9) Chính như thế mà Thiên Chúa đã hành xử : khi người ta chống lại Người bằng một sự từ chối, thay vì bãi bỏ, Người phát lời mời lại và Người mời gọi tất cả những người ở khắp các nẻo đường, không loại trừ một ai. Không người nào bị loại trừ khỏi nhà của Thiên Chúa.

Câu nói nguyên thủy được thánh sử gia Mátthêu dùng nhắm tới những ranh giới của các con đường, nghĩa là ở những điểm mà các phố xá của thành phố tận cùng và là nơi bắt đầu những con đường dẫn ra đồng quê, ra ngoài thành phố, nơi đời sống bấp bênh. Chính là với cái nhân loại đó ở những ngã ba đường mà đức vua của dụ ngôn đã sai các đầy tớ của ngài ra đó, trong sự chắc chắn là sẽ tìm được những người sẵn sàng ngồi vào bàn tiệc. Như thế phòng tiệc đầy những người « bị loại bỏ », những người ở « bên ngoài », những người không bao giờ có vẻ xứng đáng được tham dự một lễ hội, một bữa tiệc cưới. Trái lại : chủ nhân, nhà vua, nói với các người được sai đi rằng : « Hãy gọi tất cả mọi người, người tốt cũng như người xấu. Tất cả ! ». Thiên Chúa cũng kêu gọi cả những kẻ xấu. « Không, tôi là kẻ xấu, tôi đã làm nhiều chuyện… ». Người vẫn gọi Quý Anh Chị Em : « Hãy lại đây, lại đây ; lại đây ! ».

Và Chúa Giêsu đã đi ăn uống với những người thu thuế, những người bị coi là tội lỗi, những người xấu. Thiên Chúa không sợ linh hồn mang thương tích của chúng ta bởi bao nhiêu điều xấu, bởi vì Người thương yêu chúng ta, Người mời gọi chúng ta. Và Hội Thánh được kêu gọi hãy đi tới các ngã ba đường của ngày hôm nay, nghĩa là đến các vùng ngoại vi địa dư và cuộc sống của nhân loại, những nơi ngoài biên đó, những hoàn cảnh đó, nơi che nắng mưa và sinh sống của những mảnh rách của nhân loại không còn chút hy vọng nào. Vấn đề không phải là đến ngự trên những lối đi thoải mái và quen thuộc của sự Phúc Âm hóa và của sự làm chứng bác ái, nhưng là phải mở ra những cánh cửa của tấm lòng chúng ta và của cộng đoàn chúng ta cho tất cả mọi người, bởi vì Phúc Âm không dành riêng cho một số ít người ưu tiên. Kể cả những người đang sống bên lề xã hội, kể cả những người bị xã hội loại bỏ và bị khinh chê, đều được Thiên Chúa coi là xứng đáng với tình yêu của Người. Người chuẩn bị bàn tiệc cho hết thẩy mọi người, người công chính cũng như kẻ tội lỗi, người tốt lành cũng như kẻ hung ác, người thông minh và những kẻ vô học.

Chiều hôm qua tôi đã gọi được điện thoại cho một vị linh mục già người Ý, một vị thừa sai bên cạnh tuổi trẻ ở Brasil, nhưng ngài luôn làm việc với những người bị thải loại và những người nghèo. Và ngài sống tuổi già này của ngài trong bình an : ngài đã đốt cả cuộc đời ngài cho người nghèo. Đó là Mẹ Hội Thánh của chúng ta đó, đó là người đã được sai đi của Thiên Chúa đến các ngã ba đường.

Tuy nhiên, Chúa đặt ra một điều kiện : phải mặc y phục đám cưới. Và chúng ta hãy trở lại với dụ ngôn.  Khi phòng tiệc đầy rồi, nhà vua tới chào các thực khách vào giờ chót này, nhưng ngài thấy có một người trong bọn họ không mặc y phục lễ cưới, cái kiểu áo choàng này mà mỗi khách mời đã nhận được như quà tặng lúc vào phòng tiệc. Những người đã đến đều ăn mặc như ngày thường, người ta ăn mặc như thế, họ đã không mặc quần áo lễ hội. Nhưng lúc đi vào, người ta đã cho họ một thứ áo choàng, một quà tặng. Người này, đã từ chối món quà miễn phí này, đã tự loại mình ra : nhà vua đã không thể làm gì khác ngoài việc đuổi hắn đi. Người này đã chấp nhận lời mời, nhưng anh ta sau đó đã quyết định rằng điều này không có ý nghĩa gì với hắn cả : anh ta là một con người tự chủ, anh ta không có ý định thay đổi gì hay để cho Chúa thay đi gì của hắn.

Y phục lễ cưới – chiếc áo choàng – tượng trưng lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không, nghĩa là ân điển. Không có ân điển, người ta không thể tiến lên một bước trong đời sống Kitô giáo. Tất cả đều là ân điển. Chấp nhận lời mời gọi đi theo Chúa là chưa đủ, phải có lòng sẵn sàng để cho một con đường hoán cải, con đường thay đổi tâm hồn. Tấm áo của lòng thương xót, mà Thiên Chúa không ngừng ban cho chúng ta, là một món quà nhưng không của tình yêu Người, đó chính là ân điển. Và nó đòi hỏi phải được đón nhận với sự ngạc nhiên và vui mừng : « Tạ ơn Chúa đã ban cho con tặng phẩm này ».

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta bắt chước những tôi tớ của dụ ngôn Phúc Âm để đi ra khỏi những mô hình và những cái nhìn hẹp hòi của chúng ta, để loan báo cho mọi người rằng Chúa đã mời gọi chúng ta đến dự tiệc cưới của Người, để ban cho chúng ta ân điển cứu độ, để ban cho chúng ta tặng phẩm của Người.

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/11/le-plan-que-dieu-a-concu-pour-lhumanite-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.