Thánh Lễ cầu cho những người đã khuất – ánh sáng vào lúc người ta ở « đáy vực sâu »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

NOVEMBRE 02, 2020 19:15 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 02/11/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi bám chặt vào sợi dây thừng hy vọng, neo chặt vào thế giới bên kia, đặc biệt là trong những lúc mà người ta ở « đáy vực sâu », khi ngài cử hành Thánh Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, ngày 02/11/2020.

Từ trong nhà nguyện của nghĩa trang người Đức và Hòa Lan tại Vatican, ngài đã khuyến khích hãy nhắc lại câu nói của ông Gióp (‘‘Tôi thì tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống và tôi sẽ gặp Người’’) « trong những lúc vui mừng và những lúc bất hạnh ».

Sau Thánh Lễ, ngài đã đi vào trong những đường hầm dưới Đền Thánh Phêrô, để cầu nguyện trên mộ các vị tiền nhiệm của ngài.

Sau đây là bản dịch bài giảng ngài đã ban trong Thánh Lễ.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ông Gióp đã thua trận, hay đúng hơn đã hết đời, bởi bệnh hoạn, với da dẻ bị rách nát, gần như sắp chết, gần như hốc hác, ông Gióp có một lòng xác tín và bầy tỏ ra : « Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất » (G 19,25). Vào lúc mà ông Gióp ở đáy vực sâu, ở chỗ thật thấp, thật thấp, có vòng tay của ánh sáng và ấm áp trấn an ông. « Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ » (G 19,27).

Sự xác tín này, vào lúc cuối đời, chính là niềm hy vọng Kitô giáo. Một niềm hy vọng vốn là ơn phúc : chúng ta không thể tự có được. Đó là một ơn phúc mà chúng ta phải cầu xin : ‘‘Lậy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng’’. Có biết bao điều xấu xa dẫn đưa chúng ta đến thất vọng, đến tin tưởng rằng tất cả sẽ là một cuộc thua trận hoàn toàn, sau cái chết sẽ chẳng có gì cả… Và tiếng nói của ông Gióp trở lại, nó trở lại : « Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất ! […] Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người » với chính đôi mắt này.

« Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng » (Rm 5,5), thánh Phaolô đã nói với chúng ta thế. Hy vọng thu hút chúng ta và cho một ý nghĩa cho cuộc sống của  chúng ta. Tôi không thấy bên kia thế giới, nhưng niềm hy vọng là ơn phúc của Thiên Chúa thu hút chúng ta tới với sự sống, tới với niềm vui đời đời. Niềm hy vọng là một cây neo mà chúng ta có ở bên kia, và chúng ta, bám chặt vào sợi dây thừng, chúng ta nâng đỡ nhau (x. Dt 6,18-20). ‘‘Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống và tôi sẽ ngắm nhìn Người’’. Lập lại điều này trong những lúc vui mừng và trong những lúc bất hạnh, trong những lúc chết chóc, như người ta thường nói.

Niềm xác tín này là một ơn phúc của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ có được hy vọng bằng chính sức lực của mình. Chúng ta phải cầu xin ơn phúc đó. Hy vọng là một ơn nhưng không mà chúng ta không bao giờ xứng đáng : nó được ban cho, được hiến tặng. Đó là một ân sủng.

Và rồi, Chúa xác nhận điều này, niềm hy vọng này không làm thất vọng : « Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi » (Ga 6,37). Đó là mục đích của hy vọng : đến với Chúa Giêsu. Và « ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi » (Ga 6, 37-38). Chúa thu nhận chúng ta ở nơi có cây neo. Sự sống trong hy vọng chính là sống như thế : bám víu, sợi dây thừng trong tay, mạnh mẽ, biết rằng cây neo đang ở dưới kia. Và cây neo này không làm ta thất vọng, nó không làm thất vọng.

Ngày hôm nay, khi nghĩ đến bao nhiêu anh chị em chúng ta đã ra đi, điều này sẽ có ích cho chúng ta khi nhìn vào những nghĩa trang và nhìn lên trời. Và lập lại như ông Gióp : ‘‘Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống và tôi sẽ ngắm nhìn Người, chính đích thân tôi, mắt tôi sẽ ngắm nhìn Người, chứ không phải là ai khác’’. Đó là sức mạnh mà hy vọng ban cho chúng ta, ơn phúc nhưng không này là nhân đức hy vọng. Cầu mong Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm hy vọng đó.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/11/02/messe-pour-les-defunts-la-lumiere-au-moment-ou-lon-est-au-plus-bas/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.