Bài Giáo Lý – Các vấn đề không phải là « trở ngại » mà là « lời kêu gọi của Thiên Chúa »

Để không là những người nam và nữ chạy trốn (bản dịch đầy đủ)

NOVEMBRE 04, 2020 13:33 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 04 tháng 11 năm 2020

Các vấn đề của thường nhật không trở thành những chướng ngại, mà là những lời kêu gọi của chính Thiên Chúa, hãy lắng nghe và gặp gỡ người đứng trước mặt chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 04/11/2020. « Không có đời sống nội tâm, ngài còn cảnh giác, chúng ta chạy trốn thực tế và chúng ta chạy trốn chính bản thân chúng ta, chúng ta là những con người nam và nữ luôn chạy trốn ».

Bằng truyền hình trực tuyến từ Thư Viện của dinh tông tòa, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, vốn là « trước hết lắng nghe và gặp gỡ với Thiên Chúa ». Ngài nói, cầu nguyện « có thể biến thành sự tốt lành những gì trên đời chỉ là một sự kết án… mở ra một chân trời rộng lớn cho tâm hồn và mở rộng trái tim ».

« Một ngày sống không cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng cảnh báo có rủi ro biến thành một trải nghiệm nhàm chán ; tất cả những gì xẩy đến với chúng ta có thể trở thành một số mạng không chịu thấu và mù quáng ».

« Mỗi người, ngài nói tiếp, cần một không gian cho riêng mình, trong đó vun trồng cuộc sống nội tâm của riêng mình, trong đó những hoạt động tìm được một ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm, chúng ta trở thành hời hợt, bồn chồn, lo lắng – sự lo lắng có hại cho chúng ta biết bao ! Bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện ».

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài được Vatican công bố.

AKM

Bài Giáo Lý – 13. Chúa Giêsu, thầy dạy cầu nguyện.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Rất tiếc, chúng ta lại phải trở lại những buổi tiếp kiến trong thư viện, để phòng ngừa lây lan bệnh Covid-19. Điều này cũng cho chúng ta thấy phải chú ý đến những quy định của các cơ quan thẩm quyền, bất kể là thẩm quyền chính trị hay thẩm quyền y tế, để bảo vệ chúng ta khỏi trận đại dịch này. Chúng ta hãy dâng lên Chúa sự ly giãn này giữa chúng ta, vì lợi ích của tất cả mọi người và chúng ta hãy nghĩ, hãy nghĩ nhiều tới những người bệnh, tới những người đi vào bệnh viện đã như là đồ bỏ rồi, chúng ta hãy nghĩ tới các bác sĩ, các nam nữ y tá, các thiện nguyện viên, tới nhiều người làm việc với người bệnh trong lúc này : họ liều mạng sống của họ, nhưng họ làm việc này vì tình yêu tha nhân, như một ơn gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.

Trong cuộc đời công khai của Người, Chúa Giêsu đã hằng nhờ vào sức mạnh của cầu nguyện. Các sách Phúc Âm cho chúng ta thấy điều đó khi Người lui vào những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đây là những nhận xét giản dị và kín đáo, chỉ khiến cho người ta tưởng tượng những cuộc đối thoại cầu nguyện này. Tuy nhiên, những nhận xét này chứng minh rằng, kể cả trong những lúc tận tâm nhất đối với người nghèo và người bệnh, Chúa Giêsu không hề lơ là với sự đối thoại thân mật của Người với Chúa Cha. Càng đắm chìm trong những nhu cầu của con người, Người càng cảm thấy cần phải dựa vào sự Hiệp Thông Ba Ngôi, phải trở về với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Như thế, có một bí mật trong cuộc đời của Chúa Giêsu, được che dấu trước con mắt người phàm, nó tượng trưng cho trung tâm của mọi thứ. Sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là một thực tế mầu nhiệm, mà chúng ta chỉ linh cảm được một chút, nhưng nó giúp chúng ta đọc được trong quan điểm chính đáng toàn bộ sứ vụ. Trong những giờ phút một mình – trước bình minh hay ban đêm -, Chúa Giêsu đắm chìm trong sự thân mật với Chúa Cha, nghĩa là trong Tình Yêu mà mỗi linh hồn đều khao khát. Đó là những gì xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên sứ vụ công khai của Người.

Thí dụ, một ngày thứ bẩy kia, thành phố Capharnaum nhỏ bé biến thành ‘‘bệnh viện dã chiến’’ : sau khi mặt trời lặn, tất cả các bệnh nhân được đưa đến cho Chúa Giêsu, và Người chữa lành họ. Tuy nhiên, trước lúc rạng đông, Chúa Giêsu biến dạng : Người lui vào một nơi thanh vắng và Người cầu nguyện. Ông Simon và những người khác đi tìm kiếm Người, và khi họ thấy Người, họ thưa với Người rằng : ‘‘Mọi người đang tìm Thầy đấy !’’. Chúa Giêsu đáp rằng : ‘‘Thầy phải đi rao giảng ở các làng xã khác nữa ; chính để làm việc đó mà Thầy đã đến’’ (x. Mc 1,35-38). Chúa Giêsu luôn hay ở thế giới bên kia, Người ở thế giới bên kia trong cầu nguyện với Chúa Cha và ở thế giới bên kia, trong các làng xã khác, các chân trời khác để đi rao giảng, các dân tộc khác.

Cầu nguyện là bánh lái dẫn đường của Chúa Giêsu. Điều hướng dẫn các chặng đường sứ vụ của Người không phải chỉ là những thành công, không phải là đồng thuận, không phải là câu nói đầy trìu mến ‘‘mọi người đang tìm Thầy đấy’’. Điều vạch ra con đường của Chúa Giêsu là con đường kém thuận lợi, tuy nhiên đó là tuân theo sự soi sáng của Chúa Cha, mà Chúa Giêsu lắng nghe và nhận được trong sự cầu nguyện một mình.

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo khẳng định : « Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, là Người đã dạy chúng ta cầu nguyện » (s.2607). Bởi vậy, từ gương lành của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra một số những đặc tính của cầu nguyện Kitô giáo.

Trước hết, cầu nguyện có một ưu tiên : đó là ước muốn đầu tiên của một ngày, điều mà người ta thực hiện vào lúc bình minh, trước khi thế giới thức dậy. Sự cầu nguyện này mang đến một linh hồn cho cái mà nếu không có sẽ không có hơi thở. Một ngày sống mà không cầu nguyện có rủi ro biến thành một trải nghiệm mệt mỏi và buồn tẻ : tất cả những gì xẩy đến cho chúng ta có thể trở thành một số mạng không chịu thấu và mù quáng. Thay vào đó, Chúa Giêsu dạy vâng phục đối với thực tế và như thế là lắng nghe. Cầu nguyện, trước hết là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Như thế, các vấn đề hàng ngày không trở thành những trở ngại, nhưng là lời kêu gọi của chính Thiên Chúa hãy lắng nghe và gặp gỡ người đứng trước mặt chúng ta. Các thử thách của đời sống như thế biến thành những cơ hội để lớn lên trong đức tin và trong đức mến. Con đường hàng ngày, kể cả những khó khăn, có được viễn cảnh của một ‘‘ơn gọi’’. Cầu nguyện có sức làm biến đổi thành tốt đẹp điều mà trong cuộc sống, chỉ là một sự kết án ; cầu nguyện có sức mở ra một chân trời rộng lớn cho tinh thần và mở rộng trái tim.

Điều thứ nhì, cầu nguyện là một nghệ thuật phải được thực hiện với sự kiên trì. Chính Chúa Giêsu phán với chúng ta : hãy gõ, hãy gõ, hãy gõ. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện theo thời gian, nẩy sinh từ cảm xúc của một khoảnh khắc nào đó, nhưng Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một cách cầu nguyện khác, cầu nguyện như một môn học, một bài tập, và được thực hành theo quy luật của cuộc đời. Một sự cầu nguyện kiên trì tạo ra một sự biến đổi tiệm tiến, nó làm cho chúng ta mạnh mẽ trong những lúc hoạn nạn, nó mang đến ơn phúc được nâng đỡ bởi Đấng yêu thương chúng ta và luôn bảo vệ chúng ta.

Một đặc tính khác của sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự cô độc. Người cầu nguyện không trốn tránh thế gian, nhưng dành ưu tiên cho những nơi thanh vắng. Ở đó, trong thinh lặng, có thể xuất hiện nhiều tiếng nói mà chúng ta cất giấu trong thâm tâm của chúng ta : những ước muốn thầm kín nhất, những sự thật mà chúng ta kiên trì kềm hãm vân vân… Và, nhất là, Thiên Chúa phán trong yên lặng. Mỗi con người có nhu cầu có một không gian cho chính mình, nơi đó vun trồng cuộc sống nội tâm riêng của mình, nơi đó các hành động tìm lại được một ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm, chúng ta trở nên hời hợt, bồn chồn, lo lắng – quả sự lo lắng làm hại chúng ta rất nhiều ! Bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện, không có đời sống nội tâm, chúng ta trốn tránh thực tế và chúng ta trốn tránh chính bản thân chúng ta nữa, chúng ta là những con người nam và nữ luôn trốn tránh.

Sau cùng, sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là nơi mà người ta thấy được tất cả đến từ Thiên Chúa và trở lại với Người. Đôi khi, người phàm chúng ta, chúng ta tin rằng chúng ta làm chủ mọi thứ, hay là trái lại, chúng ta mất tất cả lòng tự trọng, chúng ta đi từ cực này đến cực kia. Cầu nguyện giúp chúng ta tìm lại được tầm vóc chính đáng, trong quan hệ với Thiên Chúa, là Cha chúng ta, và với toàn thể công trình tạo dựng. Sau hết, sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là phó thác trong tay Chúa Cha, như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, trong sự lo lắng đó : ‘‘Lậy Cha, nếu Cha muốn… nhưng xin theo ý Cha’’. Sự phó thác trong tay Chúa Cha. Đó là một điều tốt đẹp khi chúng ta bồn chồn, lo lắng và mong Chúa Thánh Thần biến dổi nội tâm chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến sự phó thác trong tay Chúa Cha : ‘‘Lậy Cha, ý Cha thể hiện’’.

Quý Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy tái khám phá, trong Phúc Âm, Chúa Giêsu Kitô như là bậc Thầy của sự cầu nguyện, và chúng ta hãy học theo Người. Tôi cam đoan với Quý Anh Chị Em rằng chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sự bình an.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/11/04/catechese-les-problemes-ne-sont-pas-des-obstacles-mais-des-appels-de-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.