Kinh Truyền Tin – Thiên Chúa thương yêu bạn « ở nơi bạn hổ thẹn nhất »

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin (Bản dịch toàn văn)

JANVIER 03, 2021 14:51 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 03 tháng 01 năm 2021

Thiên Chúa nhập thể « để nói với bạn rằng Người thương yêu bạn đến tận đó… trong những mong manh của bạn : đến tận đó… nơi bạn hổ thẹn nhất », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định vào giờ Kinh Truyền Tin trưa ngày chúa nhật 03/01/2021.

« Thật là táo bạo », Đức Giáo Hoàng đã lưu ý khi dẫn nhập vào kinh kính Đức Mẹ Maria được thu hình từ thư viện tư của dinh tông tòa : « Người đi vào trong sự hổ thẹn của chúng ta để làm người anh em của chúng ta, để chia sẻ con đường đời của chúng ta ». 

« Không có gì xa lạ với Người trong đời sống của chúng ta. Không có gì mà Người coi thường, chúng ta có thể chia sẻ tất cả với Người, tất cả », ngài nói thêm và khuyến khích : « Người muốn rằng chúng ta chia sẻ với Người những vui buồn của chúng ta, những ước muốn và lo sợ của chúng ta, những hy vọng và buồn khổ của chúng ta, những con người và hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta hãy thực hành điều này, hãy mở lòng chúng ta, chúng ta hãy kể tất cả với Người » 

Sau đây là bản dịch những lời của ngài.

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong ngày chúa nhật thứ nhì sau lễ Giáng Sinh, Lời của Thiên Chúa không ban cho chúng ta một giai đoạn về cuộc sống của Chúa Giêsu, nhưng lại nói với chúng ta trước khi Người giáng sinh. Lời đã đưa chúng ta đi ngược về phía sau, để mặc khải cho chúng ta cái gì về Chúa Giêsu trước khi Người giáng sinh xuống giữa chúng ta. Người thể hiện nhất là trong lời tựa của Phúc Âm theo thánh Gioan, bắt đầu như thế này : « Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời » (Ga 1,1). Lúc khởi đầu : đó là những câu đầu của Kinh Thánh, cũng những câu này đã dẫn nhập vào chuyện tạo dựng. « Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất » (St 1,1). Ngày hôm nay, Phúc Âm nói rằng Đấng mà chúng ta đã chiêm ngắm trong Giáng Sinh như một hài nhi, Chúa Giêsu, đã hiện hữu từ trước : trước sự khởi đầu của mọi vật, trước vũ trụ, trước tất cả. Người hiện hữu trước không gian và thời gian. « Ở nơi Người là sự sống » (Ga 1,) trước khi sự sống xuất hiện.

Thánh Gioan gọi Người là Lời, nghĩa là Ngôi Lời. Ngài muốn nói gì ở đây ? Lời dùng để truyền đạt : người ta không nói với chính mình, người ta nói với một ai đó. Người ta luôn nói với một ai đó : khi chúng ta thấy một người nào đó nói một mình ngoài đường phố, chúng ta nghĩ người đó bị cái gì đó. Chúng ta luôn nói với ai đó. Từ nay, sự kiện Chúa Giêsu là Ngôi Lời từ lúc khởi đầu, có nghĩa là từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã muốn truyền đạt với chúng ta, phán với chúng ta. Con Một của Chúa Cha (x. c.14) muốn phán với chúng ta sự tốt đẹp được là con cái của Thiên Chúa : Người là « ánh sáng thật » (c.9) và Người muốn đưa chúng ta ra xa những đen tối của sự ác ; Người là « sự sống » (c.4), Người biết sự sống của chúng ta và Người muốn phán với chúng ta rằng Người thương yêu những sự sống đó từ thuở đời đời. Người thương yêu tất cả chúng ta.

Đó là thông điệp tuyệt vời của ngày hôm nay : Chúa Giêsu là Lời vĩnh hằng của Thiên Chúa, Người nghĩ tới chúng ta từ thuở đời đời và mong muốn truyền đạt với chúng ta. Để làm chuyện này, Người đã đi xa hơn là những lời nói. Quả thế, trong trung tâm của Phúc Âm ngày hôm nay, có nói cho chúng ta rằng Lời, Ngôi Lời, « đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta » (c.14). Người đã trở nên người phàm : tại sao thánh Gioan lại dùng từ ‘‘nhập thể’’ ? Sao ngài không nói, một cách thanh lịch hơn, là Người đã làm người ? Không, ngài dùng chữ xác thịt bởi vì ngài chỉ rõ thân phận con người trong tất cả sự yếu đuối, trong tất cả sự mong manh của nó. Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã làm cho mình mong manh để đụng chạm sát với những mong manh của chúng ta. Như thế, từ lúc Chúa nhập thể, đối với Người, không có gì là xa lạ trong đời sống của chúng ta nữa. Không có gì là Người chê bai cả, chúng ta có thể chia sẻ tất cả với Người, tất cả. Quý Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa nhập thể để phán với chúng ta, để phán với bạn là Người thương yêu bạn đến tận đó, là Người thương yêu chúng ta đến tận đó, ở nơi chúng ta có nhiều sự hổ thẹn nhất, ở nơi bạn có nhiều sự hổ thẹn nhất. Thật là táo bạo. Quyết định của Thiên Chúa là táo bạo. Người nhập thể ở chính nơi đó, nơi chúng ta có sự hổ thẹn. Người đi vào trong sự hổ thẹn của chúng ta để làm người anh em của chúng ta, để chia sẻ đường đời của chúng ta.

Người đã nhập thể và Người đã không quay trở lại. Người đã không coi tính người phàm của chúng ta như là một y phục, mà người ta mặc vào rồi cởi ra. Không, Người đã không bao giờ cởi bỏ xác thịt của chúng ta, và không bao giờ chán chê nó. Và Người sẽ không bao giờ rời bỏ nó : bây giờ và mãi mãi. Người ở trên trời với xác thịt người phàm của Người. Người đã hợp nhất mãi mãi với tính người phàm của chúng ta, chúng ta có thể nói là Người đã ‘‘kết hôn’’ với nó. Tôi ưa nghĩ rằng khi Chúa cầu nguyện Chúa Cha cho chúng ta, Người không chỉ trình bầy bằng lời nói, Người trình với Chúa Cha những vết thương trên da thịt của Người, Người trình lên những vết thương đã làm Người đau đớn vì chúng ta. Chính Chúa Giêsu, trong da thịt của Người, là Đấng Chuyển Cầu, và Người đã muốn mang những dấu chỉ sự đau đớn. Chúa Giêsu ở trước Chúa Cha trong da thịt của Người. Phúc Âm quả nói rằng Người đã ngự xuống ở giữa chúng ta. Người không ngự đến viếng thăm trước khi rời đi, Người ngự xuống cư ngụ giữa chúng ta, ở chung với chúng ta.

Như thế, Người chờ đợi gì từ chúng ta ? Một sự thân mật to lớn. Người muốn rằng chúng ta chia sẻ với Người những vui buồn của chúng ta, những ước muốn và lo sợ của chúng ta, những hy vọng và buồn khổ của chúng ta, những con người và hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta hãy thực hành điều này, hãy mở lòng chúng ta, chúng ta hãy kể tất cả với Ngài. Chúng ta hãy dừng lại trong thinh lặng trước hang đá để nếm trải sự dịu dàng của Thiên Chúa đang gần gũi với chúng ta, Người đã nhập thể. Và không sợ hãi, chúng ta hãy mời Người ngự giữa chúng ta, ở nhà chúng ta, trong gia đình chúng ta, và cũng là trong sự mong manh của chúng ta, mà chúng ta biết rõ. Chúng ta hãy cung thỉnh Người xem đến những thương tích của chúng ta. Người sẽ ngự đến, và cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi.

Cầu xin Thánh Mẫu của Thiên Chúa, nơi Mẹ Ngôi Lời đã nhập thể, phù giúp chúng ta đón tiếp Chúa Giêsu, Người gõ cửa nhà chúng ta để cư ngụ với chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Montabone-Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : Dieu t’aime “là où tu as le plus honte” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.