Lễ Hiển Linh « Kẻ nào không thờ lậy Thiên Chúa là thờ lậy ma quỷ »

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy tự giải thoát khỏi « ách độc tài của cái tôi » (Bài giảng toàn văn)

JANVIER 06, 2021 11:46 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ Hiển Linh 06 tháng 01 năm 2021

Khi cử hành Thánh Lễ Hiển Linh ngày 06/01/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra ba lời dặn để thờ phượng Thiên Chúa mà « không nhầm lẫn mục tiêu » : ngài nói, ‘‘phải ngước mắt lên’’  bằng cách tự giải thoát khỏi « ách độc tài của cái tôi » ; « lên đường du hành » ; và học biết « nhìn xa hơn là bề ngoài ». « Kẻ không thờ phượng Thiên Chúa là thờ phượng ma qủy », ngài cảnh báo bằng cách viện dẫn nhà văn người Pháp Léon Bloy.  

Đức Giáo Hoàng – mấy ngày trước đây đã phải hủy bỏ sự tham dự của ngài vào các cuộc cử hành cuối năm vì bị đau thần kinh tọa – đã chủ sự lễ này đánh dấu cuộc viếng thăm của Ba Vua đến với Chúa Giêsu sơ sinh trong máng cỏ, từ trong Đền Thánh Phêrô tại Rôma, chung quanh ngài có khoảng năm chục tín hữu.

Trong bài giảng của ngài, ngài đã mời gọi hãy « để sang một bên sự mệt mỏi và những than vãn, hãy đi ra khỏi sự ti tiện của một cái nhìn hẹp hòi », và hãy « nhìn một cách mới mẻ những vấn đề và những lo âu, vẫn biết rằng Chúa biết rõ những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, Người chăm chú lắng nghe những cầu khẩn của chúng ta và không có thờ ơ với nước mắt mà chúng ta đổ ra ».

« Những thất bại, những khủng hoảng, những lỗi lầm có thể trở thành những kinh nghiệm bổ ích : rất nhiều khi, chúng giúp chúng ta ý thức được rằng chỉ có Chúa là đáng để thờ phượng », ngài nhấn mạnh. Và Thiên Chúa luôn ở « trong sự khiêm tốn », Người « lánh xa mọi sự phô trương ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài, với những đoạn ngài ứng khẩu.

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thánh sử gia Mátthêu nhấn mạnh rằng các Đạo Sĩ, khi họ đến Bêlem « Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lậy Người » (Mt 2,11). Thờ lậy Chúa không phải dễ, không phải là một sự kiện tức khắc : điều đó đòi hỏi một sự trưởng thành thiêng liêng nào đó, vì là điểm đến của một hành trình nội tâm, đôi khi lâu dài. Thái độ thờ lậy Thiên Chúa không phải là tự nhiên nơi chúng ta. Con người có nhu cầu thờ lậy, đúng, nhưng con người có rủi ro nhầm lẫn mục tiêu ; quả vậy, nếu con người không thờ lậy Thiên Chúa, hắn sẽ thờ lậy các ngẫu tượng. Không có chuyện giữa chừng : hoặc là Thiên Chúa, hoặc là ngẫu tượng, hay như cách nói của một văn hào người Pháp, « Kẻ không thờ phượng Thiên Chúa, thì thờ phượng ma quỷ ». Thay vì là người có đức tin, hắn trở thành người thờ ngẫu tượng.

Ở thời đại chúng ta, dù là cá nhân hay cộng đoàn, đặc biệt là cần phải dành nhiều thời giờ hơn cho việc thờ lậy, bằng cách học hỏi nhiều hơn cách chiêm ngắm Chúa. Người ta đã hơi mất đi ý thức cầu nguyện thờ lậy, cần phải tìm lại nó, trong cộng đoàn cũng như trong đời sống thiêng liêng của mình. Ngày hôm nay, chúng ta hãy học theo các Nhà Thông Thái, để rút ra từ đó vài giáo huấn hữu ích : như các ngài, chúng ta muốn sấp mình thờ lậy Chúa. Thờ lậy Người thực sự, không như Hêrôđê : tôi cũng đến bái lậy Người… không, cái bái lậy đó không được. Phải thờ lậy thật sự.

Từ phụng vụ Lời của ngày hôm nay, chúng ta rút ra được ba thuật ngữ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là người thờ lậy Chúa. Những thành ngữ đó là : ‘‘ngước mắt lên’’, ‘‘lên đường’’ và ‘‘nhìn thấy’’.

Thành ngữ thứ nhất, ngước mắt lên, tiên tri Isaia đã hiến tặng điều đó cho chúng ta. Với cộng đoàn Giêrusalem, vừa mới ra khỏi lưu đầy và lả đi vì sự thất vọng do nhiều khó khăn, ngôn sứ đã nói lên lời mời gọi mạnh mẽ rằng : « Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem » (Is 60,4). Đó là một lời mời gọi hãy để sang bên sự mệt mỏi và những than vãn, hãy ra khỏi những ti tiện của một cái nhìn hẹp hòi, hãy tự giải thoát khỏi ách độc tài của cái tôi, luôn có xu hướng khép kín mình lại trên những lo lắng của chính mình. Để thờ lậy Chúa, trước hết phải ‘‘ngước mắt lên’’ : đừng để bị tù hãm bởi những ảo ảnh nội tâm dập tắt hy vọng, và đừng để các vấn đề và những khó khăn làm trung tâm của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là chối bỏ thực tế, làm bộ hay tin tưởng rằng mọi sự đều ổn. Trái lại đây là một cách nhìn mới những vấn đề và những lo lắng, và biết rằng Chúa biết rõ những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, Người chăm chú lắng nghe những khẩn cầu của chúng ta và không thờ ơ với những giọt lệ chúng ta đổ xuống.

Cái nhìn này, mặc dù những thăng trầm của cuộc sống, vẫn tin cậy vào Chúa, tạo ra lòng biết ơn của con cái. Khi điều đó xẩy ra, trái tim mở ra cho sự thờ lậy. Trái lại, khi chúng ta chỉ chú tâm và những vấn đề, từ chối không ngước mắt lên Thiên Chúa, sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn và làm cho nó mất phương hướng, tạo ra giận dữ, mất tinh thần, lo lắng, trầm cảm.

Trong những điều kiện đó, thật khó mà thờ lậy Chúa. Nếu điều đó là đúng, cần phải có can đảm phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của những kết luận đã thu hoạch được, biết rằng thực tế là lớn hơn ý tưởng của chúng ta. Ngước mắt nhìn tứ phía mà xem : Chúa mời gọi chúng ta trước tiên là hãy tin cậy nơi Người, bởi vì Người thực sự chăm sóc mọi người. Nếu mà Chúa ngày hôm nay đã bao phủ các cánh đồng bằng cỏ non để rồi ngày mai chúng bị bỏ vào lò đốt, thì Người sẽ làm cho chúng ta hơn như thế biết là bao (x. Lc 12,28). Nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa, và chúng ta coi thực tế dưới ánh sáng của Người, chúng ta sẽ khám phá ra là Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngôi Lời nhập thể (x. Ga 1,14) và luôn ở cùng chúng ta, mọi ngày (x. Mt 28,20).

Khi chúng ta ngước mắt lên Thiên Chúa, những vấn đề của cuộc đời không tan biến đi, nhưng chúng ta cảm thấy rằng Chúa ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đương đầu với chúng. ‘‘Ngước mắt lên’’ như thế là bước đầu tiên sửa soạn cho thờ lậy. Đấy là sự thờ lậy của người môn đệ đã khám phá nơi Thiên Chúa một niềm vui mới, khác lạ. Niềm vui của thế gian được xây dựng trên sự sở hữu của cải, trên sự thành công hay trên những thứ tương tự. Luôn luôn là tôi phải ở giữa. Trái lại, niềm vui của người môn đệ của Chúa Kitô có nền tảng trong sự chung thủy của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bội ước, bất kể những tình huống khủng hoảng trong đó chúng ta lâm vào. Như thế, trong lúc mà sự mang ơn của con cái và niềm vui khơi lên ước muốn nóng bỏng được thờ lậy Chúa, Đấng trung thành và không bao giờ bỏ chúng ta một mình.

Thành ngữ thứ nhì có thể giúp cho chúng ta là lên đường du hành. Ngước mắt lên, rồi lên đường du hành. Trước khi có thể thờ lậy Hài Nhi giáng sinh tại Bêlem, các Nhà Chiêm Tinh đã phải chạm trán với một cuộc du hành dài hạn. Thánh Matthêu viết : « Có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đống đến Giêrusalem và hỏi : ‘‘Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lậy Người’’ » (Mt 2, 1-2). Chuyến du hành luôn kéo theo một sự biến đổi, một sự thay đổi. Sau một chuyến du hành người ta không còn như trước nữa. Luôn có cái gì mới trong người đã thực hiện một cuộc hành trình : kiến thức của người đó trở nên rộng lớn, người đó đã gặp nhiều người và những chuyện mới mẻ, người đó đã trải nghiệm sự tăng lực của ý chí để đương đầu với những khó khăn và những rủi ro của hành trình. Người ta không thể thờ lậy Chúa mà trước đó lại không trải qua sự trưởng thành nội tâm cho phép chúng ta để thực hiện cuộc du hành.

Người ta trở thành những người thờ phượng Chúa bằng phương tiện của một hành trình từng bước. Thí dụ, kinh nghiệm dạy cho chúng ta rằng một người lúc 50 tuổi sống sự thờ phượng với một tinh thần khác với tinh thần của người đó lúc 30 tuổi. Người nào để mình được uốn nắn bởi ân sủng, thường trở nên tốt hơn với thời gian : con người bên ngoài già đi – thánh Phaolô nói – trong lúc con người bên trong đổi mới từng ngày (x. 2Cr 4,16), luôn chuẩn bị tốt hơn để thờ phượng Chúa. Từ quan điểm này, những thất bại, những khủng hoảng, những lỗi lầm có thể trở thành những kinh nghiệm chỉ dẫn ; chúng rất hay giúp để làm cho chúng ta ý thức rằng chỉ có Chúa mới xứng đáng được thờ phượng, bởi vì chỉ có Người mới lấp đầy ước muốn sự sống và sự vĩnh hằng hiện diện trong đáy lòng của mỗi con người. Hơn nữa, với thời gian, những thử thách và những mỏi mệt của cuộc sống – được trải nghiệm trong đức tin – đóng góp vào việc thanh tẩy lòng người, làm cho nó khiêm tốn hơn và như thế sẵn sàng hơn để mở ra với Thiên Chúa. Kể cả tội lỗi, kể cả ý thức mình là kẻ tội lỗi, đã tìm ra nhiều chuyện xấu – tôi đã làm điều này, điều kia… – nếu bạn chấp nhận nó với đức tin, và với lòng hối cải, với sự ăn năn, điều đó sẽ giúp cho bạn lớn lên. Tất cả, thánh Phaolô ít nhiều đã nói, giúp cho sự phát triển thiêng liêng, cho sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, kể cả tội lỗi. Kể cả tội lỗi. Và thánh Tôma Aquinô thêm : (tiếng latinh), kể cả những tội lỗi xấu, xấu nhất. Nếu bạn chấp nhận chúng với lòng hối cải, điều đó sẽ giúp bạn trong chuyến du hành này với Chúa để thờ lậy Người tốt hơn.

Như các Nhà Chiêm Tinh, chúng ta cũng vậy, chúng ta phải để mình được chỉ dẫn bởi hành trình cuộc đời, được đánh dấu bởi những khó khăn không thể tránh khỏi của chuyến du hành. Chúng ta đừng để cho những mệt mỏi, những vấp ngã và những thất bại quẳng chúng ta vào trong thất vọng. Trái lại, bằng cách công nhận với lòng khiêm nhượng, chúng ta phải làm một cơ hội để tiến tới với Chúa Giêsu. Cuộc đời không phải là một sự biểu diễn khéo léo, nhưng là một chuyến du hành đến Đấng thương yêu chúng ta. Chúng ta không được, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, trình ra danh sách các nhân đức của chúng ta. Chúng ta phải đi đến với Chúa với lòng khiêm tốn. Khi nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để thăng tiến với một niềm vui được tìm thấy lại.

Và chúng ta tới thành ngữ thứ ba : nhìn thấy. Thánh sử gia viết : « Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lậy » (Mt 2,11). Thờ lậy là hành động suy tôn dành cho những vua chúa, cho những quan chức lớn. Các Nhà Chiêm Tinh, quả đã thờ lậy Đấng mà họ biết là vua dân Do Thái (x. Mt 2,2). Nhưng thực chất, họ đã thấy gì ?

Họ đã thấy một hài nhi nghèo nàn với thân mẫu của bé. Và tuy vậy, các vị thông thái này, đến từ các xứ xa xôi, đã biết vượt lên cảnh tượng khiêm tốn này và gần như là không đáng kể, và nhận biết nơi Hài Nhi này sự hiện diện của một vị vua. Họ đã có thể ‘‘nhìn thấy’’ xa hơn là bề ngoài. Khi xấp mình trước Hài Nhi sinh ra ở Bêlem, họ đã bầy tỏ một sự tôn thờ vốn trước hết là ở trong nội tâm : sự mở ra những tráp cống phẩm được mang theo đã là dấu chỉ sự cung tiến của tấm lòng họ.

Để thờ phượng Chúa, phải ‘‘nhìn thấy’’ xa hơn tấm màn che của cái hữu hình, thường hay mang tính lừa dối. Hêrôđê và các nhân sĩ của Giêrusalem tượng trưng cho thế gian, vĩnh viễn là nô lệ của ngoại hình : họ nhìn mà không biết thấy. Tôi không nói rằng họ nhìn thấy mà họ không tin, như thế là quá, không, họ đã không biết cách thấy. Bởi vì họ là nô lệ của ngoại hình, họ đi tìm những hấp dẫn : điều này chỉ mang đến giá trị cho những chuyện giật gân, những chuyện thu hút sự chú ý của hầu hết người ta. Hơn nữa, ở các Nhà Chiêm Tinh, chúng ta thấy một thái độ khác, mà chúng ta có thể định nghĩa là sự thực tiễn thần học, một từ phức tạp, nhưng chúng ta có thể nói điều này : họ đã thấy một cách khách quan thực tế của mọi sự,  cuối cùng đã đạt tới sự hiểu biết rằng Thiên Chúa lẩn tránh mọi sự phô trương. Chúa ở trong sự khiêm nhường, Chúa như Hài Nhi, khiêm nhường, Người lẩn tránh sự phô trương này vốn là sản phẩm của thế gian.

Cách ‘‘nhìn thấy’’ này vượt lên khỏi sự hữu hình khiến cho chúng ta thờ phượng Chúa thường hay ẩn mình trong những tình huống đơn giản, trong những con người khiêm tốn và bị loại bỏ. Như thế, đây là một cách nhìn không bị làm chóa mắt bởi những ánh lửa nhân tạo của chủ nghĩa phô bầy, mà luôn đi tìm những gì không qua đi. Cách nhìn tìm kiếm Chúa. Bởi thế, như thánh Phaolô đã viết : « Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn » (2Cr 4,18).

Cầu xin Chúa Giêsu làm cho chúng ta thành những con người thờ phượng đích thực, có khả năng thể hiện bằng cuộc đời sứ mạng tình yêu đang ôm chặt toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin ơn cho mỗi người chúng ta và cho toàn Hội Thánh, học được cách thờ phượng, tiếp tục thờ phượng, đi tìm lời cầu thờ lậy, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới phải được thờ lậy.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Epiphanie : “Celui qui n’adore pas Dieu adore le diable” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.