Chúa Kitô chịu Phép Rửa – căn tính Kitô hữu chính là « được thương xót »

Tính nhưng không của sự gần gũi với Thiên Chúa

JANVIER 10, 2021 18:24 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 10 tháng 01 năm 2021

Chúa Giêsu « không cứu độ từ bên trên, bằng một sự quyết định vương quyền hay một văn thư mang tính cưỡng bách, một nghị định, không : Người cứu chúng ta bằng cách ngự đến để gặp gỡ chúng ta và gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên vai Người », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, bằng cách suy ngẫm về sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, hôm chúa nhật 10 tháng 01 năm 2021, trước Kinh Truyền Tin.

Từ thư viện riêng của Vatican, Đức Giáo Hoàng đã bình giảng bài Phúc Âm ngày lễ Chúa Kitô chịu Phép Rửa, bằng cách nhấn mạnh rằng cử chỉ của Chúa Giêsu làm thành « bản tuyên ngôn lập trình » của Người.

Đức Giáo Hoàng nói rõ, ngài nhắc lại hai lần, rằng « sự gần gũi chính là kiểu của Thiên Chúa đối với chúng ta ».

Một câu khác nữa mà Đức Giáo Hoàng nhắc hai lần liên quan đến khuôn mặt lòng thương xót của Thiên Chúa : « Thiên Chúa tỏ mình khi lòng thương xót xuất hiện. Quý Anh Chị Em đừng quên điều này : Thiên Chúa tỏ mình khi lòng thương xót xuất hiện, bởi vì đó là dung nhan của Người »

Hơn nữa, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng « cuộc đời chúng ta được ghi dấu bởi lòng thương xót đặt trên người chúng ta », « một cách nhưng không » : « Chúng ta được cứu độ một cách nhưng không. Ơn cứu độ là nhưng không. Đó là cử chỉ nhưng không của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trên mặt bí tích, điều này được thực hiện ngày rửa tội của chúng ta ; nhưng kể cả những người không được rửa tội cũng luôn luôn nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ở đó, Người đợi chờ, người đợi chờ các cánh cửa lòng mở ra. Người ngự tới gần, nếu tôi có thể nói, Người vuốt ve chúng ta bằng lòng thương xót của Người.

Đức Giáo Hoàng kết luận bằng một thành ngữ khiến người ta nhớ lại khẩu hiệu giáo hoàng của ngài : miserando atque eligendo » : « Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mà bây giờ chúng ta cầu nguyện, phù giúp chúng ta bảo toàn căn tính của chúng ta, nghĩa là căn tính là « những người được thương xót », vốn là căn bản của đức tin và sự sống ».

Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu bằng cách bình giảng về ba mươi năm đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu để nhấn mạnh « sự trọng đại của đời sống thường nhật »

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa chịu Phép Rửa. Cách đây mấy ngày, chúng ta đã từ giã Chúa Giêsu Hài Đồng được các Nhà Chiêm Tinh đến thăm, hôm nay, chúng ta thấy lại Người là một người trưởng thành trên bờ sông Giođan. Phụng Vụ khiến cho chúng ta nhẩy một bước dài khoảng ba chục năm, ba mươi năm chúng ta biết được một điều : đó là những năm của cuộc sống ẩn dật, mà Chúa Giêsu đã trải qua trong gia đình – trước đó có ít năm, tại Ai Cập, với tính cách di cư để tránh sự bách hại của Hêrôđê, những năm khác ở Nazareth, học nghề của thánh Giuse – trong gia đình Người vâng lời cha mẹ Người, học tập và lao động.

Thật là đáng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng hầu hết thời gian ở Thế Gian, Chúa đã sống như thế, sống cuộc sống thường nhật, không xuất hiện. Chúng ta hãy nghĩ về sự kiện rằng, theo các sách Phúc Âm, chỉ có ba năm của giảng dạy, của phép lạ và nhiều chuyện khác nữa. Ba năm. Và những năm khác, tất cả các năm khác, với cuộc sống ẩn dật trong gia đình. Đó là một thông điệp tuyệt đẹp cho chúng ta : nó mở ra cho chúng ta thấy sự cao cả của cuộc sống thường nhật, trước mắt Thiên Chúa điều quan trọng của mỗi cử chỉ và mỗi khoảnh khắc của đời sống, kể cả cái đơn giản nhất, kể cả cái ẩn dấu kỹ nhất.

Sau ba mươi năm của đời sống ẩn dật đó, cuộc đời công cộng của Chúa Giêsu bắt đầu. Và nó bắt đầu đúng là bởi việc Người chịu Phép Rửa trên sông Giođan. Nhưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, tại sao Chúa Giêsu lại nhận chịu Phép Rửa ? Phép Rửa của ông Gioan là một nghi tức thống hối, đó là một dấu chỉ của ý chí muốn hoấi cải, muốn tốt hơn, muốn cầu xin tha thứ cho tội lỗi của mình. Chúa Giêsu chắc chắn không cần đến chuyện đó. Thực chất, ông Gioan Tẩy Giả tìm cách chống lại điều đó, nhưng Chúa Giêsu kiên trì. 

Vì sao ? Vì Người muốn ở bên người tội lỗi : bởi vậy Người đã xếp hàng nối đuôi họ và làm những cử chỉ của họ. Người làm điều đó với thái độ của dân chúng, với thái độ của họ [dân chúng] mà, theo lời của bài hưng ca phụng vụ, những người tới gần « linh hồn trần trụi và đi chân không ». Linh hồn trần trụi, nghĩa là không che dấu cái gì, như thế, là người tội lỗi. Đó là cử chỉ mà Chúa Giêsu làm, và Người xuống sông để dìm mình trong thân phận của chính chúng ta. Phép Rửa, quả có nghĩa chính xác là « dìm mình ».

Ngày đầu tiên sứ vụ của Người, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta « bản tuyên ngôn lập trình » của Người.  Người phán với chúng ta rằng không cứu độ từ bên trên, bằng một sự quyết định vương quyền hay một văn thư mang tính cưỡng bách, một nghị định, không : Người cứu chúng ta bằng cách ngự đến để gặp gỡ chúng ta và gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên vai Người. Chính như thế mà Thiên Chúa chiến thắng cái ác của thế gian, bằng cách hạ mình và chăm só nó.

Đó cũng là cách mà chúng ta có thể nâng những người khác lên : không phải bằng cách xét đoán, không phải bằng cách áp đặt điều phải làm, nhưng bằng cách làm cho chúng ta gần nhau, bằng đồng chịu khổ, bằng chia sẻ tình yêu Thiên Chúa. Sự gần gũi là kiểu của Thiên Chúa đối với chúng ta ; Nguời đã đích thân phán với ông Môsê : « Hãy suy nghĩ : có dân nào có thần linh của họ gần gũi như các người có Ta ? » Sự gần gũi là kiểu cách của Thiên Chúa đối với chứng ta.

Sau cử chỉ thương cảm này của Chúa Giêsu, một điều phi thường đã xẩy ra : các tầng trời xé ra và sau đó Ba Ngôi Thiên Chúa đã tỏ mình ra. Thần Khí ngự xuống dưới hình một chim bồ câu (x. Mc 1,10) và Chúa Cha phán với Chúa Giêsu : « Con là Con yêu dấu của Ta » (x. c.11). Thiên Chúa tỏ mình khi lòng thương xót xuất hiện. Quý Anh Chị Em đừng quên điều này : Thiên Chúa tỏ mình ra khi lòng thương xót xuất hiện, bởi vì đó là dung nhan của Người.

Chúa Giêsu tự biến thành một kẻ tôi tớ của các tội nhân và Người được tuyên bố là Con, Người cúi xuống chúng ta và Thần Khí ngự xuống trên Người. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Điều này cũng áp dụng trên chúng ta : trong mỗi cử chỉ phục vụ, trong mỗi công trình lòng thương xót mà chúng ta thực hiện, Thiên Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa đoái nhìn thế gian. Điều này áp dụng cho cả chúng ta.

Nhưng, ngay cả trước khi làm bất cứ việc gì, cuộc đời của chúng ta đã được đánh dấu bởi lòng thương xót đặt trên chúng ta. Chúng ta đã được cứu độ một cách nhưng không. Sự cứu độ là nhưng không. Chính là cử chỉ nhưng không của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trên mặt bí tích mà nói, điều này được thực hiện vào ngày rửa tội của chúng ta ; nhưng dù là những người không được rửa tội cũng luôn nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ở đó, Người chờ đợi, Người chờ đợi cánh cửa của trái tim mở ra. Người đến gần, và tôi có thể nói, để vuốt ve chúng ta bằng lòng thương xót của Người.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta cầu nguyện bây giờ, phù giúp chúng ta bảo toàn căn tính của chúng ta, nghĩa là căn tính là « những người được thương xót », vốn là căn bản của đức tin và của sự sống.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Baptême du Christ: l’identité chrétienne, c’est “d’être “miséricordiés”” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.