Bài Giáo Lý – trong tương lai của thế giới luôn có những « kẻ bé mọn »

« Bằng cách ca ngợi, chúng ta được cứu độ »

JANVIER 13, 2021 12:56 ANNE KURIAN-MONTABONE AUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 13 tháng 01 năm 2021

« Trong tương lai của thế giới và trong những hy vọng của các Giáo Hội, luôn có ‘‘những kẻ bé mọn’’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong Bài Giáo Lý ngày thứ tư 13/01/2021. « Bằng cách ca ngợi, chúng ta được cứu độ », ngài cũng đoan chắc.

Những người nhỏ bé, Đức Giáo Hoàng đã giải thích khi ngài tiếp tục các Bài Giáo Lý của ngài về cầu nguyện, từ thư viện của dinh tông tòa, là « những người không coi mình tốt hơn những người khác, những người ý thức được về những giới hạn và những tội lỗi của họ, họ không muốn thống trị kẻ khác, những người tự công nhận  tất cả đều là anh em trong Thiên Chúa Cha.

Theo Đức Giáo Hoàng, « ca ngợi là như thể hít thở dưỡng khí ôxy thanh sạch : điều này thanh tẩy linh hồn bạn, đưa tầm nhìn của bạn ra xa, không để bạn bị giam hãm trong những lúc khó khăn và đen tối của những khó khăn ».

Bài Giáo Lý 21. Cầu nguyện ca ngợi

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta tiếp tục Bài Giáo Lý về cầu nguyện của chúng ta, và ngày hôm nay, chúng ta dành cho tầm kích của ca ngợi.

Chúng ta xuất phát từ một giai đoạn quan trọng của cuộc đời Chúa Giêsu. Sau những phép lạ đầu tiên và sự tham gia vào việc loan báo Nước Thiên Chúa, sứ vụ của Đấng Mêsia trải qua một cơn khủng hoảng. Ông Gioan Tẩy Giả trong một phút nghi ngờ đã gửi đến Người lời nhắn này – ông Gioan đang ngồi tù : « Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai nữa ? » (Mt 11,3) ; ngài cảm thấy sự lo âu này là không biết liệu ngài có bị nhầm lẫn trong sự loan báo của mình không. Luôn luôn có trong cuộc đời những lúc đen tối, những lúc đêm tối tinh thần, và ông Gioan đã trải qua một trong những lúc này. Đang có một thứ phản động nào đó trong các làng mạc trên bờ hồ, nơi mà Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ (x. Mt 11, 20-24). Bây giờ, chính vào lúc thất vọng này, thánh Mátthêu kể lai một sự kiện thực sự gây bất ngờ : Chúa Giêsu không dâng một lời than vãn lên Chúa Cha, nhưng là một bài ca hân hoan : « Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn » (Mt 11,25). Nghĩa là giữa cơn khủng hoảng, giữa lúc tâm hồn đen tối của bao người, như ông Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha, Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha. Nhưng tại sao ?

Trước hết, Người ca ngợi Chúa Cha vì Người là : « Cha, là Chúa Tể trời đất ». Chúa Giêsu vui mừng trong tinh thần bởi vì Người biết và Người cảm nhận được Cha Người là Thiên Chúa của vũ trụ, và ngược lại, Chúa Tể của mọi thứ hiện hữu là Chúa Cha, « Cha Tôi ». Chính là từ sự trải nghiệm cảm thấy mình là « con của Đấng Tối Cao » này mà đã tuôn ra lời ca ngợi, Chúa Giêsu cảm thấy Người là con của Đấng Tối Cao.

Rồi Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha bởi vì Người ưu tiên cho những người bé mọn.  Đó là điều chính Người đã trải nghiệm, khi giảng dạy trong các xóm làng : những « người khôn ngoan » và « thông thái » thì đa nghi và khép kín, tính toán ; trong lúc những « người bé mọn » mở lòng ra và đón nhận thông điệp. Điều này chỉ có thể là thánh ý của Chúa Cha, và Chúa Giêsu vui mừng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải vui mừng và ca ngợi Thiên Chúa bởi vì những người khiêm tốn và đơn sơ đón nhận Tin Mừng. Tôi vui mừng khi tôi thấy những người đơn sơ đó, những người khiêm tốn đó đi hành hương, đi cầu nguyện, ca hát, ca ngợi, những con người thiếu thốn nhiều thứ, nhưng lòng khiêm nhường đã hướng dẫn họ ca ngợi Thiên Chúa. Trong tương lai của thế giới và trong những hy vọng của các Giáo Hội, luôn có những « người bé mọn » : những người không coi mình tốt hơn người khác, họ ý thức được những giới hạn và tội lỗi của họ, họ không muốn chế ngự người khác, trong Thiên Chúa là Cha, họ coi nhau tất cả là anh em.

Như thế, vào cái lúc thất bại hiển nhiên này, khi tất cả đều đen tối, Chúa Giêsu cầu nguyện bằng cách ca ngợi Chúa Cha. Và lời cầu nguyện của Người cũng hướng dẫn chúng ta, những người đọc Phúc Âm, phán đoán những thất bại cá nhân một cách khác, những tình huống mà chúng ta không thấy được cách rõ ràng sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa, khi dường như sự ác thắng thế và không còn cách nào có thể ngăn cản nó. Chúa Giêsu, Đấng đã nhiều lần căn dặn cầu nguyện xin ơn, đặc biệt vào những lúc mà có một lý do để cầu xin Chúa Cha những giải thích, thì trái lại hãy ca ngợi Người. Điều này dường như là một sự mâu thuẫn, nhưng chính ở đó, là sự thật.

Ca ngợi có ích cho ai ? Cho chúng ta hay cho Thiên Chúa ? Một bản văn của phụng vụ thánh thể mời gọi chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa bằng cách này, bài viết : « Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.» (Sách Lễ Rôma, kinh tiền tụng chung IV). Bằng cách ca ngợi, chúng ta được cứu độ.

Cầu nguyện ca ngợi cũng có ích cho chúng ta. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo định nghĩa như sau : « Khi ca ngợi Thiên Chúa, chúng ta được thông phần hạnh phúc của những tâm hồn trong sạch, những kẻ yêu mến Ngài trong đức tin  trước khi được nhìn thấy Ngài trong vinh quang » (SGL, s.2639). Có vẻ là mâu thuẫn, cầu nguyện ca ngợi phải được tiến hành không chỉ khi cuộc đời cho chúng ta đầy rẫy hạnh phúc, nhưng nhất là trong những lúc khó khăn, trong những lúc đen tối khi con đường dốc đứng. Đây cũng là thời gian của ca ngợi, như Chúa Giêsu, Đấng trong những lúc đen tối, ca ngợi Chúa Cha. Bởi vì chúng ta học được rằng trong quãng đường dốc này, con đường khó khăn này, con đường mệt nhọc này, những đoạn đường khó khăn, người ta có thể thấy được bức tranh toàn cảnh mới, một chân trời rộng mở hơn. Ca ngợi như là hít thở dưỡng khí ôxy thanh sạch : điều này thanh tẩy tâm linh của bạn, bạn hãy nhìn ra xa, bạn đừng để bị tù hãm trong những lúc khó khăn và đen tối của những khó khăn.

Có một giáo huấn lớn trong cầu nguyện mà từ tám thế kỷ nay, đã không bao giờ ngừng làm rung động, và thánh Phanxicô đã soạn thảo vào cuối cuộc đời của ngài : bài « Thánh Ca của anh Mặt Trời » hay « của các tạo vật ». « Anh chàng nghèo khó » Poverello đã không soạn thảo trong một lúc vui vẻ, thoải mái, nhưng trái lại ở giữa những khó khăn. Thánh Phanxicô lúc đó đã gần như bị mù, và ngài cảm thấy trong tâm hồn gánh nặng của một sự cô đơn mà ngài chưa bao giờ cảm thấy trước đây : thế giới đã không thay đổi từ lúc đầu của sự giảng dạy của ngài, nhiều người vẫn để bị xâu xé bởi những gây gổ, và hơn nữa, ngài cảm thấy bước chân của thần chết đang ngày càng tới gần. Đây có thể là lúc thất vọng của sự thất vọng tột độ, và của sự thất vọng về thất bại của mình. Nhưng vào lúc buồn thảm này, và cái lúc đen tối này, thánh Phanxicô cầu nguyện : « Lậy Chúa, Chúa đáng ca ngợi… ». Ngài cầu nguyện bằng cách ca ngợi. Thánh Phanxicô ca ngợi vì tất cả, vì tất cả những ơn phúc của công trình tạo dựng, và cũng vì cái chết, mà ngài can đảm gọi là « chị », « chị thần chết ». Những gương lành của các thánh, của các Kitô hữu, và cũng của Chúa Giêsu, ca ngợi Thiên Chúa trong những lúc khó khăn, mở cho chúng ta các cánh cửa của một con đường rất lớn dẫn tới Chúa và luôn thanh tẩy chúng ta. Ca ngợi luôn thanh tẩy.

Các thánh nam, nữ chỉ cho chúng ta rằng người ta luôn có thể ca ngợi, trong cái tốt cũng như cái xấu, bởi vì Thiên Chúa là Bạn Hữu chung thủy. Đó là nền tảng của ca ngợi : Thiên Chúa là Bạn Hữu trung thành, và tình yêu của Người không bao giờ thiếu vắng. Người luôn chờ đợi chúng ta. Có người đã nói rằng : « Đó là người lính canh bên cạnh bạn và giúp bạn tiến lên phía trước trong an toàn ». Trong những lúc khó khăn và đen tối, chúng ta hãy tìm được can đảm để thưa rằng : « Lậy Chúa, chúc tụng Chúa ». Ca ngợi Chúa, điều đó sẽ rất có ích cho chúng ta.

© Copyright – Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : dans l’avenir du monde, il y a toujours les “petits” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.