Phụng vụ – một « cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô »

« Không có Kitô giáo nếu không có phụng vụ » (bản dịch đầy đủ)

FÉVRIER 03, 2021 18:52 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 03/02/2021

Phụng vụ « là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong Bài Giáo Lý hàng tuần của ngài. Với người đã bị cám dỗ « thực hành một Kitô giáo thân tình », ngài đã nhắc rằng phụng vụ là « hành động xây dựng toàn diện  trải nghiệm Kitô giáo và, bởi thế, lời cầu nguyện cũng là một biến cố, một  sự xuất hiện, một sự hiện diện, một sự gặp gỡ »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục chuỗi dài các Bài Giáo Lý về cầu nguyện của ngài. Trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 03/02/2021, được truyền hình trực tuyến từ Thư Viện của Dinh tông tòa, Đức Giáo Hoàng đã đề cập chủ đề cầu nguyện phụng vụ, ngài nhấn mạnh » ngài nhấn mạnh tầm quan trọng cho đời sống của các Kitô hữu. « Một Kitô giáo mà không có phụng vụ », ngài nói, « có thể là một Kitô giáo không có Chúa Kitô. Hoàn toàn không có Chúa Kitô ».

Không có « linh đạo Kitô giáo nào là không bắt nguồn từ trong sự cử hành » phụng vụ, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Quả vậy, « ngay trong những nghi lễ đơn giản nhất, Chúa Kitô cũng thực sự hiện diện và hiến thân cho các tín hữu của Người ». Trong Thánh Lễ, trung tâm chính là Chúa Kitô, và « trong sự đa dạng của các ơn phúc và những thừa tác, tất cả chúng ta hiệp nhất với hành động của Người, bởi vì chính là Người, Chúa Kitô, là chủ chốt của phụng vụ ».

Sau đây là bản dịch được Đức Giáo Hoàng ban ra bằng tiếng Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em

Trong lịch sử Hội Thánh, người ta thường hay ghi nhận một sự cám dỗ thực hành một thứ Kitô giáo thân tình, không công nhận sự quan trọng thiêng liêng của các nghi lễ phụng vụ công cộng. Thường thường, xu hướng này đòi hỏi sự thuần khiết cao nhất của một cái coi như là tinh thần tôn giáo không tùy thuộc vào những lễ nghi bề ngoài, được coi như là một gánh nặng vô ích và có thể gây hại. Điều trọng tâm của sự chỉ trích, không phải chỉ là nhắm vào một hình thức nghi lễ riêng biệt hay một cách đặc trưng cử hành nào, mà chính là nhắm vào phụng vụ, vào cầu nguyện trong hình thức phụng vụ.

Quả vậy, người ta có thể tìm thấy trong Hội Thánh một số những hình thức linh đạo vốn không thể gắn liền với thời gian phụng vụ một cách phù hợp. Nhiều tín hữu, trong khi tham dự một cách sốt sắng những nghi lễ, đặc biệt là Thánh Lễ ngày chúa nhật, thì lại đong múc ở những nguồn mạch sùng đạo khác để nuôi dưỡng đức tin và sự sống của họ.

Trong những thập niên gần đây, một chặng đường dài đã được đi qua. Hiến Chế Sacrosanctum Concillium của Công Đồng Vaticanô II thể hiện cốt lõi của cuộc hành trình dài này. Nó cụ thể nhắc nhở và với sự liên xuyến, tầm quan trọng của phụng vụ đối với đời sống của các Kitô hữu : trong đó, quả họ đã tìm được sự trung gian khách quan thể theo sự kiện rằng Chúa Giêsu Kitô không phải là một tư tưởng hay một tình cảm, mà Người là một Con Người hằng sống, và mầu nhiệm của Người là một biến cố lịch sử. Sự cầu nguyện của các Kitô hữu đi qua những trung gian cụ thể : Sách Thánh, các bí tích, các nghi lễ phụng vụ, cộng đoàn. Tầm kích thân xác và vật chất không bị loại trừ khỏi đời sống Kitô giáo, bởi vì nơi Chúa Giêsu Kitô, nó trở thành một con đường cứu chuộc. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta cũng phải cầu nguyện với thân xác của chúng ta : thân xác tham gia cầu nguyện.

Như thế, không có linh đạo Kitô giáo nào mà không bắt nguồn trong những cử hành các mầu nhiệm thánh. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo viết : « Sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần, trong phụng vụ bí tích của Hội Thánh, là công bố, hiện tại hóa và truyền thông mầu nhiệm cứu độ, sứ vụ ấy được tiếp nối trong tâm hồn người đang cầu nguyện » (s. 2655). Phụng vụ, tự thân nó, không chỉ là một lời cầu nguyện tự phát, nhưng là cái gì hơn nữa và căn bản hơn : đây là hành động xây dựng toàn diện trải nghiệm Kitô giáo và, bởi thế, lời cầu nguyện cũng là một biến cố, một sự xuất hiện, một sự hiện diện, một sự gặp gỡ. Đây là một sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Kitô hiện thân trong Thánh Thần qua các dấu chỉ của các bí tích : Từ đó xẩy ra đối với chúng ta, các Kitô hữu, sự cần thiết là tham dự vào các mầu nhiệm thánh thiêng. Tôi mạn phép nói rằng một Kitô giáo mà không có phụng vụ có thể là một Kitô giáo không có Chúa Kitô. Không có Chúa Kitô một cách trọn vẹn. Kể cả trong nghi lễ trần trụi nhất, như nghi lễ đã được cử hành bởi những Kitô hữu trong những nơi họ bị giam giữ, hay ẩn trốn trong một căn nhà trong thời bách hại, Chúa Kitô thực sự làm cho mình hiện diện và hiến mình cho các tín hữu của Người.

Chính là vì tầm kích khách quan của nó, phụng vụ đòi hỏi phải được cử hành với sự sốt sắng, để cho ân sủng được lan toả xuống trong nghi lễ không bị mất đi, mà đến với sự trải nghiệm của mỗi người. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo giải thích rất hay như sau : « Việc cầu nguyện làm cho phụng vụ được nội tâm hóa và trở thành riêng của bản thân » (ibid.). Nhiều kinh nguyện Kitô giáo không đến từ phụng vụ, nhưng nếu các kinh đó mang tính Kitô giáo, thì tất cả chúng giả định trước phụng vụ, như là sự chiêm niệm bí tích của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi lần chúng tôi cử hành một phép Rửa hay chúng tôi truyền phép bánh và rượu trong bí tích Thánh Thể, hay khi chúng tôi xức dầu thánh trên thân thể người bệnh, Chúa Kitô hiện diện nơi đó ! Chính Người hành động và hiện diện cũng như khi Người chữa lành đôi chân yếu đuối của người bị bại liệt, hay khi Người truyền lại di chúc của Người cho sự cứu độ thế gian, trong bữa Tiệc Ly.

Sự cầu nguyện của người Kitô hữu làm cho sự hiện diện bí tích của Chúa Giêsu thành của chính mình.  Những gì ở ngoài chúng ta trở thành một phần của chính chúng ta : phụng vụ biểu lộ điều đó kể cả thông qua hành động rất tự nhiên là ăn uống. Thánh Lễ không chỉ được « xem » : cách nói « tôi đi xem lễ » là không đúng. Thánh Lễ không thể chỉ là để xem, như thể chúng ta chỉ là những khán giả của cái gì trôi qua chúng ta mà không có sự can dự của chúng ta. Thánh Lễ luôn được cử hành và không chỉ bởi một mình vị linh mục chủ tế, nhưng bởi tất cả các Kitô hữu đang sống Thánh Lễ. Và trung tâm chính là Chúa Kitô ! Tất cả chúng ta, trong sự đa dạng của các ân sủng và các thừa tác vụ, tất cả chúng ta hiệp nhất với hành động của Người bởi vì chính Người, Đức Kitô, là Đấng chủ chốt của phụng vụ.

Khi các Kitô hữu tiên khởi bắt đầu sống sự thờ phượng của họ, họ đã làm bằng cách cập nhật những cử chỉ và lời lẽ của Chúa Giêsu, với sự soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để cho cuộc sống của họ được đón nhận ân sủng này và trở thành một của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Sự tiếp cận này đã là một « cuộc cách mạng » đích thực. Thánh Phaolô viết trong Thư gửi các tín hữu Rôma : « Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em thờ phượng Người » (Rm 12, 1). Sự sống được kêu gọi trở thành một sự thờ phượng dâng lên Thiên Chúa, những điều này không thể thực hiện nếu không có cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện phụng vụ. Mong rằng sự suy nghĩ này giúp cho tất cả chúng ta khi chúng ta đi dự Thánh Lễ : tôi đi cầu nguyện trong cộng đoàn, tôi đi cầu nguyện với Chúa Kitô đang hiện diện ; Khi chúng ta đi cử hành một lễ Rửa Tội chẳng hạn, Chúa Kitô ở đó, Người hiện diện, Người ban Phép Rửa. « Nhưng thưa Cha, đó là một ý nghĩ, một cách nói » : không đâu, không phải là một cách nói. Chúa Kitô hiện diện và trong phụng vụ, bạn cầu nguyện với Chúa Kitô đang ở bên cạnh bạn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La liturgie, une «rencontre avec le Christ» (traduction complète) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.