Thông Điệp Mùa Chay 2021 – hiến tặng hy vọng bằng cách « dễ thương »

Những lời « khuyến khích », chứ không phải « chê bai » (toàn văn)

FÉVRIER 12, 2021 11:30 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 13/02/2019

« Trong Mùa Chay này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi, chúng ta hãy cố gắng nói những lời khuyến khích mang tính làm vững lòng, làm tăng sức mạnh, mang tính an ủi, khuyến khích, thay vì những lời sỉ nhục, làm buồn lòng, gây bất bình, chê bai ». « Bác ái vui vẻ khi thấy người khác vươn lên », ngài nhấn mạnh.

Mùa Chay, sẽ bắt đầu ngày 17/02/2021 từ ngày Thứ Tư Lễ Tro, « là một thời gian để hy vọng », Đức Giáo Hoàng khẳng định trong thông điệp của ngài ngày 12/02/2021. Và để hiến tặng hy vọng, « chỉ cần là một người dễ thương », người « để sang một bên những lo âu và những khẩn cấp của mình để chú tâm, để hiến tặng một nụ cười, để nói  một lời khuyến khích, để tạo một không gian lắng nghe ở giữa bao sự thờ ơ ».

Dừng lại trên ba lời kêu gọi của Mùa Chay – ăn chay, cầu nguyện, bố thí – Đức Giáo Hoàng đánh giá rằng đức bác ái « mang đến ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta ». « Cái ít ỏi, một khi nó được chia sẻ với yêu thương, sẽ không bao giờ cạn kiệt, mà trở thành một kho dự trữ sự sống và hạnh phúc ». Ngài nói thêm : « Như thế, cũng như sự bố thí của chúng ta, khiêm nhượng hay rộng rãi, mà chúng ta hiến tặng trong niềm vui và trong sự đơn sơ ».

Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn giải thích : « Ăn chay có nghĩa là giải thoát cuộc sống của chúng ta ra khỏi cái gì bừa bộn, kể cả cái quá dư thừa về thông tin, thật hay giả, và những đồ tiêu dùng để mở cửa trái tim chúng ta cho người đến với tận chúng ta… Con của Thiên Chúa Cứu Độ ».

Ngài cũng mời gọi hãy « gom nhặt » sự « giầu có của tình yêu nhận được và chia sẻ » và hãy « để cho Lời của Thiên Chúa chạm đến chúng ta ». 

Thông điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Này chúng ta lên Giêrusalem… » (Mt 20, 18).
Mùa Chay : một thời gian để làm mới lại đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta.

Quý Anh Chị Em thân mến,

Khi thông báo với các môn đệ của ngài về cuộc Khổ Nạn, về cái chết và sự sống lại của Người, để hoàn thành thánh ý của Cha Người, Chúa Giêsu mặc khải cho các ông ý nghĩa tối hậu sứ vụ của Người và Người kêu gọi các ông hãy tham gia vào đó, nhằm để cứu độ thế gian.

Bằng cách đi trên con đường Mùa Chay, vốn dẫn chúng ta đến những lễ nghi Phục Sinh, chúng ta tưởng nhớ Đấng đã thương yêu chúng ta « vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, trên cây thập tự » (Pl 2, 8). Trong thời gian hối cải này, chúng ta làm mới lại đức tin của chúng ta, chúng ta đong múc « nước hằng sống » của hy vọng và chúng ta nhận được, với trái tim mở ra, tình yêu của Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta là những anh chị em trong Đức Kitô. Trong Đêm Phục Sinh, chúng ta sẽ lập lại những lời hứa của phép Thánh Tẩy để tái sinh như những con người nam và nữ mới nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Thần.

Hành trình Mùa Chay, như hành trình Kitô giáo, đã được hoàn toàn đặt dưới ánh sáng của sự phục sinh, vốn gợi ý những tình cảm, những thái độ cũng như những chọn lựa của những người muốn đi theo Chúa Kitô.

Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như Chúa Giêsu đã trình bầy trong bài giảng của Người (x. Mt 6, 1-18) là những điều kiện và những sự thể hiện của sự sám hối của chúng ta. Con đường của sự nghèo khó và thiếu thốn (ăn chay), ánh mắt và cử chỉ tình yêu hướng tới người bị thương tích (bố thí), và sự đối thoại của con cái với Chúa Cha (cầu nguyện), cho phép chúng ta nhập thể một đức tin chân thành, một đức cậy sống động và một đức ái tích cực.

  1. Đức tin kêu gọi chúng ta hãy đón nhận Sự Thật và trở thành những chứng nhân của sự thật, trước Thiên Chúa và trước tất cả anh chị em chúng ta.

Trong thời gian Mùa Chay này, nhận và sống Sự Thật được thể hiện trong Chúa Kitô chính là trước hết để mình được đụng tới bởi Lời của Thiên Chúa và Lời được truyền tới chúng ta, từ đời này qua đời khác, bởi Hội Thánh. Sự Thật này không phải được dựng lên bởi tâm trí vốn được dành cho một số trí tuệ thượng đẳng hay riêng biệt. Đó là một thông đìệp mà người ta nhận và hiểu được nhờ vào trí tuệ của trái tim mở ra cho sự cao cả của Thiên Chúa, Đấng thương yêu chúng ta, trước cả khi chúng ta nhận ra điều đó. Sự Thật đó chính là Chúa Kitô, Đấng, bằng cách gánh lấy đầy đủ nhân tính của chúng ta, đã trở thành Con Đường – nhiều đòi hỏi thật, nhưng được mở ra cho tất cả mọi người – dẫn đưa đến sự viên mãn của Sự Sống.

Ăn chay, sống như sự trải nghiệm của thiếu thốn, dẫn dắt nam nữ giáo dân sống trong sự đơn sơ của tâm hồn để tìm lại ơn của Thiên Chúa và để hiểu được thân phận tạo vật của chúng ta theo hình ảnh và giống với Người, và tìm được nơi Người sự viên mãn. Bằng việc trải nghiệm một sự nghèo khó tự nguyện, những người ăn chay trở thành nghèo khó với những người nghèo khó và họ « gom nhặt » sự giầu có của tình yêu nhận lãnh và chia sẻ. Hiểu và sống theo cách đó, ăn chay giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân của chúng ta, vì như thánh Tôma Aquinô đã dạy, nó giúp cho động thái dẫn đến tập trung chú ý vào người khác bằng cách đồng hóa mình với người đó (x. Sứ Điệp Fratelli tutti [FT], s. 93).

Mùa Chay là một thời gian để tin, nghĩa là để nhận lấy Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta và để Người ‘‘cư ngụ’’ trong chúng ta (x. Ga 14,23). Ăn chay có nghĩa là giải thoát cuộc sống của chúng ta ra khỏi cái gì bừa bộn, kể cả cái quá dư thừa về thông tin, thật hay giả, và những đồ tiêu dùng để mở cửa trái tim chúng ta cho người đến với tận chúng ta, nghèo khó tất cả nhưng « đầy tràn ân sủng và sự thật » (Ga 1,14) : Con của Thiên Chúa Cứu Độ.

  1. Hy vọng, như là ‘‘nước hằng sống’’ giúp chúng ta tiếp tục hành trình của chúng ta

Người phụ nữ Samari mà Chúa Giêsu xin nước uống trên bờ giếng, không hiểu khi Người phán với chị rằng Người có thể ban cho chị ‘‘nước hằng sống’’ (Ga 4,10). Lúc đầu, chị ta tự nhiên nghĩ đến nước vật chất. Nhưng Chúa Giêsu phán về Chúa Thánh Linh mà Người sẽ ban tràn đầy trong Mầu Nhiệm Vượt Qua và Người sẽ đổ đầy cho chúng ta niềm hy vọng vốn không gây thất vọng. Khi Người nhắc đến cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa Giêsu đã loan báo hy vọng rồi khi Người phán : « Ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy » (Mt 20,19). Chúa Giêsu phán với chúng ta về tương lai rộng mở bởi lòng thương xót của Chúa Cha. Hy vọng, với Người và nhờ Người, chính là tin rằng lịch sử không bị đóng lại trên những lỗi lầm, những bạo lực, những bất công và tội lỗi của chúng ta đã đóng đinh Tình Yêu. Hy vọng chính là đong múc sự tha thứ của Chúa Cha từ Trái Tim Người bị mở ra.

Trong bối cảnh lo âu mà chúng ta đang sống, nơi mọi thứ đều mỏng giòn và không chắc chắn, nói đến hy vọng sẽ có thể như là khiêu khích. Thời gian Mùa Chay là một thời gian để hy vọng, để hướng nhìn một lần nữa về phía lòng nhẫn nại của Thiên Chúa, Đấng tiếp tục chăm sóc Công Trinh Tạo Dựng của Người, trong lúc chúng ta đã thường hay ngược đãi nó (x. Laudato si’, s. 32, 33, 43, 44). Chính là hy vọng nơi sự hòa giải mà Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta với niềm đam mê : « Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa » (2Cr 5, 20). Bằng cách nhận lãnh sự tha thứ, trong bí tích vốn là trung tâm của sự trở lại của chúng ta, đến lượt chúng ta cũng trở thành, những tác nhân của sự tha thứ. Chúng ta có thể hiến tặng sự tha thứ mà chính chúng ta đã được nhận lãnh, bằng cách sống một cuộc đối thoại nhân ái và bằng cách có một thái độ mang tính an ủi những người bị thương tích. Sự tha thứ của Thiên Chúa cho phép sống một lễ Vượt Qua của tình huynh đệ qua lời nói và việc làm của chúng ta.

Trong Mùa Chay, chúng ta hãy cố gắng nói « những lời khuyến khích mang tính làm vững lòng, làm tăng sức mạnh, mang tính an ủi, khuyến khích », thay vì « những lời sỉ nhục, làm buồn lòng, gây bất bình, chê bai » (Sứ điệp Tratelli tutti, s. 223) Đôi khi, để cống hiến hy vọng, chỉ cần là « một người dễ thương, […], bỏ sang một bên những lo âu và những khẩn cấp của mình để chú tâm, để hiến tặng một nụ cười, để nói một lời khuyến khích, để tạo một không gian lắng nghe ở giữa bao sự thờ ơ » (ibid., s.224).

Trong sự chiêm niệm và thinh lặng cầu nguyện, niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta như một nguồn cảm hứng và một ánh sáng nội tâm soi sáng những thách đố và những lựa chọn sứ vụ của chúng ta. Đó là lý do, tại sao điều quyết định là phải lui ra để cầu nguyện (x. Mt 6, 6) và kín đáo đến với Chúa Cha, là Cha của mọi điều nhân lành.

Sống một Mùa Chay của hy vọng, chính là nhận thức rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là những chứng nhân của một thời đại mới, trong đó Thiên Chúa muốn « làm nên mọi sự mới mẻ » (x. Kh 21, 1-6). Đây là vấn đề nhận lãnh và hiến tặng niềm hy vọng của Chúa Kitô, Đấng ban mạng sống mình trên cây thập giá và Thiên Chúa đã cho Người sống lại trong ngày thứ ba : « Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em » (1P 3, 15).

  1. Đức Ái, khi chúng ta sống nó theo cách cûa Chúa Kitô, trong sự chú tâm và lòng trắc ẩn đối với mỗi người, là sự biểu lộ cao nhất của đức tin và đức cậy của chúng ta.

Đức Ái vui mừng khi thấy người khác phát triển. Đó là lý do vì sao nó đau khổ khi người khác đau khổ : cô đơn, ốm đau, không nhà ở, bị khinh bỉ, trong cơn túng quẫn… Đức Ái là sức vươn lên của trái tim làm cho chúng ta ra khỏi chính chúng ta và tạo nên sợi dây liên kết của sự chia sẻ và hiệp thông. « Nhờ vào tình yêu xã hội, chúng ta có thể tiến tới một nền văn minh tình yêu mà tất cả chúng ta có thể cảm thấy được gặp gỡ. Đức ái, bởi động lực hoàn vũ của nó, có thể xây dựng một thế giới mới, bởi vì nó không phải là một tình cảm khô cằn mà là phương cách tốt nhất để đạt được những con đường phát triển hiệu quả cho tất cả mọi người » (FT, s. 183).

Đức ái là một ơn. Nó mang đến ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nhờ vào nó, chúng ta coi người đang thiếu thốn như là một thành viên của chính gia đình chúng ta, như một người bạn, như một người anh em. Cái ít ỏi, một khi nó được chia sẻ với yêu thương, sẽ không bao giờ cạn kiệt, mà trở thành một kho dự trữ sự sống và hạnh phúc. Cũng như đó là bột và dầu của bà góa Sarepta, khi bà dâng tấm bánh lên cho Ngôn Sứ Êlia (x. 1V 17, 7-16). Như thế cũng giống như bánh được nhân ra nhiều mà Chúa Giêsu đã chúc lành, bẻ ra và ban cho các tông đồ để các ông hiến tặng cho đám đông (x. Mc 6, 30-44). Như thế, cũng như sự bố thí của chúng ta, khiêm nhượng hay rộng rãi, mà chúng ta hiến tặng trong niềm vui và trong sự đơn sơ.

Sống một Mùa Chay của Đức Ái, chính là chăm sóc cho những người đang ở trong những điều kiện đau khổ, cô đơn hay lo sợ vì đại dịch Covid-19. Trong sự không thể tiên lệu điều gì sẽ xẩy ra ngày mai,  chúng ta hãy nhớ đến lời được Thiên Chúa phán với Tôi Tớ của Người : « Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về » (Is 43, 1), chúng ta hãy cống hiến cùng với bố thí của chúng ta một thông điệp tin tưởng, và chúng ta làm cho người khác cảm thấy rằng Thiên Chúa thương yêu hắn như con cái riêng của mình.

« Chỉ với một cái nhìn mà chân trời đã được biến đổi bởi lòng bác ái, dẫn nó đến nhận biết phẩm giá của người khác, thì người nghèo mới được khám phá và đánh giá trong phẩm giá bao la của họ, được kính trọng trong cách sống và văn hóa của họ và như thế thật sự hội nhập vào trong xã hội » (FT, s.187).

Quý Anh Chị Em thân mến, mỗi giai đoạn của đời sống là một thời gian để tin, để trông cậy và yêu thương. Mong rằng lời kêu gọi hãy sống Mùa Chay này như một con đường của sám hối, của cầu nguyện và của chia sẻ, giúp cho chúng ta để tìm lại được, trong ký ức cộng đồng và cá nhân của chúng ta, đức tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, đức cậy là một hơi thở của Thánh Thần và đức ái mà nguồn gốc bất tận là trái tim hằng thương xót của Chúa Cha.

Cầu xin Đức Maria, Thân Mẫu của Chúa Cứu Thế, trung thành dưới chân Thánh Giá và ở giữa Hội Thánh, nâng đỡ chúng ta bằng sự hiện diện ân cần của Mẹ và sự chúc lành của Chúa Phục Sinh đồng hành với chúng ta trên con đường này dẫn tới ánh sáng Phục Sinh.

Ban hành tại Rôma, gần Thánh Gioan Latran, ngày 11 tháng 11 năm 2020, lễ kính Thánh Martinô thành Tours

Phanxicô

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Message de carême 2021: offrir de l’espérance en étant “aimable” (texte complet) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.