Kinh Truyền Tin – Thiên Chúa không tính tới khoảng cách an toàn

Người đến gần với sự « gần gũi, trắc ẩn và dịu hiền »

FÉVRIER 14, 2021 18:47 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 14 tháng 02 năm 2021

Thiên Chúa là một « Đấng đại phá giới », Đấng không kể đến ‘‘khoảng cách an toàn’’ mà Người đến gần con người với « sự gần gũi, lòng trắc ẩn và tính dịu hiền », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bảo đảm trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 14/02/2021. Thiên Chúa « tự làm ‘‘lây nhiễm’’ nhân tính đầy thương tích của chúng ta », ngài nói thêm.

« Đã xẩy ra cho mỗi người trong chúng ta trải nghiệm những vết thương, những thất bại, những đau khổ, những ích kỷ đã đóng cửa chúng ta với Thiên Chúa và với những người khác, bởi vì tội lỗi đã giam hãm chúng ta trong chính chúng ta, vì hổ thẹn, vì nhục nhã, nhưng Thiên Chúa muốn mở trái tim của chúng ta ra », Đức Giáo Hoàng đã nói trong khi dẫn nhập vào kinh kính Đức Maria trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trong lúc mà, vì ích kỷ hay vì sợ hãi, « chúng ta không chú tâm vào trong những đau khổ của người khác », Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích hãy sống hai sự ‘‘phá giới’’ của Phúc Âm trong ngày : sự phá giới của người phong cùi, « để chúng ta có can đảm đi ra khỏi sự cô lập, và thay vì ở đó để than thân trách phận hay khóc than những thất bại của chúng ta – những than vãn – để chúng ta đi tới Chúa Giêsu với tư cách của chúng ta » ; và sự phá giới của Chúa Giêsu, « một tình yêu khiến đi xa hơn những quy ước, khiến vượt xa những định kiến ».

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Quảng Trường rất đẹp dưới ánh nắng ! Nó thật đẹp !

Bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mc 1,40-45) trình bầy cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người bị bệnh phong cùi. Những người phong cùi bị coi là ô uế, và theo những quy định của Lề Luật, họ phải sông ngoài trung tâm dân cư. Họ bị loại trừ ra khỏi mọi quan hệ con người, xã hội và tôn giáo : thí dụ, họ không được bước vào hội đường, họ không được bước vào đền thánh, kể cả với tư cách tôn giáo. Trái lại, Chúa Giêsu đã để con người đó đến gần, Người chạnh lòng, Người đưa cả tay ra và chạm vào người đó. Không thể tưởng tượng được ở vào thời đại đó. Như thế, Người thực hiện Tin Mừng mà Người loan báo : Thiên Chúa đến gần với cuộc đời chúng ta, Người có lòng trắc ẩn đối với thân phận của nhân loại mang thương tích và Người đến đạp đổ mọi rào cản không cho chúng ta sống trong quan hệ với Người, với những người khác và với chính chúng ta. Người đến gần…Sự gần gũi. Quý Anh Chị Em hãy nhớ kỹ từ ngữ này, gần gũi. Trắc ẩn : Phúc Âm nói rằng khi thấy người bị phong cùi, Chúa Giêsu đã chạnh lòng trắc ẩn. Và tính dịu hiền. Ba từ này chỉ rõ kiểu mẫu của Thiên Chúa : gần gũi, trắc ẩn, dịu hiền. Trong đoạn này chúng ta có thể thấy hai sự ‘‘phá giới’’ gặp nhau : sự phá giới, vi phạm của người phong cùi dám đến gần Chúa Giêsu – anh ta không có quyền làm như vậy – và Chúa Giêsu, bị đánh động bởi lòng trắc ẩn, đã chạm tay vào người đó để chữa lành cho anh ta – Người cũng thế, cũng không thể làm như thế. Tất cả hai đều là những người phá giới. Đó là hai người phá giới.

Sự vi phạm đầu tiên là của người phong cùi : bất chấp những quy định của Lề Luật, anh ta ra khỏi sự cách ly và đến với Chúa Giêsu. Căn bệnh của anh ta bị coi như là một hình phạt của Chúa, nhưng, nơi Chúa Giêsu, Người có thể thấy một dung nhan khác của Thiên Chúa : không phải Đấng Thiên Chúa trừng phạt, mà là Chúa của lòng trắc ẩn và của tình yêu, Đấng giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi và không bao giờ loại bỏ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Người. Như thế, con người đó đã có thể ra khỏi sự cô lập, bởi vì nơi Chúa Giêsu anh ta đã tìm được Thiên Chúa Đấng chia sẻ sự đau khổ của mình. Thái độ của Chúa Giêsu thu hút anh ta, thúc đẩy anh ta hãy bước ra khỏi chính mình và ký gửi câu chuyện đau đớn của mình cho Người.

Và xin Quý Anh Chị Em cho phép tôi ở đây có một ý kiến dành cho nhiều các vị linh mục giải tội tốt lành đã có thái độ này : thu hút người ta, nhiều người tự cảm thấy mình chẳng là gì cả, nghĩ rằng mình đang ‘‘ở dưới đất đen’’ vì tội lỗi của mình… Nhưng với tính dịu hiền, với lòng trắc ẩn… các vị giải tội tốt lành không có cầm roi trên tay, mà các ngài ở đó chỉ để thu nhận, lắng nghe, và nói rằng Thiên Chúa nhân từ và Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, rằng Thiên Chúa tha thứ không mệt mỏi. Tôi yêu cầu tất cả Quý Anh Chị Em ngày hôm nay, trên quảng trường này, hãy vỗ tay hoan hô các cha giải tội giầu lòng thương xót. [Mọi người vỗ tay]

Sự vi phạm thứ nhì là của Chúa Giêsu : trong lúc mà Lề Luật cấm đụng chạm đến người phong cùi, Người động lòng trắc ẩn, Người đưa ta ra chạm tới người cùi để chữa lành anh ta. Người ta có thể nói : Người đã phạm tội, Người đã làm điều Lề Luật cấm, đúng là một người phạm giới. Người không chỉ giới hạn vào trong lời nói, nhưng người đã chạm vào người đó. Chạm vào với tình yêu có nghĩa thiết lập một mối quan hệ, đi vào hiệp thông, chú tâm vào cuộc đời của người kia đến độ cũng chia sẻ những thương tích. Bằng cử chỉ này, Chúa Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa không vô cảm, Người không đứng ở ‘‘khoảng cách an toàn’’ ; trái lại, Người đến gần với lòng trắc ẩn và người chạm tay vào cuộc đời của chúng ta để chữa lành nó với tính nhân hiền. Đó là kiểu mẫu của Thiên Chúa ; đó là một Đấng phá giới lớn theo ý nghĩa này.

Quý Anh Chị Em thân mến, Ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn một số đông người anh em chúng ta còn mắc bệnh này, bệnh Hansen, hay nhiều căn bệnh khác và những điều kiện mà người ta gán cho do định kiến xã hội. ‘‘Đó là một kẻ tội lỗi !’’. Quý Anh Chị Em hãy nghĩ đến giờ phút này (x. Lc 7, 36-50) khi người phụ nữ đó bước vào bàn tiệc và đã đổ dầu thơm lên chân Chúa Giêsu. Những người khác đã nói : ‘‘Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, và là thứ người nào : một người tội lỗi’’. Sự khinh miệt. Trái lại, Chúa Giêsu đón nhận, và Người còn cảm ơn nữa : ‘‘Tội lỗi của chị đã được tha’’. Tính dịu hiền của Chúa Giêsu. Và định kiến xã hội xua đuổi mọi người với những câu này : ‘‘Đó là một kẻ ô uế, một kẻ tội lỗi, đó là một kẻ mạo danh…’’. Phải, đôi khi là như vậy, nhưng không nên có định kiến. Đã xẩy ra cho mỗi người trong chúng ta phải trải nghiệm những vết thương, những thất bại, những đau khổ, những ích kỷ đã đóng cửa chúng ta với Thiên Chúa và với những người khác, bởi vì tội lỗi đã giam hãm chúng ta trong chính chúng ta, vì hổ thẹn, vì nhục nhã, nhưng Thiên Chúa muốn mở trái tim của chúng ta ra. Đối diện với tất cả điều này, Chúa Giêsu báo cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một tư tưởng hay một chủ thuyết trừu tượng, mà là Đấng đã để mình ‘‘tự lây nhiễm’’ nhân tính đầy thương tích của chúng ta và đã không sợ tiếp cận với các thương tích của chúng ta.  ‘‘Nhưng thưa cha, cha nói sao ? Chúa tự lây nhiễm ?’’. Không phải tôi nói điều này, đó là thánh Phaolô : Người thành hiện thân của tội lỗi (x. 2Cr 5,21). Người không hề là người tội lỗi, Người không thể phạm tội, nhưng đã biến thành tội lỗi. Quý Anh Chị Em hãy xem Thiên Chúa đã để mình lây nhiễm như thế nào để đến gần chúng ta, để có lòng trắc ẩn và để làm cho người ta hiểu được tính dịu hiền của Người. Gần gũi, trắc ẩn và dịu hiền.

Để tôn trọng những quy tắc của tiếng tốt và những lề thói xã hội, chúng ta thường nín thinh sự đau đớn của chúng ta hay là chúng ta đeo lên chiếc mặt nạ để che dấu nó. Để phù hợp với những toan tính của những ích kỷ hay những quy luật bên trong của những sợ hãi của chúng ta, chúng ta không chú tâm gì đến những đau khổ của người khác. Ngược lại, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn sống hai điều « phá giới » này của Phúc Âm ngày hôm nay. Sự phá giới của người phong cùi, để chúng ta có được can đảm ra khỏi cảnh cô lập của chúng ta, và thay vì ở yên đó để than thân trách phận hay khóc lóc cho những thất bại của chúng ta – than vãn – để chúng ta đi tới Chúa Giêsu với tư cách của chúng ta : ‘‘Lậy Chúa, con là như thế này đây’’ Chúng ta sẽ cảm thấy vòng tay ôm đó, vòng tay ôm tuyệt đẹp của Chúa Giêsu. Và rồi sự phá giới của Chúa Giêsu : một tình yêu làm cho đi xa hơn những quy ước, làm vượt lên những định kiến và sự sợ hãi phải can thiệp vào cuộc đời của người khác. Chúng ta hãy học hỏi làm ‘‘những người phá giới’’ như hai trường hợp đó : như người phong cùi và như Chúa Giêsu.

Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria, mà bây giờ chúng ta khẩn xin trong Kinh Truyền Tin, đồng hành với chúng ta trên con đường này.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : Dieu ne se tient pas à distance de sécurité (traduction intégrale) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.