« Chúa là thầy thuốc, Chúa có thể giải thoát con » : Thánh Lễ Tro (bản dịch đầy đủ)

Mùa Chay, « khiêm nhường xuống sâu trong lòng chúng ta và đến với người khác »

FÉVRIER 17, 2021 15:32 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tro

« Chúa là thầy thuốc, Chúa có thể giải thoát cho con. Xin Chúa chữa lành trái tim con » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy trở lại với Thiên Chúa ; với Đức Chúa Cha, với Chúa Giêsu, với Chúa Thánh Thần, trong Mùa Chay đã khai mạc, ngày Thứ Tư 17/02/2021, bằng Lễ Tro, trong Đền Thánh Phêrô, trên bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Chính Đức Giáo Hoàng đã nhận tro đầu tiên, tro được xức trên đầu của ngài bởi vị Giám quản Đền Thánh Phêrô, Đức Hồng Y người Ý Angelo Comastri, trước khi xức tro cho các Đức Hồng Y hiện diện.

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng động thái trở về của người Kitô hữu với Thiên Chúa trong Mùa Chay đã được đi trước bởi ơn phúc của Thiên Chúa : « Quý Anh Chị Em thân mến, cuộc hành trình trở về với Thiên Chúa chỉ có thể xẩy ra bởi vì cuộc  hành trình của Người đi về phía chúng ta đã xẩy ra trước. Nếu không có điều đó, sẽ không thể xảy ra được. Trước khi chúng ta đi tới Người, thì Người đã ngự xuống với chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra con đường «đi xuống » và con đường khiêm nhường, đi theo Chúa Kitô, được định nghĩa bởi nghi thức xức tro lên đầu : « Mùa Chay là một cuộc khiêm nhường đi xuống vào bên trong của chính chúng ta và đến với người khác. Chính là hiểu được rằng ơn cứu độ không phải là một cuộc leo lên để vinh quang, mà là một sự hạ mình vì tình yêu. Chính là chúng ta làm mình thành bé nhỏ.

Sau đây là bản dịch chính thức của bài giảng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý

AB

Lễ Tro

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay. Mùa Chay khai mạc bởi những lời của ngôn sứ Gioen, người chỉ hướng phải theo. Đó là một lời mời gọi nẩy sinh từ trái tim của Thiên Chúa, Đấng với đôi tay mở rộng và đôi mắt chứa đầy hoài vọng tha thiết yêu cầu chúng ta : « Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta » (Ge 2,12). Các ngươi hãy trở về với Ta. Mùa Chay là một cuộc hành trình trở về với Thiên Chúa. Biết bao lần, bận bịu hay thờ ơ, chúng ta đã thưa với Người : « Lậy Chúa, con sẽ đến với Chúa sau, xin chờ… Ngày hôm nay con không được, nhưng ngày mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm điều gì cho kẻ khác ». Và cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Bây giờ Thiên Chúa lay gọi trái tim chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta luôn sẽ có những chuyện phải làm và chúng ta sẽ có những lý do biện bạch để đưa ra, nhưng, thưa Quý Anh Chị Em, ngày hôm nay chính là thời gian để trở lại với Thiên Chúa.

Các ngươi hãy trở lại cùng ta, Người phán, với tất cả tấm lòng của các ngươi. Mùa Chay là một cuộc hành trình đòi hỏi tất cả cuộc đời chúng ta, toàn thân chúng ta. Đó là thời gian để kiểm chứng những con đường mà chúng ta đang đi, để tìm lại con đường dẫn ta về nhà, để tái khám phá ra mối quan hệ căn bản với Thiên Chúa, nơi Người mọi chuyện đều tùy thuộc. Mùa Chay không phải là một sự thu nhặt những việc thiện, chính là phân định xem trái tim chúng ta phải hướng về đâu. Điều đó là cốt lõi của Mùa Chay : chúng ta sẽ phải hướng tâm hồn chúng ta về đâu ? Chúng ta hãy thử tự hỏi : tôi đang lái con thuyền cuộc đời của tôi hướng về đâu, về với Thiên Chúa hay về với cái tôi ? Tôi có sống để đẹp lòng Chúa, hay để được người đời chú ý, ca ngợi, ưa thích, để được sắp chỗ hàng đầu v.v… không ? Tôi có một trái tim ‘‘nhẩy đầm’’, một bước đi tới, môt bước đi lui, yêu Chúa một tí, yêu thế gian một tí, hay là một trái tim tin chắc vào Thiên Chúa ? Tôi có thích với những sự đạo đức giả của tôi không ? Hay là tôi có đấu tranh để giải thoát con tim tôi ra khỏi những tính khí hai lòng và giả dối đang trói buộc nó không ?

Hành trình Mùa Chay là một cuộc xuất hành, một cuộc xuất hành từ kiếp nô lệ đi đến tự do. Đó là bốn mươi ngày để nhắc tới 40 năm trong đó dân của Thiên Chúa đã di chuyển trong sa mạc để trở về cố thổ. Nhưng quả là quá khó khăn để rời xứ Ai Cập ! Thật là khó khăn hơn cho dân Thiên Chúa phải rời xứ Ai Cập trong lòng họ, cái xứ Ai Cập mà họ luôn mang trong lòng họ, hơn là rời bỏ lãnh thổ Ai Cập… Thật là rất khó khăn để bỏ lại Ai Cập. Trong suốt hành trình, đã luôn có cám dỗ tiếc rẻ những củ hành, cám dỗ quay đầu trở lại, cám dỗ liên tưởng đến những kỷ niệm xa xưa, đến ngẫu tượng nào đó. Đối với chúng ta cũng thế, con đường trở về với Thiên Chúa bị cản trở bởi những ràng buộc không lành mạnh của chúng ta, nó đã bị kìm hãm bởi những sợi dây quyến rũ của những tật xấu, bởi sự an toàn giả hiệu của tiền bạc và của bề ngoài, bởi sự than vãn mình là nạn nhân, làm tê liệt. Để bước đi, phải lột mặt nạ những ảo tưởng đó.

Nhưng chúng ta hãy tự hỏi : làm thế nào để tiếp tục hành trình đến với Thiên Chúa ? Những hành trình trở về, mà Lời Thiên Chúa đã kể cho chúng ta, sẽ đến giúp chúng ta.

Chúng ta hãy trông gương người con hoang đàng và hãy hiểu rằng đã đến lúc cả chúng ta nữa, chúng ta phải trở về với Cha. Giống như người con này, chúng ta cũng đã quên đi mùi thơm của căn nhà cha mẹ, chúng ta cũng đã phung phí những của cải quý giá để mua lấy những những thứ kém giá trị và chúng ta cũng đã bị trắng tay và trái tim bất mãn. Chúng ta đã quỵ ngã : chúng ta như là những đứa trẻ thường xuyên té ngã, chúng ta giống như những trẻ nhỏ tìm cách bước đi nhưng bị ngã xuống đất, và mỗi lần đều phải nhờ người cha đỡ lên. Đó là sự tha thứ của Chúa Cha, Đấng luôn đỡ chúng ta đứng dậy : sự tha thứ của Chúa Cha, sự Xưng Tội, là bước đầu của cuộc hành trình trở về. Tôi đã đi Xưng Tội, tôi căn dặn các cha giải tội : xin các ngài hãy giống như người cha, không phải với cây roi trong tay, mà với đôi tay để ôm.

Rồi chúng ta cũng cần phải trở về với Chúa Giêsu, cần làm như người phong cùi kia được chữa lành và đã quay trở lại để cảm ơn Người. Họ cả thẩy có đến 10 người đều được chữa lành, nhưng chỉ có anh ta đã được cứu độ, bởi vì anh ta đã trở lại với Chúa Giêsu (x. Lc 17, 12-19). Tất cả chúng ta, tất cả, đều có những căn bệnh thiêng liêng, chúng ta không thể một mình chữa khỏi ; tất cả chúng ta đều có những tật xấu ăn sâu trong lòng, chúng ta không thể một mình loại bỏ chúng đi được ; tất cả chúng ta đều có những lo sợ làm tê liệt chúng ta, chúng ta không thể chiến thắng một mình được. Chúng ta đều cần đến sự chữa lành của Chúa Giêsu, chúng ta phải đặt trước mặt Người những thương tích của chúng ta và thưa với Người rằng : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, con đang ở đây trước mặt Chúa, với tội lỗi của con, với những khốn khổ của con. Chúa là vị thầy thuốc, Chúa có thể giải thoát con. Xin Chúa chữa lành trái tim con’’

Còn nữa : Lời của Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trở về với Chúa Cha, yêu cầu chúng ta trở về với Chúa Giêsu, và chúng ta được kêu gọi trở về với Chúa Thánh Thần. Tro xức trên đầu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cát bụi và chúng ta sẽ trở về cát bụi. Nhưng trên cát bụi của chúng ta, Thiên Chúa đã thổi Thần Khí sự sống của Người. Như thế chúng ta không thể sống được bằng cách chạy theo cát bụi, bằng cách chạy theo những chuyện ngày hôm nay thì có và ngày mai thì tan biến. Chúng ta hãy trở về với Thần Khí, Đấng ban sự sống, chúng ta hãy trở về với Lửa vốn làm tái sinh tro của chúng ta, về với Lửa vốn dạy chúng ta yêu thương. Chúng ta sẽ luôn là cát bụi, nhưng như bài ca phụng vụ đã nói, cát bụi yêu thương. Chúng ta hãy quay về cầu nguyện Chúa Thánh Thần, tái khám phá ngọn lửa ca ngợi, đốt cháy tro tàn của sự than vãn và sự cam phận.

Thưa Quý Anh Chị Em, cuộc hành trình trở về của chúng ta với Thiên Chúa chỉ có thể thực hiện được bởi vì cuộc hành trình của Người đến với chúng ta đã diễn ra trước. Nếu khác đi thì sẽ không có thể. Trước khi chúng ta đi đến với Người, thì Người đã ngự xuống với chúng ta. Người đã đi trước chúng ta, Người đã đến gặp gỡ chúng ta. Vì chúng ta, Người đã ngự xuống thấp hơn điều chúng ta tưởng tượng : Người đã làm mình thành tội lỗi, người đã chịu chết. Đó là điều Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta : « Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi » (2Cr 5,21). Nhằm không bỏ chúng ta cô đơn một mình và để đồng hành với chúng ta trong chuyến lữ hành, Người đã ngự xuống trong tội lỗi của chúng ta và trong cái chết của chúng ta, người đã chạm đến tội lỗi, người đã đụng đến cái chết của chúng ta. Như thế cuộc hành trình của chúng ta là để cho chúng ta được nắm lấy tay. Chúa Cha, Đấng kêu gọi chúng ta trở về là Đấng bước ra khỏi nhà để đến gặp chúng ta : Chúa chữa lành chúng ta là Đấng đã để mình bị thương tích trên thập giá : Chúa Thánh Thần làm thay đổi cuộc đời chúng ta là Đấng đã thổi sức mạnh và sự dịu hiền vào cát bụi của chúng ta.

Đây là lời nài xin của thánh Tông Đồ : « Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa » (c.20). Anh em hãy làm hòa : con đường không dựa trên sức lực của chúng ta ; không một ai có thể hòa giải với Thiên Chúa bằng sức lực của riêng mình, không thể được. Sự hoán cải tâm hồn với những cử chỉ và những hành động biểu lộ nó, chỉ có thể được nếu nó xuất phát từ sự tiên khởi của hành động của Thiên Chúa. Không phải những khả năng và những công trạng của chúng ta được phô bầy mà sẽ làm cho chúng ta trở về với Người, nhưng là ân sủng của Người phải đón nhận. Ân sủng cứu độ chúng ta, sự cứu độ là ân sủng thuần khiết, là sự nhưng không tinh tuyền. Chúa Giêsu đã phán với chúng ta rõ ràng trong Phúc Âm : không phải công lý mà chúng ta thi hành trước con người làm cho chúng ta nên công chính, nhưng chính là quan hệ chân thành với Chúa Cha. Sự bắt đầu cuộc trở về với Thiên Chúa chính là công nhận rằng chúng ta cần Người, rằng chúng ta cần lòng thương xót, cần ân sủng của Người. Đó là con đường chính đáng, con đường của khiêm nhượng. Tôi có cảm thấy rằng tôi cần hay là tôi cảm thấy mình tự mãn ?

Ngày hôm nay, chúng ta cúi đầu để nhận tro. Cuối Mùa Chay, chúng ta sẽ cúi mình còn sâu hơn để rửa chân cho các anh em chúng ta. Mùa Chay là một sự đi xuống khiêm nhường vào trong nội tâm của chính chúng ta và đến với những người khác. Chính là hiểu được rằng ơn cứu độ không phải là một cuộc leo cao vì vinh hiển, mà là một sự hạ mình vì yêu thương. Đó là làm mình bé lại. Trên con đường này, để không bị đi lạc, chúng ta hãy đến trước thập giá Chúa Giêsu : đó là ngai tòa im lặng của Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta hãy nhìn ngắm các thương tích, những thương tích Người đã mang theo lên Trời và đã trình cho Chúa Cha xem, hàng ngày, trong lời chuyển cầu của Người. Mỗi ngày, chúng ta hãy nhìn ngắm các thương tích của Người. Trong những vết thương hở ra, chúng ta hãy nhận ra sự trống rỗng của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta, những vết thương của tội lỗi, những cú đánh làm chúng ta đau. Và tuy thế, ngay ở đó, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ mặt chúng ta, mà ngươi mở rộng đôi bàn tay Người với chúng ta. Những vết thương của Người đã nẻ ra vì chúng ta và nhờ những vết thương đó, chúng ta đã được chữa lành ( x. 1Pr 2,25 ; Is 53,5). Chúng ta hãy ôm hôn những vết thương đó và chúng ta hiểu rằng chính ở đó, trong những sự trống rỗng đau đớn nhất của cuộc đời, Thiên Chúa chờ đợi chúng ta với lòng thương xót vô biên của Người. Bởi vì ở đó, ở những nơi mà chúng ta dễ bị tổn thương nhất, ở những nơi mà chúng ta cảm thấy hổ thẹn nhất, Người đã ngự đến gặp gỡ chúng ta. Và bây giờ, Người đã ngự xuống gặp gỡ chúng ta, Người mời gọi chúng ta trở về với người, để tìm lại được niềm vui được thương mến.

Copyright – Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Tu es le médecin, tu peux me libérer”: messe des Cendres (traduction complète) – ZENIT – Francais

 254 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.