Kinh Truyền Tin – Hãy cẩn thận với « sự lười biếng thiêng liêng »

« Cầu nguyện không bao giờ là trốn tránh những mệt mỏi của cuộc đời » (Bản dịch toàn văn)

FÉVRIER 28, 2021 15:35 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 28/02/2021

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các Kitô hữu « hãy cẩn thận với sự lười biếng thiêng liêng » trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 28/02/2021 : « Cầu nguyện không bao giờ là trốn chạy những mệt mỏi của cuộc đời ; ánh sáng đức tin không dùng để sống một sự xúc cảm thiêng liêng đẹp »

Ngược lại, ngài đã giải thích cho đám đông tụ tập trên Quảng Trường Thánh Phêrô, đó là « trải nghiệm sự gặp gỡ với Chúa Kitô » để mang ánh sáng đến « khắp nơi ». Thắp lên những ánh sáng nhỏ trong lòng mọi người ; là những cây đèn Phúc Âm nhỏ mang đến một chút tình yêu và hy vọng : đó là sứ vụ của người Kitô hữu », Đức Giáo Hoàng nói thêm.

« Trên hành trình đức tin ngài lưu ý, chúng ta thường hay vấp váp khi gặp nhục nhằn của thập giá và những đòi hỏi của Hội Thánh, yêu cầu chúng ta cống hiến cuộc đời chúng ta để phục vụ và tiêu hao nó trong yêu thương, thay vì giữ nó cho mình và bảo vệ nó. Như thế, chúng ta cần có một cách nhìn khác, một ánh sáng soi rọi sâu xa về mầu nhiệm của sự sống và nó giúp chúng ta đi xa hơn những sơ đồ và những tiêu chuẩn của thế gian này ».

Sau đây là bản dịch những lời ngài đã ban ra trước kinh kính Đức Mẹ Maria.

Bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúa nhật thứ hai Mùa Chay này mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm sự biến đổi hình dạng của Chúa Giêsu trên núi, trước mắt ba trong các môn đệ của Người (x. Mc 9, 2-10). Trước đó không lâu, Chúa Giêsu đã loan báo rằng tại Giêrusalem, Người sẽ chịu nhiều đau khổ, Người sẽ bị chối bỏ và bị xử chết. Chúng ta có thể tưởng tượng những gì đã có thể xẩy ra lúc đó trong lòng các bạn hữu chí thân của Người, các môn đệ : hình ảnh một Đấng Mêsia mạnh mẽ và vinh thắng bị sụp đổ, mơ ước của các ông bị tan vỡ và lo âu bao phủ các ông khi nghĩ rằng Thầy mà các ông tin tưởng sẽ bị giết chết như một kẻ bất lương tệ hại nhất. Chính vào cái lúc đó mà Chúa Giêsu đã gọi các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan và đưa họ lên núi với Người.

Phúc Âm nói : « Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao » (c.2). Trong Kinh Thánh, núi luôn có một ý nghĩa đặc biệt : đó là nơi cao, nơi mà trời đất giao hòa, nơi mà ông Môsê và các ngôn sứ đã có trải nghiệm phi thường được gặp gỡ với Thiên Chúa. Leo lên núi chính là nhắc nhở đôi chút tới Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên cao cùng với ba môn đệ của Người, và dừng chân trên đỉnh núi. Ở đó, Người đã biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Dung nhan Người sáng láng và y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh, những hình ảnh này báo trước hình ảnh của Đấng Phục Sinh, ban cho những con người đang sợ hãi này, ánh sáng của hy vọng, để vượt qua bóng tối : sự chết sẽ không phải là sự tận cùng của mọi sự, bởi vì nó sẽ mở ra vinh quang của sự Phục Sinh. Như vậy, Chúa Giêsu báo trước cái chết của Người, dẫn đưa các ông lên núi và cho các ông thấy được điều gì sẽ xẩy ra sau đó, sự Phục Sinh.

Như ông Phêrô đã thốt lên (x. c.5), thật là hay để dừng chân với Chúa ở trên núi, để sống « sự tiên đoán » của ánh sáng giữa Mùa Chay. Đó là một lời mời gọi, đặc biệt khi chúng ta trải qua một thử thách khó khăn – và nhiều người trong chúng ta biết thế nào là trải qua thử thách khó khăn – mời gọi hãy nhớ rằng Chúa đã sống lại và rằng Người không để cho bóng tối nói lời cuối cùng.

Đôi khi xẩy ra phải trải qua những lúc tối tăm trong cuộc đời cá nhân, gia đình hay xã hội, và lo sợ không có lối thoát. Chúng ta cảm thấy sợ hãi trước những câu đố lớn lao như bệnh tật, sự đau khổ của người vô tội hay sự huyền bí của cái chết. Trên hành trình đức tin, chúng ta thường hay vấp váp khi gặp sự nhục nhằn của thập giá và những đòi hỏi của Hội Thánh, yêu cầu chúng ta cống hiến cuộc đời chúng ta để phục vụ và tiêu hao nó trong yêu thương, thay vì giữ nó cho mình và bảo vệ nó. Như thế, chúng ta cần có một cách nhìn khác, một ánh sáng soi rọi sâu xa về mầu nhiệm của sự sống và nó giúp chúng ta đi xa hơn những sơ đồ và những tiêu chuẩn của thế gian này. Chúng ta cũng được kêu gọi phải leo lên núi, phải chiêm ngắm vẻ đẹp của Đấng Phục Sinh đang thắp lên những tia sáng trong mỗi mảnh đời của chúng ta và giúp đỡ chúng ta hãy bình giải lịch sử và ra đi từ chiến thắng vượt qua.

Nhưng chúng ta hãy cẩn thận : tình cảm này của ông Phêrô, câu ‘‘thật là hay chúng con ở đây’’ không thể trở thành một sự lười biếng về thiêng liêng. Chúng ta không thể ở mãi trên núi và hưởng thụ một mình diễm phúc của sự gặp gỡ đó. Chúa Giêsu đưa lại chúng ta xuống đồng bằng, ở giữa các anh em chúng ta và trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải đề phòng sự lười biếng về thiêng liêng : chúng ta cảm thấy sung sướng, với sự cầu nguyện của chúng ta với những phụng vụ của chúng ta, và điều đó là đủ. Không ! Leo lên núi, không phải là quên đi thực tế : cầu nguyện không bao giờ là trốn chạy những mệt mỏi của cuộc đời : ánh sáng đức tin không dùng để sống một sự xúc cảm thiêng liêng đẹp. Không, đó không phải là thông điệp của Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi hãy trải nghiệm sự gặp gỡ với Chúa Kitô, chúng ta được soi sáng bởi ánh sáng của Người, để mang ánh sáng đó và làm cho nó chói lọi khắp nơi. Thắp sáng những ánh sáng nhỏ trong lòng mọi người : là những ngọn đèn Phúc Âm nhỏ bé mang đến một chút yêu thương và hy vọng ; đó là sứ vụ của người Kitô hữu. 

Chúng ta hãy cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ phù giúp chúng ta để đón nhận với sự ngạc nhiên thán phục ánh sáng của Chúa Kitô, để bảo vệ và chia sẻ ánh sáng đó.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : attention à la “paresse spirituelle” (Traduction intégrale) – ZENIT – Francais

 229 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.