Lễ Lá « Ngạc nhiên trước Thiên Chúa, Đấng biết lấp đầy kể cả cái chết bằng tình yêu »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản văn đầy đủ)

MARS 28, 2021 11:30 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Lễ Lá ngày 28/3/2021

« Chúng ta hãy cầu xin ơn được ngạc nhiên » : « ân điển này phải cầu xin » được chỉ ra bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng cho ngày chúa nhật Lễ Lá, chúa nhật Khổ Nạn của Đức Kitô, hôm 28/3/2021, khai mạc Tuần Thánh sẽ đạt tới tuyệt đỉnh chúa nhật tuần sau bởi Lễ Phục Sinh.

« Cuộc đời Kitô giáo, nếu không ngạc nhiên, sẽ trở thành xám xịt, Đức Giáo Hoàng giải thích bằng tiếng Ý. Làm sao chúng ta có thể làm chứng niềm vui đã được gặp Chúa Giêsu, nếu chúng ta không để mình bị ngạc nhiên bởi tình yêu đáng ngạc nhiên tha thứ của Ngưới cho chúng ta và khiến cho chúng ta bắt đầu trở lại ? Nếu đức tin mất đi sự ngạc nhiên, nó sẽ trở nên điếc : nó không cảm nhận được sự tuyệt vời của Ân Sủng, nó không còn cảm nhận được mùi vị của Bánh hằng sống và của Lời Thiên Chúa, nó không còn cảm nhận được vẻ đẹp của các người anh em và tặng phẩm là công trình tạo dựng. Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Thánh Giá để nhận lãnh ơn ngạc nhiên ».

Đức Giáo Hoàng đã gợi nhớ những trở ngại của sự ngạc nhiên : « Liệu chúng ta còn có thể để mình bị xúc động bởi tình yêu của Thiên Chúa không ? Tại sao chúng ta không còn biết ngạc nhiên trước Người nữa ? Có lẽ bởi vì đức tin của chúng ta đã bị sói mòn bởi thói quen. Có lẽ bởi vì chúng ta khép kín mình trong sự tiếc nuối và chúng ta để mình bị tê liệt bởi những cái không vừa lòng của chúng ta. Có lẽ bởi vì chúng ta đã mất lòng tin vào tất cả và thậm chí, chúng ta tin rằng mình đã lầm lẫn ?

Nhưng đàng sau những cái ‘‘có lẽ’’ này, liệu có có sự kiện là chúng ta đã không mở ra với ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta ơn ngạc nhiên không ? ».

Ngài đã chỉ làm cách nào để xin được « ơn ngạc nhiên » : « Chúng ta hãy bắt đầu từ sự ngạc nhiên ; chúng ta hãy nhìn lên Đấng bị đóng đinh và thưa với Người : ‘‘Lậy Chúa, Người thương con biết bao ! Con quý giá với Người là bao !’’. Chúng ta hãy để cho mình được làm ngạc nhiên bởi Chúa Giêsu để trở lại với cuộc đời, bởi vì sự vĩ đại của đời sống không phải ở trong điều mình có cũng không trong việc tự khẳng định bản thân ; nhưng trong sự khám phá ra mình được yêu mến. Và trong vẻ đẹp của yêu thương ».

Ngài đã đưa ra gương ngạc nhiên của vị đại đội trưởng : « ảnh tượng đẹp nhất của sự ngạc nhiên », chính là « cảnh tượng người đại đội trưởng, khi « nhìn thấy Người trút hơi thở cuối cùng, đã tuyên bố : ‘‘Quả thật người này là Con Thiên Chúa !’’ » ». Đức Giáo Hoàng vạch rõ điều mà người đại đội trưởng đã hiểu được : « Ông ta đã thấy Chúa Giêsu chết trong yêu thương. Người chịu đau khổ, nhưng Người tiếp tục yêu thương. Đó là sự ngạc nhiên trước Thiên Chúa, Đấng biết lấp đầy bằng tình yêu cả cái chết. Trong tình yêu nhưng không và chưa từng nghe thấy này, người đại đội trưởng, một dân ngoại, đã tìm thấy Thiên Chúa. Đích thực Người là Con Thiên Chúa ! Câu nói của ông này kết thúc cuộc Khổ Nạn »

« Dưới cây Thánh Giá… Thiên Chúa đã tỏ mình ra và hiển trị với chỉ một lực lượng không khí giới và giải giới của tình yêu », Đức Giáo Hoàng nói thêm, trước khi đưa ra lời mời gọi này : « Ngày hôm nay, Thiên Chúa còn gây ngạc nhiên cho tinh thần và trái tim chúng ta. Chúng ta hãy để cho sự ngạc nhiên này xâm chiếm tâm hồn chúng ta, chúng ta hãy nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh và cũng nói lên câu : ‘‘Chúa thật là Con của Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con’’ ».

Sau đây là bản dịch chính thức của Vatican.

AB

Lễ Lá 28/3/2021

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Mỗi năm, lễ nghi phụng vụ này khơi lên trong chúng ta một thái độ ngạc nhiên : chúng ta đi từ niềm vui đón mừng Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem đến nỗi đau thấy Người bị kết án tử hình và bị đóng đinh. Đó là một thái độ nội tâm sẽ đi theo chúng ta trong suốt Tuần Thánh. Chúng ta hãy đi vào sự ngạc nhiên này.

Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên tức khắc. Dân của Người đón mừng một cách long trọng, nhưng Người tiến vào thành Giêrusalem chỉ trên một con lừa khiêm nhượng. Dân của người đón chờ đấng giải thoát quyền uy trong Lễ Vượt Qua, nhưng Chúa Giêsu đến để hoàn tất Lễ Vượt Qua bằng sự hy sinh của Người. Dân chúng của Người chờ đợi ăn mừng chiến thắng trên quân La Mã với gươm với giáo, nhưng Chúa Giêsu đến cử hành sự vinh thắng của Thiên Chúa với cây Thánh Giá. Cái gì đã xẩy ra với giống dân này ; mấy ngày hôm trước họ đã đi từ sự hoan hô nồng nhiệt Chúa Giêsu để đến với những lời gào thét ‘‘Đóng đinh nó đi’’ ? Những con người đó đã đi theo hình ảnh Đấng Mêsia hơn là đi theo Đấng Mêsia thật sự. Họ khâm phục Chúa Giêsu, nhưng họ không sẵn sàng để mình bị ngạc nhiên bởi Người. Sự ngạc nhiên khác với sự khâm phục. Sự khâm phục có thể mang tính thế tục, bởi vì nó đi tìm những mùi vị và những đợi chờ riêng của nó ; sự ngạc nhiên, trái lại, luôn mở ra cho người khác, cho sự mới mẻ của nó. Ngay ngày hôm nay nữa, nhiều người khâm phục Chúa Giêsu ; vì Người nói hay, vì người đã thương yêu và tha thứ, gương lành của Người đã thay đổi thế giới… Họ khâm phục Người, nhưng cuộc sống của họ không thay đổi. Bởi vì khâm phục thôi thì không đủ. Phải đi theo con đường của Người, phải đàm thoại với Người : đi từ lòng khâm phục đến sự ngạc nhiên.

Và cái gì làm ngạc nhiên nhiều nhất : Chúa hay Lễ Vượt Qua của Người ? Sự kiện Người đạt tới vinh quang bằng con đường khiêm nhượng. Người chiến thắng bằng cách đón nhận sự khổ nạn và cái chết, mà chúng ta, dưới sự kềm tỏa của lòng khâm phục và sự thành công, chúng ta né tránh, trái lại, Chúa Giêsu – như thánh Phaolô đã nói với chúng ta – « trút bỏ vinh quang », […] đã hạ mình » (Pl 2, 7.8). Điều này làm ngạc nhiên : nhìn Đấng Toàn Năng bị thu lại không còn gì nữa. Thấy Người, Đấng là Ngôi Lời thông suốt mọi sự, dạy dỗ chúng ta trong im lặng trên ngai tòa thánh giá. Thấy Người đội mão gai thay vì triều thiên vinh hiển. Thấy Người, Đấng là hiện thân của lòng nhân từ, bị xỉ vả và chà đạp. Sao lại có những ô nhục như thế này ? Tại sao, Lậy Chúa, Người đã để xẩy ra tất cả những chuyện này ?

Người đã làm chuyện đó vì chúng ta, để chạm tới tận đáy thực tế phàm nhân của chúng ta, để vượt qua tất cả cuộc sống của chúng ta, tất cả cái xấu của chúng ta. Để đến gần với chúng ta và không để chúng ta cô đơn trong sự đau khổ và trong sự chết. Để thu hồi chúng ta về, để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu lên cây thánh giá để bước xuống trong nỗi đau khổ của chúng ta. Người cảm nhận những tình trạng tâm thần tồi tệ nhất : thất bại, sự từ chối của mọi người, sự phản bội của kẻ yêu Người và cả sự Thiên Chúa bỏ rơi. Người trải nghiệm trong da thịt Người những mâu thuẫn mang tính cấu xé nhất của chúng ta, Người đi đến những nơi chúng ta hổ thẹn nhất. Và bây giờ, chúng ta biết rằng chúng ta không bị cô lẻ một mình : Thiên Chúa ở với chúng ta trong mỗi vết thương, trong mỗi sự sợ hãi : không có sự ác nào, không có tội lỗi nào có được lời cuối cùng. Thiên Chúa chiến thắng, nhưng nhành dương liễu chiến thắng đã phải trải qua cây gỗ thánh giá. Bởi vậy nhành dương liễu và cây thập giá đi đôi với nhau.

Chúng ta hãy cầu xin ơn ngạc nhiên. Đời sống Kitô hữu, không có sự ngạc nhiên, trở thành xám xịt. Làm thế nào người ta có thể làm chứng cho niềm vui đã gặp được Chúa Giêsu, nếu chúng ta không để mình bị ngạc nhiên mỗi ngày bởi tình yêu đáng ngạc nhiên của Người, vốn đã tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta tiếp cục bắt đầu lại ? Nếu đức tin mất đi sự ngạc nhiên, nó trở thành điếc : nó không còn cảm thấy sự tuyệt vời của Ân Sủng, nó không còn nhận ra mùi vị của Bánh hằng sống và của Lời Thiên Chúa, nó không còn cảm nhận được nét đẹp của những người anh em và tặng phẩm công trình tạo dựng nữa.

Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên cây Thánh Gía để nhận được ân sủng ngạc nhiên. Thánh Phanxicô Assisi, khi ngài nhìn lên Thánh Giá, ngài đã ngạc nhiên thấy rằng các anh em của ngài đã không khóc. Và chúng ta, chúng ta có còn thành công để lòng mình bị làm xúc động bởi tình yêu của Thiên Chúa không ? Tại sao chúng ta lại không còn biết ngạc nhiên trước mặt Người nữa ? Có lẽ bởi vì đức tin của chúng ta đã bị sói mòn bởi thói quen. Có lẽ bởi vì chúng ta khép kín mình trong sự tiếc nuối và chúng ta để mình bị tê liệt bởi những cái không vừa lòng của chúng ta. Có lẽ bởi vì chúng ta đã mất lòng tin tưởng vào tất cả và thậm chí, chúng ta tin rằng mình đã lầm lẫn ? Nhưng đàng sau những cái ‘‘có lẽ’’ này, liệu có có sự kiện là chúng ta đã không mở ra với ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta ơn ngạc nhiên không ?

Chúng ta hãy tiếp tục đi từ sự ngạc nhiên ; chúng ta hãy nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh và thưa với Người rằng : ‘‘Lậy Chúa, Chúa thương con biết nhường bao : Con là quý giá với người biết là bao !’’. Chúng ta hãy để cho mình được ngạc nhiên bởi Chúa Giêsu để trở lại cuộc đời, bởi vì sự vĩ đại của đời sống không phải ở trong điều mình có, cũng không trong việc tự khẳng định bản thân ; nhưng trong sự khám phá ra mình được yêu mến. Và trong vẻ đẹp của yêu thương. Trong Đấng Bị Đóng Đinh, chúng ta thấy Thiên Chúa bị làm nhục, Đấng Toàn Năng bị thu nhỏ thành một chất thải. Và với ân sủng ngạc nhiên, chúng ta hiểu rằng bằng cách đón nhận người bị loại bỏ, bằng cách đến gần người bị xỉ nhục bởi cuộc sống, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu : bởi vì Người ở đó, trong những người đó, trong những người bị loại bỏ.

Ngày hôm nay, ngay sau cái chết của Chúa Giêsu, Phúc Âm bộc lộ cho chúng ta hình ảnh đẹp nhất của sự ngạc nhiên. Đó là cảnh người đại đội trưởng, khi « nhìn thấy Chúa đã chết như thế nào, ông ta đã thốt lên : ‘‘Quả thật người này là Con Thiên Chúa !’’ (Mc 15,38). Ông ta đã thấy Chúa Giêsu chết như thế nào ? Ông đã thấy người chết trong lúc vẫn yêu thương. Người chịu khổ nạn, nhưng người vẫn tiếp tục thương yêu. Trong tình yêu đó, nhưng không và chưa từng thấy, người đại đội trưởng, một dân ngoại, tìm được Thiên Chúa. Quả thật người này là Con Thiên Chúa ! Câu nói này của ông ta đã kết thúc cuộc Khổ Nạn. Nhiều người trước ông trong Phúc Âm, khi khâm phục Người vì những dấu lạ và những kỳ công của Người, đã nhận ra Con của Thiên Chúa, nhưng chính Chúa Kitô làm cho họ im lặng, bởi vì có rủi ro họ sẽ dừng ở sự khâm phục thế tục, ở ý nghĩ về một Thiên Chúa phải thờ lậy và kính sợ vì ngài quyền phép và đáng sợ. Dưới cây Thánh Giá, từ nay, người ta không còn có thể diễn giải sai được : Thiên Chúa đã tỏ mình ra và hiển trị với chỉ một lực lượng không khí giới và giải giới của tình yêu.

Ngày hôm nay, Thiên Chúa còn làm ngạc nhiên tâm hồn và trái tim chúng ta. Chúng ta hãy để cho sự ngạc nhiên xâm chiếm chúng ta, chúng ta hãy nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh và cũng tự nói lên : ‘‘Chúa thật là Con của Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con’’.

Copyright – Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Đức Giáo Hoàng xông hương, Lễ Lá 28/3/2021

Rameaux : “L’étonnement devant Dieu, qui sait remplir d’amour même la mort” (texte complet) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.