« Chị ơi, anh ơi, ở đó, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành trái tim mình »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật (bản dịch đầy đủ)

JUIN 27, 2021 17:11 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 27 thang 6 năm 2021

« Chị ơi, anh ơi, ở đó, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành trái tim mình » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy đến gần Chúa Kitô Giêsu và để được Người chữa lành cho mình, và cũng biết đến gần những người khác mà không « xét đoán », với « tình yêu » vì « tình yêu chữa lành cuộc sống ».

Như thường lệ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật 27/6/2021, từ cửa sổ dinh tông tòa của Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô. 

Ngài đã mời gọi hãy để cho mình được chữa lành và trở thành những khí cụ để chữa lành : « Bạn hãy nhìn quanh bạn ; bạn sẽ thấy rằng nhiều người đang sống bên cạnh bạn và cảm thấy mình bị thương và bị cô độc, họ cần cảm thấy được yêu mến : bạn hãy mạnh dạn bước tới. Chúa Giêsu yêu cầu bạn một ánh mắt không dừng lại ở bề ngoài, nhưng đi sâu vào trong lòng ; một ánh mắt không xét đoán – chúng ta hãy ngừng xét đoán người khác – Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta một ánh mắt không xét đoán, mà mang tính đón nhận. Chúng ta hãy mở lòng chúng ta để đón nhận người khác. Bởi vì chỉ có tình yêu mới chữa lành sự sống, chỉ có tình yêu mới chữa lành sự sống ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin buổi trưa.

AB

Bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật tuần này

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mc 5, 21-43), Chúa Giêsu gặp hai hoàn cảnh bi đát nhất, sự chết và bệnh tật. Người đã giải thoát hai người khỏi hoàn cảnh đó : một bé gái, đã chết ngay vào lúc ngưòi cha của em đi cầu cứu với Chúa Giêsu ; và một người phụ nữ bị băng huyết từ nhiều năm nay. Chúa Giêsu đã để mình bị đánh động bởi sự đau đớn và cái chết của chúng ta, và Người đã làm hai dấu chỉ của sự chữa lành để phán với chúng ta rằng sự đau đớn cũng như sự chết chóc không có lời nói cuối cùng. Người phán với chúng ta chết không phải là hết. Người, chiến thắng kẻ thù này, mà chúng ta không thể một mình giải thoát được.

Nhưng, ở thời kỳ đó, bệnh hoạn luôn ở trung tâm của thời sự, chúng ta hãy tập trung về dấu hiệu kia, tức là sự chữa lành của người phụ nữ. Hơn cả sức khỏe của bà ta, chính là những tình cảm của bà ta đã bị tổn hại. Tại sao ? Bà bị bệnh băng huyết và theo tâm lý của thời đó, bà ta bị coi là ô uế. Đó là một người phụ nữ bị gạt ra ngoài lề, bà ta đã không thể có những quan hệ ổn định, bà ta không thể lấy chồng, bà ta không thể có một gia đình và bà ta không thể có những quan hệ xã hội bình thường bởi vì bà ta « ô uế », căn bệnh này làm cho bà ta thành « ô uế ». Bà sống một mình, đau đớn trong lòng. Trên đời này bệnh gì là bệnh nặng nhất ? Ung thư ? Lao phổi ? Đại dịch ? Không phải. Căn bệnh nặng nhất trên đời là sự thiếu tình yêu, chính là không thể yêu thương được. Người phụ nữ tội nghiệp này đúng là có bệnh băng huyết, nhưng, hậu quả là bị thiếu tình yêu, bởi vì bà ta không thể hòa đồng với những người khác được. Và sự chữa lành có giá trị nhất chính là chữa lành những tình cảm. Nhưng làm thế nào để tìm được sự chữa lành đó ? Chúng ta có thể nghĩ đến những tình cảm của chúng ta : chúng bệnh hoạn hay là mạnh khỏe ? Nếu chúng bệnh hoạn ? Chúa Giêsu có thể chữa lành.

Câu chuyện của người phụ nữ không tên này – hãy gọi bà ta như thế, « người phụ nữ không tên » – trong chuyện đó, tất cả chúng ta có thể thấy được chính chúng ta, là gương mẫu. Văn bản nói rằng bà đã được nhiều trị liệu pháp, « đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác » (c. 26). Biết bao lần, chúng ta cũng thế, chúng ta lao vào những thứ thuốc sai lầm để làm dịu sự thiếu thốn tình yêu của chúng ta ? Chúng ta nghĩ rằng chính là sự thành công và tiền bạc mới làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng tình yêu không thể mua được, nó là nhưng không. Chúng ta nương náu trong thế giới ảo, nhưng tình yêu là cụ thể. Chúng ta không chấp nhận chúng ta như thực tại và chúng ta ẩn nấp đàng sau sự trang điểm của bề ngoài, nhưng tình yêu không phải là bề ngoài. Chúng ta tìm kiếm những giải pháp nơi các đạo sĩ, những thày lang, để sau đó trở thành không tiền và bất an, cũng như người phụ nữ này. Sau cùng, bà ta đã chọn Chúa Giêsu và bà đã lao vào đám đông để đụng chạm đến y phục, y phục của Chúa Giêsu. Nghĩa là người phụ nữ này đi tìm sự tiếp xúc trực tiếp, sự tiếp xúc thể chất với Chúa Giêsu. Nhất là ở thời điểm của chúng ta, người ta hiểu được sự tiếp cận là quan trọng đến chừng nào, các quan hệ. Cũng như thế đối với Chúa Giêsu : đôi khi chúng ta cam lòng tuân giữ một số giới luật và lập lại các lời nguyện – quá nhiều khi như là những con vẹt – nhưng Chúa mong đợi rằng chúng ta gặp được Người, rằng chúng ta mở lòng ra với Người, rằng, như một người phụ nữ, chúng ta đụng vào y phục của Người… để chữa lành. Bởi vì, khi đi vào trong sự thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành trong những cảm tình của chúng ta.

Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn. Chúng ta quả có thể đọc thấy rằng, dù bị đám đông chen lấn, Người đã nhìn quanh xem ai là người đã đụng vào Người. Các môn đệ thưa rằng : « Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế… ». Không : « Ai đã sờ vào áo tôi ? ». Đó là ánh mắt của Chúa Giêsu : có bao nhiêu là người, nhưng Ngưòi đi tìm một khuôn mặt và một tấm lòng tràn đầy đức tin. Chúa Giêsu không nhìn tổng quát, như chúng ta, nhưng Người nhìn từng con người. Người không dừng lại trước những vết thương và những sai lầm của quá khứ, nhưng Người đi xa hơn là tội lỗi và định kiến. Tất cả mọi người, chúng ta đã có một tiểu sử, và mỗi người trong chúng ta, trong sự bí mật, biết rõ những chuyện xấu của chính tiểu sử của riêng mình. Nhưng Chúa Giêsu nhìn những chuyện đó để chữa lành chúng. Trái lại, chúng ta thích nhìn những chuyện xấu của người khác. Biết bao lần, khi chúng ta lên tiếng, chúng ta rơi vào trong sự bép xép, nghĩa là nói xấu người khác, « lột da » người khác. Nhưng Quý Anh Chị hãy nhìn : mục tiêu của cuộc đời này là gì ? Không như Chúa Giêsu, Người luôn nhìn đến cách thức để cứu độ chúng ta, Người nhìn vào ngày hôm nay, vào thiện chí chứ không nhìn vào cái chuyện xấu này mà chúng ta có. Chúa Giêsu vượt xa hơn tội lỗi. Chúa Giêsu vượt xa hơn định kiến. Người không dừng lại trước những cái bề ngoài. Chúa Giêsu ngự đến tận trái tim. Và Người chữa lành kẻ bị mọi người ruồng bỏ, một con người ô uế. Với lòng nhân hiền, Người gọi người phụ nữ đó là « con » (c. 34) – phong cách của Chúa Giêsu là sự gần gũi, lòng trắc ẩn và lòng dịu hiền : « Con … » – và Người ngợi khen đức tin của bà ta, bằng cách ban lại cho bà lòng tự tin.

Chị ơi, anh ơi, ở đó, hãy để cho Chúa Giêsu nhìn và chữa lành trái tim mình. Tôi cũng vậy, tôi phải làm điều này : rằng Chúa Giêsu nhìn vào tâm hồn tôi và chữa lành nó. Và nếu bạn đã cảm thấy ánh mắt dịu hiền của Người đặt trên bạn, bạn hãy bắt chước Người, và bạn hãy làm như Người. Bạn hãy nhìn quanh mình : bạn sẽ thấy rằng nhiều người đang sống bên cạnh bạn và cảm thấy bị thương tích và cô đơn, họ cần cảm thấy được yêu mến : bạn hãy bước lên một bước. Chúa Giêsu yêu cầu bạn có một cái nhìn không dừng ở bề ngoài, mà phải đi vào trong tim : một ánh mắt không xét đoán – chúng ta hãy chấm dứt xét đoán người khác – yêu cầu chúng ta một cách nhìn không xét đoán, mà phải đón nhận. Chúng ta hãy mở lòng mình để đón nhận người khác. Bởi vì chỉ có tình yêu mới chữa lành đời sống, chỉ có tình yêu mới chữa lành đời sống.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria là Đức Bà An Ủi kẻ âu lo, phù giúp chúng ta mang đến một sự an ủi cho những ngườ bị thương tích trong lòng mà chúng ta gặp trên đường  đời. Và đừng xét đoán, không xét đoán thực tế cá nhân, xã hội của người khác. Thiên Chúa thương yêu mọi người ! Không xét đoán, Quý Anh Chị Em hãy để người khác sống và hãy thử đến gần họ với tình yêu.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Sœur, frère, tu es là, laisse Jésus regarder et guérir ton cœur” (traduction complète) – ZENIT – Francais

 131 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.