« Nếu chúng ta học cách thực sự nghỉ ngơi, chúng ta trở nên có khả năng có một lòng trắc ẩn đích thực »

« Chúng ta cần có một « nền sinh thái tâm hồn » (ban dịch đầy đủ)

JUILLET 18, 2021 12:20 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 18 tháng 7 năm 2021

« Nếu chúng ta học được cách thực sự nghỉ ngơi, chúng ta trở nên có khả năng có một lòng trắc ẩn đích thực », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích và mời gọi hãy có một « nền sinh thái tâm hồn » được làm « bởi sự nghỉ ngơi, sự chiêm ngẫm và lòng trắc ẩn ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm chúa nhật này, 18/7/2021, trong giờ Kinh Truyền Tin buổi trưa, từ cửa sổ văn phòng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Tuần trước, Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Kinh Truyền Tin từ bao lơn của bệnh viện Gemelli nơi ngài đã được giải phẫu cách đây 2 tuần, hôm 04/7/2021.

Sau đây là bản dịch nhanh những lời được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Thái độ của Chúa Giêsu, mà chúng ta nhận xét trong bài Phúc Âm của phụng vụ ngày hôm nay (Mc 6, 30-34), giúp chúng ta nắm bắt được hai khía cạnh quan trọng của đời sống. Khía cạnh thứ nhất chính là sự nghỉ ngơi. Với các thánh Tông Đồ, trở về từ những mệt mỏi của sứ vụ và hăng hái kể lại tất cả những gì các ngài đã làm, Chúa Giêsu phán với lòng nhân hiền lời mời gọi này : « Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút » (c.31). Một lời mời gọi nghỉ ngơi.

Khi làm như vậy, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một giáo huấn quý giá. Dù rằng Người vui lòng thấy các môn đệ sung sướng về những điều kỳ diệu của sự rao giảng, Người không dài dòng trong những lời khen hay những câu hỏi, nhưng Người lo lắng về sự mệt mỏi thế chất và nội tâm của các ngài. Người muốn cảnh báo các ngài về một mối nguy, đang luôn rình rập cả chúng ta nữa : để mình bị cuốn hút vào « cái làm », rơi vào trong cái bẫy của chủ nghĩa tích cực hoạt động, nơi chuyện quan trọng nhất, đó là những kết quả mà chúng ta có được và cảm thấy mình nắm giữ những vai trò chủ trốt tuyệt đối. Biết bao lần chuyện này cũng đã xẩy ra trong Hội Thánh, chúng ta bận rộn, chúng ta chạy đôn chạy đáo, chúng ta nghĩ rằng tất cả tùy thuộc vào chúng ta, và sau cùng, chúng ta có rủi ro bỏ qua Chúa Giêsu. Chính là vì thế mà Người mời gọi những thuộc hạ của Người lánh riêng ra nghỉ ngơi một chút, với Người. Không chỉ một sự nghỉ ngơi thể chất, còn là sự nghỉ ngơi trong lòng. Bởi vì « cắt nối kết » là không đủ, phải thực sự nghỉ ngơi. Và để như vậy, phải trở lại trung tâm của mọi sự : dừng chân lại, giữ im lặng, cầu nguyện, để không đi từ sự náo động của công việc đến sự nghỉ ngơi. Chúa Giêsu không né tránh những nhu cầu của đám đông, nhưng mỗi ngày, trước hết, Người lui ra để cầu nguyện, trong thinh lặng, trong sự tâm tình với Chúa Cha. Lời mời gọi êm ái của Người – anh em hãy nghỉ ngơi đôi chút – phải đồng hành với chúng ta : chúng ta hãy giữ mình đừng chỉ tìm kiếm hiệu quả, chúng ta hãy dừng cuộc chạy đua điên cuồng mà những lịch trình của chúng ta đòi hỏi. Chúng ta hãy học cách dừng lại, tắt điện thoại di động để nhìn vào con mắt mọi người, nuôi dưỡng sự thinh lặng, chiêm ngưỡng thiên nhiên, tái sinh chúng ta trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Phúc Âm kể rằng Chúa Giêsu và các môn đệ không thể nghỉ ngơi như các ngài mong muốn. Thiên hạ đã tìm thấy các ngài và họ đổ về từ khắp nơi. Ở điểm này, Chúa đã chạnh lòng thương xót. Đây là khía cạnh thứ nhì : lòng trắc ẩn. Bị cảm động, Chúa Giêsu hiến mình cho người ta và Người lại bắt đầu giảng dạy (x. 33-34). Điều này dường như là một sự mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, không phải thế. Trên thực tế, chỉ có một trái tim không để mình bị lôi cuốn bởi sự vội vã mới có thể xúc động, nghĩa là không để bị lôi cuốn bởi bản thân hay bởi những chuyện phải làm và nhận ra người khác, những thương tích của họ, những nhu cầu của họ. Lòng trắc ẩn sinh ra từ sự chiêm niệm. Nếu chúng ta học được nghỉ ngơi thực sự, chúng ta trở thành có khả năng có một lòng trắc ẩn đích thực ; nếu chúng ta nuôi dưỡng một cách nhìn chiêm ngưỡng, chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động của chúng ta không trong thái độ tham lam của kẻ muốn chiếm hữu tất cả và tiêu thụ tất cả : nếu chúng ta giữ liên lạc với Chúa và chúng ta không làm tê dại phần sâu thẳm nhất của chúng ta, mọi chuyện phải làm sẽ không có quyền lực làm cho chúng ta hụt hơi và nuốt chửng chúng ta. Chúng ta cần – hãy nghĩ điều này – có một « nền sinh thái tâm hồn » làm bằng sự nghỉ ngơi, sự chiêm niệm và lòng trắc ẩn. Chúng ta hãy lợi dụng thời gian nghỉ hè này cho chuyện đó !

Và bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện Đức Mẹ Maria, đấng đã vun trồng sự thinh lặng,  sự cầu nguyện và sự chiêm niệm, và luôn xúc động với một tấm lòng trắc ẩn đối với chúng ta là con cái của Mẹ.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Si nous apprenons à nous reposer vraiment, nous devenons capables d’une vraie compassion” (traduction complète) – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.