Ngày các ông bà – Đức Giáo Hoàng kêu gọi « hãy chia sẻ thời gian với các cụ »

Ngăn ngừa sự hối tiếc của ngày mai (toàn văn bài giảng)

JUILLET 25, 2021 10:59 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ nhân Ngày kính các Ông Bà và những Người Lớn Tuổi, 25/7/2021

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi hãy « chia sẻ thời gian » với những người cao tuổi : « Ngày hôm nay, chúng ta có bổn phận ngăn ngừa sự hối tiếc của ngày mai vì đã không cống hiến đầy đủ sự chăm sóc cho những người đã thương yêu chúng ta và đã ban cho chúng ta sự sống », ngài nhấn mạnh trong dịp Ngày Thế Giới các Ông Bà và những Người Cao Tuổi, 25/7/2021 này.

Vì còn đang ở trong giai đoạn lại sức sau thời gian nằm viện để giải phẫu (04-14/7/2021), Đức Giáo Hoàng đã đề cử Đức Cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Tái Truyền Giảng Phúc Âm, thay ngài cử hành Thánh Lễ tại Đền Thánh Phêrô – có 2500 người tham dự.

Trong bài giảng của ngài được đọc bởi vị đại diện, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi chúng ta hãy xét mình : « Chúng ta có cái nhìn như thế nào đối với các bậc ông bà và những người cao tuổi ? Lần cuối cùng là bao giờ chúng ta đã ở cùng hay điện thoại cho một người cao tuổi để nói với người đó sự gần gũi của chúng ta và để mình được chúc lành bởi những lời lẽ của người đó ?… Tôi có đi thăm ông bà tôi không ? Tôi có đi thăm những người lớn tuổi trong gia đình tôi hay trong khu phố tôi ở không ? Tôi có lắng nghe các cụ nói không ? Tôi có dành chút ít thời giờ cho các cụ không ? »

Đức Giáo Hoàng cũng đã cảnh báo chống lại « một xã hội chạy, bận bịu và thờ ơ, bị cuốn hút vào quá nhiều những chuyện và không có khả năng dừng lại để có một ánh mắt, một lời chào hỏi, một cái vuốt ve… một xã hội trong đó tất cả chúng ta là một đám đông vô danh và chúng ta không còn khả năng để ngước mắt lên và nhận biết ra chính mình ».

« Các bậc ông bà, những người đã nuôi nấng cuộc đời chúng ta, ngày nay đang khát khao chúng ta : khát khao sự chú tâm của chúng ta, khát khao sự dịu dàng của chúng ta, khát khao được cảm thấy gần gũi chúng ta », ngài nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng đã cầu chúc « một giao ước mới giữa những người trẻ và những người lớn tuổi », nghĩa là « chia sẻ kho báu chung của cuộc đời… cùng nhau mơ mộng… vượt lên những tranh chấp giữa các thế hệ ». 

« Nhiều khi trong các xã hội của chúng ta, chúng ta đã cho cuộc đời cái tư tưởng ‘‘ai  lo phận nấy’’. Nhưng điều đó giết người ! », ngài than phiền, những người trẻ và người lớn tuổi cần phải « cùng nhau », cũng như « kho báu của truyền thống và sự tươi mát của Thánh Thần ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong lúc Người ngồi xuống để giảng dạy, Chúa Giêsu « ngước mắt lên và nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philiphê : ‘‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?’’ » (Ga 6,5). Chúa Giêsu không chỉ muốn ban lời giảng dạy, nhưng Người còn để ý đến sự đói khát trong cuộc đời dân chúng. Và, như thế, Người nuôi dưỡng đám đông bằng cách chia năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá mà Người đã nhận được từ một em bé. Sau cùng, vì còn thừa những mẩu bánh, Người nói với những người của Người đi thu lại, « kẻo phí đi » (c.12).

Trong ngày dành riêng cho các ông bà và những người lớn tuổi này, tôi muốn dừng lại chính xác là trên ba thời điểm : Chúa Giêsu nhìn thấy sự đói khát của đám đông ; Chúa Giêsu chia sẻ bánh ; Chúa Giêsu truyền thu lại những miếng thừa. Ba thời điểm có thể tóm gọn trong ba động từ : thấy, chia, giữ.

Thấy. Đầu câu chuyện, thánh sử gia Gioan nhấn mạnh chi tiết này : Chúa Giêsu ngước mắt lên và nhìn thấy đông đảo dân chúng đói khát đã đi bộ rất xa để được gặp gỡ Người. Chính như thế mà phép lạ đã bắt đầu, bằng cái nhìn của Chúa Giêsu, vốn không thờ ơ hay bận bịu, mà đã cảm thấy những dằn vặt của cơn đói đang dày vò con người suy kiệt. Người bận tâm vì chúng ta, Người ân cần với chúng ta, Người muốn thỏa mãn cơn đói sự sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Trong mắt của Chúa Giêsu, chúng ta thấy được ánh mắt của Thiên Chúa : đó là một cái nhìn chăm chú vào chúng ta, đang chăm chú vào những chờ đợi mà chúng ta mang trong lòng, đang thấy rõ sự mệt mỏi, sự suy kiệt và niềm hy vọng chúng ta mang theo trên con đường đi tới phía trước. Một cái nhìn biết nắm được nhu cầu của mỗi người : dưới mắt Thiên Chúa không có đám đông nào là vô danh, nhưng mỗi con người với cơn đói của mình. Chúa Giêsu có cái nhìn chiêm niệm, nghĩa là, có khả năng dừng lại trước cuộc sống của người khác và đọc được trong lòng người đó.

Đó cũng là cái nhìn mà các bậc ông bà và những người lớn tuổi đã có trên cuộc đời chúng ta. Đó là cách mà các cụ đã chăm sóc chúng ta từ thời thơ ấu. Sau một cuộc sống nhiều khi được làm bằng những hy sinh, các cụ không hề thờ ơ với chúng ta hay bận bịu mà không có chúng ta. Các cụ đã có những con mắt chăm chú, tràn đầy sự êm dịu. Khi chúng ta lớn lên và khi chúng ta cảm thấy bị hiểu lầm, hay sợ hãi bởi những thách đố của cuộc đời, các cụ đã nhận ra những gì thay đổi trong lòng chúng ta, những giọt nước mắt ẩn dấu và những giấc mơ mà chúng ta mang ở trong lòng chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã trải qua việc ngồi trên lòng các ông bà chúng ta, các ngài đã ôm chúng ta trong vòng tay. Và chính cũng vì tình yêu đó mà chúng ta đã được trưởng thành.

Và chúng ta : chúng ta có cái nhìn như thế nào đối với các bậc ông bà chúng ta và những người cao tuổi ? Lần cuối cùng là bao giờ chúng ta đã ở cùng hay điện thoại cho một người cao tuổi để nói với người đó sự gần gũi của chúng ta và để mình được chúc lành bởi những lời lẽ của người đó ? Tôi đau đớn khi tôi thấy một xã hội đang chạy, bận bịu và thờ ơ, bị thu hút vào quá nhiều những chuyện và không có khả năng dừng lại để có một ánh mắt, một lời chào hỏi, một cái vuốt ve. Tôi sợ một xã hội trong đó tất cả chúng ta là một đám đông vô danh và chúng ta không còn có khả năng ngước mắt lên và nhận biết ra chúng ta nữa. Các bậc ông bà, các cụ đã nuôi nấng cuộc đời chúng ta, ngày hôm nay lại bị đói khát chúng ta : đói khát sự săn sóc của chúng ta, đói khát sự dịu dàng của chúng ta. Đói khát không cảm được sự gần gũi với chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt lên hướng về các cụ, như Chúa Giêsu đã làm đối với chúng ta.

Chia sẻ. Sau khi nhìn thấy sự đói khát của những người đó, Chúa Giêsu muốn cho họ ăn. Nhưng điều đó phải được thực hiện nhờ vào quà tặng của một em bé, cậu ta cống hiến năm chiếc bánh và hai con cá của mình. Thật là tuyệt đẹp khi ở giữa kỳ quan này, khiến cho những người lớn được thừa hưởng – khoảng năm ngàn người – có một em bé, một người trẻ, đã chia sẻ những gì cậu ta có.

Ngày hôm nay, chúng ta cần có một giao ước mới giữa những người trẻ và những người lớn tuổi, để chia sẻ kho tàng chung của cuộc đời, để cùng nhau mơ ước, để vượt lên những tranh chấp giữa các thế hệ nhằm chuẩn bị tương lai cho hết thảy mọi người. Không có giao ước đó của cuộc đời, của những ước mơ và của tương lai, chúng ta có rủi ro chết đói, bởi vì những giây liên lạc bị đứt đoạn, những cảnh cô đơn, những tính ích kỷ, những sức mạnh phá hoại gia tăng. Thường khi trong các xã hội của chúng ta, chúng ta đã cho cuộc đời cái tư tưởng ‘‘phận ai nấy lo’’. Nhưng điều đó giết người ! Phúc Âm khuyên chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta là và những gì chúng ta có : chỉ như thế, chúng ta mới có thể no nê. Tôi đã nhắc nhiều lần những gì ngôn sứ Giôen đã nói về chuyện này : (x. Ge 3,1) : người trẻ, người già cùng nhau. Người trẻ, các ngôn sứ của tương lai và không quên lịch sử mình đến từ đâu ; người lớn tuổi, những người mơ mộng không mệt mỏi truyền đạt kinh nghiệm cho người trẻ, mà không cản đường họ. Những người trẻ và những người lớn tuổi cùng nhau. Trong xã hội và trong Hội Thánh ; cùng nhau.

Giữ lại. Sau khi đám đông ăn no nê, Phúc Âm nói đến nhiều mẩu bánh còn thừa. Và Chúa Giêsu bảo các môn đệ : « Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi » (Ga 6,12). Chính như thế là tấm lòng của Thiên Chúa : Người không chỉ ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cần, nhưng Người cũng lo không để phí phạm, dù chỉ là những mảnh vụn. Một mẩu bánh mì có vẻ chẳng đáng kể, nhưng dưới mắt Thiên Chúa không thể bị mất đi. Huống hồ con người không thể bị bỏ rơi. Đó là một lời mời mang tính tiên tri rằng chúng ta được kêu gọi ngày hôm nay để làm vang lên trong chúng ta và trên thế giới : anh em hãy tập họp lại, anh em hãy gìn giữ cẩn thận, anh em hãy giữ gìn. Các bậc ông bà và những người lớn tuổi không phải là những thứ thừa thãi của cuộc đời, những đồ phế thải phải vứt bỏ. Họ là những mảnh bánh vụn quý giá đó rơi trên bàn ăn của cuộc đời, chúng còn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một mùi hương dễ chịu mà chúng ta đã mất đi, ‘‘mùi hương dễ chịu của ký ức’’.  Chúng ta không để mất đi ký ức mà những người lớn tuổi mang trong họ, bởi vì chúng ta là con cái của lịch sử này và nếu không có gốc rễ, chúng ta sẽ héo tàn. Các cụ đã bảo vệ chúng ta suốt dọc con đường tăng trưởng, bây giờ chính chúng ta phải bảo vệ sự sống của các cụ, làm nhẹ bớt những khó khăn của các cụ, lắng nghe những nhu cầu của các cụ, tạo ra những điều kiện để các cụ có thể được dễ dàng trong những công việc hàng ngày và không cảm thấy bị cô đơn một mình. Chúng ta hãy tự hỏi : ‘‘Tôi có đi thăm ông bà tôi không ? Tôi có đi thăm những người lớn tuổi trong gia đình tôi hay trong khu phố tôi ở không ? Tôi có lắng nghe các cụ nói không ? Tôi có dành chút ít thời giờ cho các cụ không ?’’. Chúng ta hãy bảo vệ các cụ, để không có gì bị mất đi : không có gì của cuộc đời các cụ và của những giấc mơ của các cụ. Ngày hôm nay, chúng ta có bổn phận đề phòng sự hối tiếc của ngày mai là đã không dành đủ sự chú ý cho những người đã từng yêu mến chúng ta và đã ban cho chúng ta sự sống.

Quý Anh Chị Em thân mến, các ông bà và những người lớn tuổi là bánh để nuôi sống cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ vì những ánh mắt chăm chú của các cụ, đã nhìn chúng ta, vì đầu gối của các cụ đã từng ôm chúng ta trong vòng tay, vì những bàn tay của các cụ đã tháp tùng và nâng đỡ chúng ta, vì những trò chơi các cụ đã thực hiện cùng với chúng ta và vì những vuốt ve các cụ đã làm để an ủi chúng ta. Xin vui lòng, chúng ta đừng quên. Chúng ta hãy giao ước với các cụ. Chúng ta hãy tập dừng lại, nhận biết các cụ và lắng nghe các cụ. Đừng bao giờ loại bỏ các cụ. Chúng ta hãy giữ các cụ trong tình yêu. Và chúng ta hãy học tập chia sẻ thời gian với các cụ. Chúng ta sẽ bước ra tốt lành hơn. Và cùng nhau, già trẻ lớn bé, chúng ta sẽ no nê trên bàn tiệc chia sẻ được Thiên Chúa chúc lành.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Journée des grands-parents : le pape exhorte à “partager du temps avec eux” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.