Biện minh, món quà của Chúa Kitô « Đấng đã trả giá cho chúng ta »

Bài Giáo Lý thứ 9 về Thư gửi tín hữu Galát (bản dịch đầy đủ)

SEPTEMBRE 29, 2021 22:54 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 19/9/2021

« Một người duy nhất đã trả giá cho tất cả chúng ta : đó là Đức Kitô » : trong Bài Giáo Lý thứ 9 của ngài về Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, hôm thứ tư 29/9/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập tới đề tài biện minh. Sự biện minh, ngài nói, là « ơn của Đức Kitô, Đấng đã trả giá cho chúng ta ».

ĐGH Biển Đức XVI đã đích thân tuyên bố trong nhiều dịp tầm quan trọng mang tính quyết định của thần học biện minh, đáng chú ý là ngày 12/9/2006 tại Ratisbonne : ngài thấy ở đây « một tiêu đề thiết yếu của thần học ».

Chúng ta được « cứu chuộc thuần túy là nhờ ân sủng, chứ không nhờ vào công lao của chính chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong buổi triều kiến chung, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican. Chúng ta không « công chính » chỉ bởi chúng ta tuân thủ « tất cả các giới răn », ngài giải thích : « sự biện minh không đến từ đó, nó đến trước nữa : có ai đó đã biện minh cho bạn, ai đó đã khiến cho bạn nên công chính trước mặt Thiên Chúa ».

« Trước những sa ngã liên tục và những thiếu sót của chúng ta », Thiên Chúa « không cam lòng, mà Người đã muốn làm cho chúng ta nên công chính và Người đã làm bằng ân sủng, bằng sự ban tặng của Chúa Giêsu Kitô, của cái chết và sự sống lại của Người ». « Thông qua cái chết của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, « Thiên Chúa đã phá tan tội lỗi và đã ban cho chúng ta một cách dứt khoát sự tha thứ và sự cứu độ.

 Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại, ân sủng nhận được từ Thiên Chúa phải được « phối hợp với các công trình lòng thương xót của chúng ta » ; khi nhận được « tình yêu nhưng không này », chúng ta phải có khả năng « đến lượt mình, yêu thương cụ thể ». Câu « trả lời của đức tin » đòi hỏi phải tích cực trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu tha nhân ». 

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong hành trình của chúng ta, để hiểu rõ giáo huấn của Thánh Phaolô, ngày hôm nay chúng ta đề cập đến một tiêu đề khó khăn nhưng quan trọng, đó là tiêu đề của sự biện minh. Biện minh là gì ? Từ những tội nhân, chúng ta đã trở thành những người công chính. Ai đã khiến chúng ta thành công chính ? Quá trình biến đổi này là sự biện minh. Chúng ta, trước mặt Thiên Chúa, là những người công chính. Chắc chắn, chúng ta có những tội lỗi của riêng chúng ta, nhưng căn bản, chúng ta là những người công chính. Điều đó là sự biện minh. Người ta đã tranh luận nhiều về luận cứ này, để tìm được sự bình giải hợp lý với tư tưởng của thánh Tông Đồ và, vì điều đó thường xẩy ra, người ta từ đó có thể đối nghịch với các vị thế. Trong Thư gửi tín hữu Galát, cũng như trong thư gửi các tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh về sự kiện là sự biện minh đến từ đức tin vào Chúa Kitô. ‘‘Nhưng, thưa Cha, con là người công chính vì con tuân thủ tất cả các giới răn !’’ – Phải : nhưng sự biện minh không đến từ đó. Nó đến trước. Ai đó đã biện minh cho con, ai đó đã làm cho con nên công chính trước mặt Thiên Chúa. ‘‘Vâng, nhưng con là kẻ tội lỗi ! ’’ – Phải : con công chính, nhưng cũng là tội đồ. Nhưng thực chất, con công chính. Ai đã làm cho con nên công chính ? Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự biện minh.

Cái gì ẩn dấu sau từ ngữ ‘‘biện minh’’, mang tính quyết định cho đức tin ? Không dễ dàng gì để có thể có được một định nghĩa trọn vẹn, nhưng trên tổng thể tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng ta chỉ có thể nói đơn giản rằng sự biện minh là hậu quả của ‘‘lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng ban ơn tha thứ’’ (Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 1990).Và đó là Thiên Chúa của chúng ta, rất nhân từ ! Nhân từ, kiên nhẫn, đầy lòng thương xót, liên lỉ ban ơn tha thứ, liên tục. Người tha thứ, và sự biện minh chính là Thiên Chúa, Đấng tha thứ ngay từ lúc khởi sự của mỗi người, trong Đức Kitô. Lòng thương xót của Thiên Chúa, đã ban ơn tha thứ. Quả vậy, Thiên Chúa, nhờ cái chết của Chúa Giêsu, – và điều này, chúng ta phải nhấn mạnh ; nhờ cái chết của Chúa Giêsu – Người đã tiêu diệt tội lỗi và đã ban cho chúng ta cách dứt khoát sự tha thứ và ơn cứu độ. Được biện minh như thế, các tội nhân được đón nhận bởi Thiên Chúa và được hòa giải với Người. Chính là như một sự trở lại với quan hệ nguyên thủy giữa Đấng Tạo Hóa và vật thụ tạo, trước khi có sự can thiệp của sự bất phục tùng do tội lỗi. Như thế, sự biện minh mà Thiên Chúa tiến hành cho phép chúng ta tìm lại được sự trong trắng đã mất đi bởi tội lỗi. Sự biện minh diễn ra như thế nào ? Trả lời câu hỏi này tương đương với sự khám phá ra một điều mới lạ khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô : sự biện minh được tiến hành bởi ân sủng. Chỉ bởi ân sủng : chúng ta đã được biện minh bởi ân sủng thuần tuý. ‘‘Nhưng tôi không thể, như nhiều người vẫn làm, đến gặp ông thẩm phán và trả tiền để ông ta trả lại công lý cho tôi ? – Không, chúng ta không thể trả tiền cho việc này được. Chỉ có một Đấng đã trả giá cho tất cả chúng ta là Đức Kitô. Và từ Đức Kitô chịu chết vì chúng ta, đã tuôn đổ xuống ân sủng mà Chúa Cha ban cho chúng ta tất cả : sự biện minh xẩy đến bởi ân sủng.

Thánh Tông Đồ luôn nhớ trong lòng trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời của ngài : cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh trên đường Damas. Thánh Phaolô là một người hiên ngang, sùng đạo và hăng say, xác tín rằng trong việc nghiêm túc tuân thủ các lề luật là sự công chính. Bây giờ, khi mà ngài đã được chinh phục bởi Đức Kitô, và đức tin vào Người đã làm ngài thay đổi xâu sắc, khiến cho ngài khám phá ra một chân lý cho đến lúc đó vẫn được che dấu : chúng ta không trở nên công chính bằng những nỗ lực của chính chúng ta, không : không phải chúng ta ; mà chính là Đức Kitô, với sức mạnh của ân sủng Người, đã làm chúng ta nên công chính. Như vậy, để có sự hiểu biết đầy đủ về mầu nhiệm Chúa Giêsu, thánh Phaolô đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ mà trước đây ngài giầu có (x. Pl 3,7), vì ngài đã khám phá ra rằng chỉ có ân sủng của Thiên Chúa đã cứu độ ngài. Chúng ta đã được biện minh, chúng ta đã được cứu độ bởi ân sủng thuần tuý, không bởi những công trạng của riêng chúng ta. Và điều này cho chúng ta một niềm tin tưởng to lớn. Chúng ta là những kẻ tội lỗi, phải ; nhưng chúng ta tiến tới trên hành trình của cuộc đời với ân sủng này của Thiên Chúa, Đấng biện minh cho chúng ta mỗi lần chúng ta cầu xin tha thứ. Nhưng không phải vào lúc này, Người biện minh : chúng ta được biện minh, nhưng Người vẫn đến tha thứ cho chúng ta một lần nữa.

Đối với Thánh Tông Đồ, đức tin có một giá trị toàn diện. Nó ảnh hưởng tới mỗi khoảnh khắc và mỗi khía cạnh của cuộc đời người tín hữu : từ khi chịu Phép Rửa đến lúc rời bỏ thế gian này, tất cả được thấm nhuần bởi đức tin trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng ban ơn cứu độ. Sự biện minh bởi đức tin nhấn mạnh tính ưu tiên của ân sủng, mà Thiên Chúa ban cho tất cả những ai tin vào Con của Người không có phân biệt.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chúng ta không nên kết luận rằng theo Thánh Phaolô, lề luật Môsê không còn một chút giá trị nào cả ; trái lại, lề luật đó vẫn là một ơn phúc không thể chối cãi được của Thiên Chúa, Thánh Tông đồ viết, nó là ‘‘thánh’’ (Rm 7,12). Tất nhiên, trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, thiết yếu là tuân thủ các giới răn, – chúng ta đã từng nói nhiều lần – nhưng dù cho ở đó, chúng ta cũng không thể chỉ trông nhờ vào sức mạnh của chính chúng ta ; căn bản là ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được nhờ Đức Kitô, ân sủng đó đến từ sự biện minh mà Người, chúng ta nhận được tình yêu nhưng không đó, giúp cho chúng ta, để đến lượt chúng ta, biết yêu thương một cách cụ thể.

Trong bối cảnh này, cũng có ích lợi khi nhớ đến giáo huấn của Thánh Giacôbê Tông Đồ, ngài viết : « Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không chỉ nhờ đức tin mà thôi – điều này có vẻ là trái ngược, nhưng không phải trái ngược – […] Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết » (Gc 2, 24-26). Nếu sự biện minh không triển nở với các hành động của chúng ta, nó sẽ ở đó, dưới lòng đất, như đã chết. Nó ở đó, nhưng chúng ta phải đưa nó vào thực hành bởi những hành động của chúng ta. Như thế, những lời của thánh Giacôbê hội nhập với giáo huấn của Thánh Phaolô. Theo cả hai vị, sự đáp trả của đức tin đòi hỏi phải tích cực trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu tha nhân. Tại sao phải « tích cực trong tình yêu đó ? » Tại vì tình yêu đó đã cứu độ tất cả chúng ta, nó đã biện minh cho chúng ta một cách nhưng không, miễn phí !

Sự biện minh ghi tên chúng ta trong trường thiên lịch sử cứu độ, vốn cho thấy sự công bình của Thiên Chúa : Trước những sa ngã liên tục và những thiếu sót của chúng ta, Người đã không cam lòng, mà Người đã muốn làm cho chúng ta nên công chính và Người đã làm bằng ân sủng, bằng sự ban tặng của Chúa Giêsu Kitô, của cái chết và sự sống lại của Người. Tôi đã nói nhiều lần cách làm của Thiên Chúa là thế nào, kiểu mẫu của Thiên Chúa là gì và tôi đã nói điều này với ba từ ngữ : kiểu của Thiên Chúa là sự gần gũi, sự thương cảm và sự nhân lành. Người luôn ở cạnh chúng ta, Người luôn chạnh lòng và hiền hậu. Và sự biện minh chính là sự gần gũi lớn lao nhất của Thiên Chúa với chúng ta, những con người nam và nữ, sự chạnh lòng thương xót to lớn nhất của Thiên Chúa đối với chúng ta, những con người nam và nữ, sự hiền hậu lớn nhất của Chúa Cha. Sự biện minh là món quà đó của Đức Kitô, của cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, Đấng làm cho chúng ta được tự do.  « Nhưng thưa cha, con là kẻ có tội, con đã lấy trộm… ». Phải, nhưng rốt cuộc, anh là một người công chính. Anh hãy để Chúa thực hiện sự biện minh này cho anh. Chúng ta không bị kết án, thực chất, không : chúng ta là công chính. Tôi mạn phép dùng thành ngữ : chúng ta thực chất là thánh. Nhưng rồi, với những hành động của chúng ta, chúng ta trở thành những kẻ tội lỗi. Nhưng thực chất, chúng ta là thánh : chúng ta hãy để ân sủng của Đức Kitô bước lên và hãy để công lý này, biện minh này cho chúng ta sức mạnh để tiến tới. Như vậy, ánh sáng của đức tin cho phép chúng ta nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên dến chừng nào, ân sủng tác động vì ích lợi của chúng ta. Nhưng cũng ánh sáng này làm cho chúng ta thấy được trách nhiệm đã được giao cho chúng ta là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Người. Sức mạnh của ân sủng phải được phối hợp với những công trình lòng thương xót của chúng ta, mà chúng ta đã được kêu gọi sống để làm chứng sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta hãy tiến tới với lòng tin tưởng này : tất cả chúng ta đã được biện minh, chúng ta là công chính trong Đức Kitô. Chúng ta phải đặt công trình của nền công lý này bằng những hành động của chúng ta.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La justification, don du Christ « qui a déjà payé pour nous » (traduction complète) – ZENIT – Francais

 97 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.