Kinh Truyền Tin ngày 03 tháng 10 năm 2021

Kinh Truyền Tin ngày 03/10/2021

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm của phụng vụ ngày hôm nay, chúng ta thấy một phản ứng khá bất thường của Chúa Giêsu : Người bực mình. Và điều đáng ngạc nhiên, chính là sự bực mình không bị gây ra bởi những người pharisêu, vì họ đã thử Người với những câu hỏi về sự hợp pháp của ly dị, nhưng bởi các môn đệ của Người, các ông muốn bảo vệ Người trước đám đông, đã mắng mỏ những trẻ em được dẫn đến với Chúa Giêsu. Nói cách khác, Chúa không bực mình đối với những người tranh luận với Người, mà với những người, vì muốn tránh cho Người sự mệt mỏi bằng cách xua đuổi các trẻ em. Tại sao ? Đây là một câu hỏi hay : tại sao Chúa làm như thế ?

Chúng ta còn nhớ – đó là bài Phúc Âm hai chúa nhật trước đây – Chúa Giêsu, bằng một cử chỉ ôm hôn một em bé, Người đã đồng hóa mình với các trẻ em : Người đã phán dạy rằng đích thực là các em bé, nghĩa là những trẻ còn lệ thuộc vào người khác, các em có nhu cầu và không thể đáp trả. ,trước hết phải phục vụ các em (x. Mc 9, 35-37). Những người đi tìm Thiên Chúa, sẽ thấy Người ở đó, trong các em nhỏ, trong những người có nhu cầu : đang cần không chỉ tiền của, mà cần những sự săn sóc và sự an ủi, như những người bệnh, những người bị sỉ nhục, những người tù tội, những người di dân, di tản. Người ở đó : trong những kẻ bé mọn. Bởi vậy Chúa Giêsu bực mình : toàn bộ những sự lăng nhục đối với một em bé, với một người nghèo, với một thiếu niên, với một người không có gì để tự vệ, là làm cho chính Người vậy.

Ngày hôm nay, Chúa lập lại giáo huấn đó và bổ túc nó. Người quả thêm rằng : « Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào »  (Mc 10,15). Đây là điều mới mẻ : người môn đệ phải không những phục vụ các trẻ em, mà còn phải thừa nhận mình là trẻ em. Và mỗi người trong chúng ta có thừa nhận mình bé mọn trước mặt Thiên Chúa không ? Chúng ta hãy suy nghĩ điều này, nó sẽ giúp chúng ta. Biết rằng chúng ta là bé mọn, biết răng chúng ta có nhu cầu được cứu rỗi, là rất cần thiết để đón nhận Chúa. Đó là bước đầu tiên để mở lòng ra với Người, nhưng chúng ta thường hay quên nó. Trong sự sung túc, trong sự thoải mái, chúng ta có ảo tưởng là mình tự đầy đủ, tự đầy đủ, và không cần Thiên Chúa. Thưa Quý Anh Chị Em, đó là một sự lừa đảo, bởi vì mỗi người trong chúng ta là một kẻ nghèo khó, một kẻ bé mọn. Chúng ta phải tìm kiếm sự bé mọn riêng của chúng ta và thừa nhận nó. Và ở đó, chúng ta sẽ tìm được Chúa Giêsu.

Trong cuộc đời, tự nhận biết mình là nhỏ dại là một điểm xuất phát để lớn lên. Nghĩ cho cùng, chúng ta lớn lên không phải chỉ trên căn bản những thành công và những thứ chúng ta có, mà nhất là trong những lúc đấu tranh và những lúc mỏng giòn. Ở đó, trong sự thiếu thốn, chúng ta trưởng thành ; ở đó, chúng ta mở lòng chúng ta ra với Thiên Chúa, với tha nhân, với ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta mở mắt ra với tha nhân. Chúng ta mở mắt ra, khi chúng ta còn nhỏ, với ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé trước một vấn đề, nhỏ bé trước một thánh giá, một căn bệnh, khi chúng ta cảm thấy sự mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản lòng. Mặt nạ của sự hời hợt rơi xuống và sự mỏng giòn tuyệt đối của chúng ta nổi lên : nó là cái bệ chung của chúng ta, kho tàng của chúng ta, bởi vì với Thiên Chúa, những mỏng giòn không phải là những trở ngại, mà là những cơ hội. Một lời cầu nguyện hay là như thế này : ‘‘Lậy Chúa, xin Chúa hãy đoái nhìn sự yếu đuối của con…’’ và hãy kể những yếu đuối đó ra với Người. Đó là một thái độ tốt lành trước Thiên Chúa.

Quả vậy, chính xác là trong sự mỏng giòn mà chúng ta khám phá ra Thiên Chúa đã chăm sóc chúng ta đến cỡ nào. Bài Phúc Âm của ngày hôm nay nói rằng Chúa Giêsu rất dịu hiền với các em nhỏ : « Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng » (c. 16). Những đắng cay, những tình hình làm bộc lộ sự mỏng giòn của chúng ta là những cơ hội đặc huệ để sống tình yêu của Người. Những người cầu nguyện với sự kiên trì biết rõ điều này : trong những lúc tối tăm hay đơn độc, lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với chúng ta trở thành – có thể nói là – hiện diện nhiều hơn nữa. Khi chúng ta còn nhỏ dại, chúng ta cảm thấy nhiều hơn sự dịu hiền của Thiên Chúa. Sự dịu hiền đó mang đến cho chúng ta sự bình yên, sự dịu hiền đó làm cho chúng ta lớn lên, bởi vì Thiên Chúa ngự đến gần theo kiểu của Người, vốn là gần gũi, thương cảm và dịu hiền. Và khi chúng ta cảm thấy chúng ta nhỏ bé, nghĩa là nhỏ bé, vì một lý do nào đó, Chúa ngự đến gần, chúng ta cảm thấy Người gần gũi hơn. Người ban cho chúng ta sự bình an, Người làm cho chúng ta lớn lên. Trong cầu nguyện, Chúa ôm chúng ta vào lòng, như một người cha với con của mình. Như vậy chúng ta trở nên người lớn : không phải trong tham vọng hão huyền của sự tự mãn của chúng ta – điều này không làm ai lớn lên – nhưng trong sức mạnh để đặt tất cả hy vọng vào Chúa Cha. Giống như các em bé, các em vẫn làm.

Ngày hôm nay, chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria một trọng ân, ân sủng của sự nhỏ bé : là các trẻ em phó thác cho Chúa Cha, xác tín là Người không quên chăm sóc cho chúng ta.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Vatican.

Angelus, 3 octobre 2021 | François (vatican.va)

 105 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.