« Bạn hãy để Chúa Giêsu thương yêu bạn vì đó là sự khởi đầu của đức tin »

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 10, 2021 20:36 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 10/10/2021

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy bỏ đi một đức tin phản ánh một khuôn mẫu « tôi phải-tôi làm-tôi được », để được tiếp cận với cái nhìn thương yêu của Chúa Kitô : « Bạn hãy để Người thương yêu, đó là sự khởi đầu của đức tin : hãy để mình được thương yêu bởi Người, đó là sự khởi đầu của đức tin : hãy để mình được thương yêu bởi Đấng là cha ».

Đức Giáo Hoàng quả đã bình giảng bài Phúc Âm người đàn ông giầu trong Phúc Âm theo thánh Máccô.

Ngài mời gọi hãy vượt từ một tâm thức « thương mại » qua tâm thức « quà miễn phí », từ « bổn phận » qua « quà tặng » : « Nếu chủ yếu đó là một bổn phận hay một món hàng trao đổi, thì chúng ta lầm rồi, bởi vì sự cứu độ là một quà tặng chứ không phải là một bổn phận, nó là miễn phí và không thể mua được ».

« Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã thưa xin vâng toàn diện với Thiên Chúa, một lời xin vâng mà không có nhưng : Đức Trinh Nữ đã làm điều đó, một câu xin vâng mà không có nhưng – chúng ta hãy thưởng thức vẻ đẹp khi làm cho cuộc sống thành một món quà tặng », Đức Giáo Hoàng kết luận.

Sau đây là bản dịch nhanh những lời đươc Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra trước giờ Kinh Truyền Tin buổi trưa

AB

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Phụng vụ ngày hôm nay đề nghị với chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người thanh niên « có nhiều của cải » (Mc 10, 22) và đã đi vào lịch sử như « người thanh niên giầu có » (x. Mt 19, 20-22). Người ta không biết tên anh ta. Thực tế, Phúc Âm theo thánh Máccô nói về anh ta như nói về một « kẻ nào đó », không nói tên tuổi, để gợi ý cho chúng ta ra rằng trong con người đó, tất cả chúng ta đều có thể thấy chính bản thân mình, như trong một tấm gương. Sự gặp gỡ của người đó với Chúa Giêsu quả đã cho phép chúng ta làm một cuộc thử nghiệm về đức tin. Khi đọc điều này, tôi đã thực hiện một cuộc thử nghiệm về đức tin của tôi.

Người này bắt đầu bằng một câu hỏi : « Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời ? » (x. c. 16). Chúng ta ghi nhận các động từ mà anh ta sử dụng : phải làm – để . Đó sự sùng đạo của anh ta : một bổn phận, một bổn phận để có : « Tôi làm điều gì để thu hoạch được điều tôi cần ». Nhưng đó là một quan hệ thương mại với Thiên Chúa, một vụ thỏa hiệp. Đức Tin, trái lại, không phải là một nghi thức lạnh lùng và máy móc, một thứ « tôi phải-tôi làm-tôi có được » . Đây là một vấn đề tự do và tình yêu. Đức Tin là một vấn đề tự do, đó là một vấn đề tình yêu. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên : đối với tôi, đức tin là gì ? Nếu đó trước hết là một bổn phận hay là một món hàng trao đổi, thì chúng ta lạc ra ngoài con đường, bởi vì sự cứu độ là một quà tặng chứ không phải là bổn phận, nó miễn phí và Quý Anh Chị Em không thể mua được. Điều đầu tiên phải làm là chúng ta phải rũ bỏ một thứ đức tin thương mại và máy móc, thứ ám chỉ hình ảnh sai lầm của một Thiên Chúa kế toán, một Thiên Chúa thanh tra thuế, chứ không phải là hình ảnh của một người cha. Và biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta có thể sống quan hệ đức tin « thương mại » đó : tôi làm điều này để Thiên Chúa cho tôi điều kia.

Chúa Giêsu – đoạn thứ nhì – giúp cho « một người nào đó »bằng cách cống hiến cho người đó dung nhan đích thực của Thiên Chúa. Quả vậy – bản văn nói – « Người đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến » (Mc 10, 21) : đó là Thiên Chúa ! Chính ở nơi đó mà đức tin đã nẩy sinh và tái sinh : không từ một bổn phận, cũng không từ một chuyện phải làm hay phải trả giá, nhưng từ một cái nhìn của tình yêu và đón nhận. Như vậy cuộc sống Kitô giáo trở thành tốt đẹp, nếu nó không xây dựng trên những khả năng của chúng ta và những dự án của chúng ta, nhưng được xây dựng trên cái nhìn của Thiên Chúa. Đức tin của bạn, đức tin của tôi có mệt mỏi không ? Bạn có muốn tăng cường đức tin đó không ? Bạn hãy tìm kiếm cái nhìn của Thiên Chúa : hãy đặt mình trong thờ lậy, bạn hãy để mình được tha thứ trong phép Giải Tội, bạn hãy đứng trước Thánh Giá. Tóm lại, bạn hãy để mình được Người thương yêu, đó là sự khởi đầu của đức tin : hãy để bạn yêu thương bởi Đấng là cha.

Sau câu hỏi và cái nhìn, có – giai đoạn thứ ba và là giai đoạn chót – một lời mời gọi của Chúa Giêsu, Người phán : « Anh chỉ thiếu có một điều ». Người thanh niên giầu có này thiếu cái gì ? Quà tặng, sự miễn phí : « anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo » (Mc 10, 21). Có lẽ cũng là điều thiếu đối với chúng ta. Chúng ta thường làm những gì tối thiểu cần thiết, trong lúc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm tối đa có thể. Biết bao lần chúng ta chỉ làm những gì là bổn phận – những lề luật, một vài kinh nguyện và bao nhiêu chuyện như thế – trong lúc Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống, yêu cầu chúng ta có những hăng hái trong cuộc đời. Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ sự chuyển động từ bổn phận qua quà tặng này : Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách nhắc lại những giới răn : « Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp… », vân vân và vân vân (Mc 10,19), và đến một đề nghị tích cực : « Hãy đi, bán và cho, rồi hãy đến theo tôi ! » (x. c.21). Đức tin không chỉ giới hạn trong từ ngữ ‘không’, bởi vì sự sống Kitô giáo là một từ ngữ ‘có’, một lời thưa có của tình yêu.

Quý Anh Chị Em thân mến, một đức tin không cho đi, một đức tin không miễn phí là một đức tin không hoàn hảo, đó là một đức tin yếu kém, một đức tin bệnh hoạn. Người ta có thể so sánh với một món ăn phong phú và bổ ích mà lại thiếu đi mất hương vị, hay một trận đấu bóng ít nhiều gì đá hay nhưng không có trái banh nào lọt lưới : không, như thế không được, không có « muối ». Một đức tin không hiến tặng, không miễn phí, không công trình từ thiện cuối cùng sẽ làm cho chúng ta buồn rầu : cũng như anh chàng kia, mặc dù đã được Chúa Giêsu nhìn đến với lòng thương yêu, đã « buồn rầu » bỏ đi với nét mặt sa sầm (c. 22). Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi : « Đức tin của tôi đã đến đâu rồi ? Có phải là tôi đã cảm thấy nó như là một điều máy móc, nhưng là một mối quan hệ bổn phận hay lợi ích với Thiên Chúa không ? Tôi có nhớ nuôi dưỡng nó bằng cách để Chúa Giêsu nhìn mình và nhủ lòng thương mình không ? » Để mình được Chúa Giêsu nhìn và thương yêu : để Chúa Giêsu nhìn đến chúng ta và thương yêu chúng ta. « Và, được Người thu hút, tôi có đáp ứng với sự nhưng không, với lòng đại lượng, với tất cả trái tim không ? »

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã thưa một lời xin vâng toàn diện với Thiên Chúa, xin vâng mà không có nhưng – thật là khó để thưa xin vâng mà không có chữ nhưng : Đức Trinh Nữ đã làm được điều đó, Mẹ thưa xin vâng mà không có chữ nhưng – chúng ta hãy thưởng thức vẻ đẹp trong việc lấy cuộc đời mình để làm quà tặng.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Laisse-toi aimer par Jésus, voilà le commencement de la foi” (traduction complète) – ZENIT – Francais

 42 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.