« Quy luật tối thượng của việc sửa trị anh em chính là tình yêu »

« Muốn điều tốt cho các anh chị em của chúng ta » (bản dịch đầy đủ)

NOVEMBRE 03, 2021 14:35 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Bài Giáo Lý – Triều kiến ngày 03 tháng 11 năm 2021

« Quy luật tối thượng của sự sửa trị anh em chính là tình yêu : muốn điều tốt cho anh chị em chúng ta », Đức Giáo Hoàng khẳng định trong Bài Giáo Lý thứ 14 của ngài về Thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, trong buổi triều kiến ngày 03/11/2021, trong đại thính đường Phaolô VI của Vatican. « Và nếu Quý Anh Chị Em lên giọng, Quý Anh Chị Em hãy yêu mến từ trong nội tâm », Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Sau đây là bản dịch chính thức Bài Giáo Lý được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – 14. Bước đi theo Thần Khí

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong đoạn Thư gửi tín hữu Galát mà chúng ta vừa nghe, thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy bước đi theo Thần Khí (x. Gl 5,16-25). Có một phong cách : bước đi theo Thần Khí. Quả vậy, tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đi theo Người, đi đàng sau Người trên con đường của Người, như các môn đệ đầu tiên đã làm. Và đồng thời, điều này có nghĩa là tránh xa con đường đối nghịch, con đường của tính ích kỷ, của sự tìm kiếm tư lợi cho mình, mà thánh Tông Đồ gọi là « đam mê của tính xác thịt » (c. 16). Thần Khí là Đấng hướng đạo của chuyến đi này trên con đường của Chúa Kitô, một cuộc lữ hành tuyệt vời nhưng cũng mệt mỏi, nó bắt đầu từ lúc Rửa Tội và kéo dài suốt cả cuộc đời. Chúng ta hãy nghĩ tới một chuyến lữ hành dài hạn trên núi cao : nó rất quyến rũ, mục tiêu thu hút chúng ta, nhưng nó đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự bền bỉ.

Hình ảnh này có thể có ích cho chúng ta để đi vào trong giá trị của những lời của thánh Tông Đồ : « bước đi theo Thần Khí », « để mình được dẫn dắt » bởi Người. Đó là những thành ngữ chỉ một hành động, một chuyển động, một năng lực ngăn cản chúng ta dừng lại trước những khó khăn đầu tiên, nhưng thúc đẩy chúng ta tin cậy vào « sức mạnh đến từ bên trên » (Pasteur d’Hermas, 43, 21). Bằng cách đi theo con đường này, người Kitô hữu có được một nhãn quan tích cực của cuộc sống. Điều đó không có nghĩa là điều ác trên thế gian này đã biến mất, cũng như những thôi thúc tiêu cực của tính ích kỷ và của lòng kiêu ngạo đã biến mất ; đúng hơn, điều này có nghĩa tin rằng Thiên Chúa luôn là uy dũng hơn cả những đề kháng của chúng ta và vĩ đại hơn cả tội lỗi của chúng ta. Và điều này là quan trọng : tin rằng Thiên Chúa luôn là vĩ đại nhất. Vĩ đại hơn những đề kháng của chúng ta, vĩ đại hơn các tội lỗi của chúng ta.

Bằng cách khuyên nhủ các tín hữu Galát đi theo con đường này, thánh Tông Đồ đặt mình cùng ngang tầm với họ. Ngài bỏ đi các động từ ở lối mệnh lệnh – anh em hãy bước đi » (c. 16) – và ngài dùng từ ngữ « chúng ta » ở lối trình bầy : « chúng ta nhờ Thần Khí mà tiến bước » (c. 25). Như để nói rằng : chúng ta hãy bước đi trên cùng con đường và chúng ta hãy để mình được dẫn dắt bởi Thần Khí. Đó là một lời cổ vũ, một phương thức cổ vũ. Sự cổ vũ này, Thánh Phaolô cũng đã linh cảm như là cần thiết cho chính ngài. Dù cho ngài biết rằng Đức Kitô sống trong ngài (x. 2,20), ngài cũng đã xác tín rằng ngài vẫn chưa đạt được mục đích, đỉnh cao của quả núi (x. Pl 3,12) 

Thánh Tông Đồ không đặt mình trên cộng đoàn của ngài, ngài không nói « Tôi là người đứng đầu, anh em là những người khác : tôi đã đạt tới đỉnh núi và anh em còn đang trên đường đi » – ngài không nói như thế, mà ngài đã đặt mình vào giữa cuộc  hành trình của tất cả mọi người, để làm gương cụ thể cho sự cần thiết phải tuân phục Thiên Chúa, bằng cách luôn đáp trả nhiều hơn và luôn tốt hơn đối với sự dẫn dắt của Thần Khí. Và thật là đẹp khi chúng ta tìm được những vị mục tử cùng bước đi với dân của Người, không xa rời : « Không, tôi là người quan trọng nhất, tôi là mục tử ». « Tôi là linh mục », « Tôi là giám mục », với bản mặt vênh váo. Không : các mục tử cùng bước đi với dân chúng. Thật là rất đẹp. Điều đó mưu ích cho linh hồn.  

Cuộc « lữ hành theo Thần Khí » không chỉ là một hành động cá nhân : nó còn liên quan đến cả cộng đoàn nói chúng. Quả vậy, xây dựng cộng đoàn bằng cách đi theo con đường do Thánh Tông Đồ chỉ dạy thật là hứng khởi, nhưng có nhiều đòi hỏi. Những « thèm muốn xác thịt », « những cám dỗ » – có thể nói như thế – mà tất cả chúng ta đều có, nghĩa là những thèm muốn, những định kiến, những giả hình và những oán giận tiếp tục hiện rõ, và sự nhờ vả đến những giới luật cứng nhắc có thể là một cám dỗ dễ dàng, nhưng làm như thế, chúng ta rời xa con đường tự do, và thay vì tiến lên đỉnh cao, chúng ta quay trở lại phía dưới. Đi theo con đường của Thần Khí đòi hỏi trước hết, chúng ta phải dọn chỗ cho ân sủng và cho đức bác ái. Dọn chỗ cho ân sủng của Thiên Chúa.

Đừng sợ hãi. Sau khi nói lên với giọng điệu nghiêm khắc, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Galát hãy gánh vác lấy những khó khăn của nhau và, nếu có ai đã phạm sai lầm, hãy tỏ ra lòng nhân hậu (x. Gl 5,22). Chúng ta hãy lắng nghe những lời của ngài : « Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy ; phải tự đề phòng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô » (Gl 6, 1-2). Một thái độ rất khác biệt với thái độ đàm tiếu khi thấy có chuyện gì xẩy ra, phê bình chuyện đó, phải không ? Soi mói người lân cận. Không, cái đó không phải theo Thần Khí. Theo Thần Khí, tức là có sự nhu hiền với người anh em để chỉnh sửa anh ta và coi chừng bản thân để không bị rơi vào trong những tội lỗi này, đó là lòng khiêm nhượng.

Quả vậy, khi chúng ta bị cám dỗ xét đoán sai về những người khác, như hay thường xẩy ra, chúng ta phải nghĩ tới sự mỏng giòn của chính chúng ta. Thật là dễ dàng để chỉ trích người khác ! Nhưng có những người dường như có bằng cấp về ngồi lê đôi mách. Họ chỉ trích người khác ngày này qua ngày khác. Nhưng bạn hãy nhìn lại chính mình ! Cũng nên tự hỏi cái gì thúc đẩy chúng ta sửa lưng một người anh chị em của mình, và nếu chúng ta không có trách nhiệm ít nhiều về sự sai lầm của họ chăng.Thần Khí, ngoài việc ban cho chúng ta lòng nhân hậu, còn mời gọi chúng ta phải có tình liên đới, hãy mang vác những gánh nặng của người khác. Có bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời của một con người : bệnh hoạn, thiếu việc làm, sự cô đơn, sự đau khổ… ! Và biết bao những thử thách khác đang cần có sự gần gũi và tình yêu của các anh chị em chúng ta.

Những lời của thánh Augustinô cũng có thể giúp ích cho chúng ta khi ngài bình giảng về cùng đoạn thư này : « Như vậy, thưa anh em, nếu có một ai bị phạm lỗi, […] anh em hãy sửa trị người đó theo cách này, với lòng nhân hiền, với sự nhân hiền. Và nếu anh em lên giọng, anh em hãy yêu thương bên trong. Hoặc là bạn khuyến khích, hoặc là bạn tỏ ra tình cha con, hoặc là bạn quở trách, hoặc là bạn nghiêm khắc, bạn hãy yêu mến » (Bài giảng 163/B 3). Bạn hãy luôn yêu mến. Quy luật tối thượng của sự sửa trị huynh đệ là tình yêu : Muốn điều tốt cho những người anh chị em của chúng ta. Và đây cũng là dung thứ cho những vấn đề của người khác, những khiếm khuyết của người khác một cách im lặng trong cầu nguyện, để rồi sau đó tìm ra phương pháp thích hợp để giúp người đó tự sửa chữa. Và không phải là dễ. Phương thức đơn giản nhất chính là ngồi lê đôi mách. Kể ra những điều soi mói về người khác [lột da hắn] như thể tôi là người toàn hảo. Và người ta không được làm như thế. Dịu dàng. Kiên nhẩn. Cầu nguyện. Gần gũi.

Chúng ta hãy vui vẻ và kiên trì bước đi trên con đường này, bằng cách để cho chúng ta được dẫn dắt bởi Thần Khí. Cảm ơn.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“La règle suprême de la correction fraternelle c’est l’amour” (traduction complète) – ZENIT – Francais

 63 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.