Hãy thường xuyên cầu nguyện : « Lậy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến » – Bài Giáo Lý ngày thứ tư

« Tự do trong sự tự do Kitô giáo, nó làm cho chúng ta trưởng thành » (bản dịch đầy đủ)

NOVEMBRE 10, 2021 16:47 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 10 tháng 11 năm 2021

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các giáo dân hãy thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần hàng ngày, kể cả chỉ cần một câu đơn giản « Xin Người hãy đến ! ».

Đức Giáo Hoàng quả đã kết thúc chuỗi Bài Giáo Lý của ngài về Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát bằng Bài Giáo Lý thứ 15 này về sự tự do và Chúa Thánh Thần.

« Điều đó sẽ có ích cho chúng ta khi thường xuyên cầu xin, Đức Giáo Hoàng nói : Lậy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến. Và với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, chúng ta bảo toàn được sự tự do. Chúng ta sẽ tự do, những Kitô hữu tự do, không bị trói buộc với quá khứ trong ý nghĩa tiêu cực của nó, không bị ràng buộc với những lễ nghi, nhưng được tự do của sự tự do Kitô giáo, tự do làm cho chúng ta trưởng thành ».

Ngài đã thêm rằng : « Kinh cầu này sẽ giúp chúng ta bước đi trong Chúa Thánh Thần, trong sự tự do và trong niềm vui, bởi vì khi Chúa Thánh Thần ngự đến, thì niềm vui sẽ đến, niềm vui đích thực.

Sau đây là bản dịch chính thức Bài Giáo Lý được Đức Giáo Hoàng ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát – 15.

« Chúng ta đừng để bị thua bởi sự mệt mỏi »

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta đã đến phần chót của Bài Giáo Lý về Thư gửi tín hữu Galát. Có nhiều yếu tố khác chứa đựng trong thư này của thánh Phaolô cũng có thể là đề tài suy ngẫm ! Lời của Thiên Chúa là một nguồn mạch bất tận. Trong Thư này, thánh Phaolô Tông Đồ đã nói với chúng ta với tư cách là người đi truyền bá Phúc Âm, là nhà thần học và là mục tử.

Thánh giám mục Inhaxiô thành Antioche có một cách nói hay khi ngài viết : « Có một vị chủ nhân duy nhất, Người đã nói và những điều Người nói đều đã được thực hiện ; nhưng những chuyện Người làm trong thinh lặng đều xứng đáng với Cha. Ai có lời của Chúa Giêsu cũng có thể nghe được sự thinh lặng của Người » (Ad Ephesios, 15, 1-2). Chúng ta có thể nói rằng thánh Phaolô Tông Đồ đã biết hiến tiếng nói cho sự thinh lặng này của Thiên Chúa. Những trực giác độc đáo nhất của ngài giúp cho chúng ta khám phá ra sự mới mẻ mang tính đảo lộn chứa đựng trong sự mặc khải của Chúa Giêsu Kitô.

Ngài đã thật sự là một nhà thần học, ngài đã chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô và đã truyền đạt mầu nhiệm đó bằng trí tuệ sáng tạo của ngài. Và ngài cũng đã có khả năng thực hiện sứ mạng mục vụ của mình bên cạnh những cộng đoàn bị lạc lõng và mất phương hướng. Ngài đã làm chuyện này với những phương pháp khác nhau : thỉnh thoảng ngài đã sử dụng mỉa mai, nghiêm khắc, dịu dàng… Ngài đã xác định uy quyền tông đồ của ngài, nhưng đồng thời, ngài cũng đã không che dấu những yếu đuối của tính tình ngài. Quyền năng của Chúa Thánh Thần thực sự đã khoét sâu trái tim ngài : cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh đã chính phục và thay đổi toàn bộ cuộc đời của ngài, cuộc đời mà ngài đã hiến dâng để phục vụ Phúc Âm.

Thánh Phaolô không bao giờ nghĩ tới một Kitô giáo với những nét trớ trêu, thiếu tính tích cực và thiếu năng lực, trái lại. Ngài đã bảo vệ sự tự do mang đến bởi Đức Kitô với một sự đam mê còn đánh động chúng ta cho đến ngày hôm nay, nhất là nếu người ta suy nghĩ tới những đau khổ và tới sự cô đơn ngài phải đương đầu. Ngài xác tín đã nhận được một ơn gọi mà chỉ có ngài mới có thể đáp trả ; và ngài đã muốn giải thích cho các tín hữu Galát rằng họ cũng vậy, cũng được gọi tới sự tự do đó, sự tự do giải phóng họ ra khỏi mọi hình thức nô lệ, bởi vì nó khiến cho họ trở thành những người thừa kế của lời hứa xưa và thành các con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và ý thức được những rủi ro mà quan niệm về tự do này chứa đựng, nó đã không hề làm giảm thiểu những hậu quả. Ngài ý thức những rủi ro mà sự tự do Kitô giáo bao gồm, nhưng ngài đã không giảm thiểu những hậu quả.

Ngài đã giải thích một cách thẳng thắn, nghĩa là với lòng can đảm, với các tín hữu rằng sự tự do không tương đương với sự trụy lạc và không dẫn tới những hình thức tự mãn tự phụ. Trái lại, thánh Phaolô đã đặt sự tự do dưới bóng mát của tình yêu và đã thiết lập sự thể hiện của nó liên xuyến trong việc phục vụ đức ái. Tất cả nhãn quan này nằm trong mục đích cuộc sống theo Chúa Thánh Thần, Đấng giúp cho sự hoàn thành Lề Luật được Thiên Chúa ban cho dân Israel và ngăn cản rơi vào ách nô lệ tội lỗi. Cám dỗ luôn là quay trở lại phía sau.

Một định nghĩa của các Kitô hữu, có trong Thánh Kinh, nói rằng chúng ta, các Kitô hữu, không phải là những người đi thụt lùi về phía sau, quay ngược lại đàng sau. Một định nghĩa hay. Và cám dỗ là đi về đàng sau để cho an toàn : chỉ trở lại duy nhất với Lề Luật, bỏ qua sự sống mới của Chúa Thánh Thần. Đó là điều thánh Phaolô dạy chúng ta : Lề Luật đích thực có sự viên mãn trong cuộc đời này của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Và cuộc đời này của Chúa Thánh Thần có thể được sống chỉ trong tự do, sự tự do Kitô giáo. Và đó là một trong những điều đẹp nhất.

Vào cuối hành trình Bài Giáo Lý, đối với tôi, dường như có hai thái độ đã nẩy sinh trong chúng ta. Một mặt, giáo huấn của Thánh Tông Đồ khơi lên trong chúng ta sự phấn khởi ; chúng ta cảm thấy mình được thúc đẩy đi theo ngay lập tức con đường tự do, « đi theo Chúa Thánh Thần ». Luôn luôn đi theo Chúa Thánh Thần : điều đó khiến chúng ta tự do. Mặt khác, chúng ta ý thức được những giới hạn của chúng ta, bởi vì chúng ta trải nghiệm mỗi ngày sự khó khăn để ngoan hiền với Chúa Thánh Thần, để đáp trả hành động hữu ích của Người. Như thế có thể xuất hiện sự mệt mỏi kềm hãm lòng phấn khởi. Chúng ta cảm thấy nản lòng, yếu đuối, đôi khi bị gạt ra khỏi cách sống theo tâm thức thế gian.

Thánh Augostinô gợi ý cho chúng ta phản ứng trong tình huống này, bằng cách dựa vào đoạn Phúc Âm về trận bão trên mặt hồ. Ngài nói như thế này : « Đức tin của Chúa Kitô trong tim bạn cũng giống như Chúa Kitô trên thuyền vậy. Bạn nghe những lời thóa mạ, bạn mệt mỏi, bạn khó chịu, và Chúa Kitô thì đang ngủ. Bạn hãy đánh thức Đức Kitô, bạn hãy lay động đức tin của bạn ! Ngay cả trong cơn hỗn loạn, bạn có khả năng làm điều gì đó. Hãy lay động đức tin của bạn ! Đức Kitô thức dậy và phán với bạn … Như thế, hãy đánh thức Chúa Kitô… Bạn hãy tin vào những lời đã được ban ra, và sẽ có một sự bình an lớn trong lòng bạn » (Bài giảng 163/B 6). Trong những lúc khó khăn, chúng ta như – thánh Augostinô nói ở đây – đang ở trên thuyền vào lúc bão tố.

Và các Tông Đồ đã làm điều gì ? Các ngài đánh thức Chúa Kitô lúc Người đang ngủ trong cơn bão, nhưng Người đã hiện diện. Chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm trong những lúc khó khăn là « đánh thực » Đức Kitô đang ngự trong lòng chúng ta, nhưng Người đang « ngủ » như trên thuyền. Chính thực ra là như vậy. Chúng ta phải đánh thức Đức Kitô trong lòng chúng ta và chỉ có lúc đó, chúng ta sẽ có thể chiêm ngắm những chuyện với cái nhìn của Người, bởi vì Người nhìn xa hơn bão tố. Qua cái nhìn thanh thản của Người, chúng ta có thể thấy một bức tranh toàn cảnh, mà chỉ do chính chúng ta, cũng không hình dung ra được.

Trong hành trình khó khăn nhưng hấp dẫn này, thánh Tông Đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng không được mệt mỏi khi làm việc thiện. Chúng ta không được mệt mỏi khi làm việc thiện. Chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần luôn đến cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta sự nâng đỡ mà chúng ta cần. Như thế, chúng ta hãy học cách kêu cầu Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn nữa ! Có người nói : « Cầu xin Chúa Thánh Thần như thế nào ? Bởi vì tôi biết cầu nguyện Chúa Cha thế nào, với Kinh Lậy Cha ; tôi biết cầu xin Đức Trinh Nữ Maria như thế nào, với Kinh Kính Mừng ; tôi biết cầu nguyện Chúa Giêsu như thế nào, với Kinh các Dấu Thánh, nhưng với Chúa Thánh Thần thì sao ? Kinh cầu Chúa Thánh Thần là kinh nào ? ».

Kinh cầu Chúa Thánh Thần là tự phát : nó phải phát xuất từ trai tim bạn. Bạn phải đọc trong những lúc khó khăn : « Lậy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến ». Từ ngữ khóa là từ ngữ này : « xin hãy đến ». Nhưng bạn phải nói lên với chính ngôn ngữ của bạn, với những từ ngữ của bạn. Xin Người ngự đến, bởi vì con đang gặp khó khăn, xin Người ngự đến vì con đang trong bóng tối, trong màn đêm ; xin Người ngự đến vì con chẳng biết phải làm gì ; xin Người ngự đến vì con có rủi ro sa ngã. Xin hãy đến. Xin hãy đến. Đó là lời của Chúa Thánh Thần để kêu cầu Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy học cách kêu cầu Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn. Chúng ta có thể làm điều này với những từ ngữ đơn sơ, trong những lúc khác nhau trong ngày.

Và chúng ta có thể mang theo với chúng ta, có thể cũng trong cuốn Phúc Âm bỏ túi, kinh cầu hay mà Hội Thánh đọc trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống : « Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, / và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! / Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; / Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! / Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời, / là khách trọ hiền lương của tâm hồn, / là Ðấng uỷ lạo dịu dàng… » Xin Người hãy ngự đến. Vân vân và vân vân, đó là một kinh cầu rất hay. Trọng tâm của kinh cầu là « xin ngự đến », chính như vậy mà Đức Trinh Nữ  và các thánh Tông Đồ đã cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu lên Trời ; các ngài một mình ở trong phòng Tiệc Ly và đã kêu cầu Chúa Thánh Thần.

Điều này có ích cho chúng ta nếu chúng ta thường xuyên cầu nguyện ; Lậy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến. Và với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, chúng ta bảo toàn được sự tự do. Chúng ta sẽ tự do, các Kitô hữu tự do, không bị trói buộc với quá khứ trong ý nghĩa tiêu cực của nó, không bị ràng buộc với những lễ nghi, nhưng được tự do của sự tự do Kitô giáo, tự do làm cho chúng ta trưởng thành Kinh cầu này sẽ giúp chúng ta bước đi trong Chúa Thánh Thần, trong sự tự do và trong niềm vui, bởi vì khi Chúa Thánh Thần ngự đến, niềm vui cũng đến, niềm vui  đích thực. Xin Chúa ban phép lành cho Quý Anh Chị Em !

Copyright © Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Prier souvent : Viens, Esprit Saint”: catéchèse du mercredi (texte complet) – ZENIT – Francais

 11 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.