Bài Giáo Lý – Tại sao sự thinh lặng làm chúng ta sợ ?

Thánh Giuse và « sự thinh lặng tích cực » (Toàn văn)

DÉCEMBRE 15, 2021 17:43 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 15/12/2021

« Sự thinh lặng làm cho chúng ta hơi sợ, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta đi sâu vào trong chúng ta và gặp gỡ cái phần chân thật nhất của chính chúng ta » : với sự nhận xét này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi hãy học tập theo trường của Thánh Giuse để khám phá ra ở đó, giá trị của sự thinh lặng, trong Bài Giáo Lý của ngày hôm nay, với nhan đề « Thánh Giuse, con người của thinh lặng ».

Trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 15/12/2021, trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban ra Bài Giáo Lý thứ tư của ngài về Thánh Giuse và về « một khía cạnh quan trọng của hinh ảnh thánh nhân : sự thinh lặng ».Ngài nói, thật là quan trọng để suy ngẫm về sự thinh lặng trong thời đại của chúng ta, nơi mà nó có vẻ như là không có nhiều giá trị ».

Đức Giáo Hoàng ghi nhận, nhiều khi « chúng ta làm một việc gì đó, vừa xong thì đã  ngay lập tức, chúng ta đi kiếm cái điện thoại cầm tay để làm chuyện khác, chúng ta là như thế đó. Và điều đó không giúp ích gì cả, điều đó làm cho chúng ta trượt vào trong tính hời hợt ».

Sự thinh lặng của Thánh Giuse, ngài nhấn mạnh, « không phải là sự câm lặng, đó là sự thinh lặng đầy lắng nghe, một sự thinh lặng tích cực, một sự thinh lặng bộc lộ tính nội tại to lớn của nó ». Bằng sự thinh lặng, ngài « mời gọi chúng ta hãy để chỗ cho sự Hiện Diện của Lời nhập thể, cho Chúa Giêsu ».  

Và Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy học tập nơi Thánh Giuse để « vun trồng sự thinh lặng », một sự thinh lặng « để chỗ cho sự khôn ngoan, cho sự suy ngẫm và cho Chúa Thánh Thần », một « sự thinh lặng nội tâm trong những ngày chúng ta đang sống, nơi chúng ta cho Chúa Thánh Thần cơ hội để tái sinh chúng ta, để an ủi chúng ta, để sửa sai chúng ta ».

Bài Giáo Lý về Thánh Giuse – 4. Thánh Giuse, con người của thinh lặng

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Chúng ta hãy tiếp tục hành trình suy niệm về Thánh Giuse. Sau khi đã làm nổi bật môi trường nơi ngài đã sống, vai trò của ngài trong lịch sử cứu độ và sự kiện ngài là con người công chính và cũng là chồng của Đức Maria, ngày hôm nay, tôi muốn nghiên cứu một khía cạnh khác quan trọng của hình ảnh ngài : sự thinh lặng. Biết bao lần trong ngày hôm nay, chúng ta cần có sự im lặng. Sự thinh lặng quan trọng, tôi được đánh động bởi một câu của Sách khôn Ngoan đã được đọc để hướng đến Lễ Giáng Sinh và câu đó nói rằng : « Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm Lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu xuống trần ». Trong thời khắc thinh lặng lớn lao nhất,Thiên Chúa xuất hiện. Thật là quan trọng khi nghĩ tới sự thinh lặng trong thời đại chúng ta, vốn dường như không có mấy giá trị.

Các sách Phúc Âm không ghi lại một lời nói nào của Thánh Giuse thành Nazereth, không lời nào, ngài không hề nói. Điều này không có nghĩa là ngài bị trầm mặc, không, có một nguyên nhân sâu xa hơn. Bằng sự thinh lặng, thánh Giuse khẳng định những gì thánh Augustinô đã viết : « Bao lâu Lời lớn lên trong chúng ta – Ngôi Lời làm người – các lời nói (khác) giảm đi » [1]. Bao lâu Chúa Giêsu – đời sống thiêng liêng – lớn lên, những lời nói (khác) giảm đi.  Điều mà người ta có thể gọi bằng tiếng Ý là « Pappagallismo », nghĩa là nói như « con vẹt » liên tục, giảm bớt đi. Chính thánh Gioan Tẩy Giả, vốn là « tiếng kêu trong sa mạc : ‘‘Dọn đường trước mặt Ta’’ (Mt 3,1), đã nói về Ngôi Lời rằng : « Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi » (Ga 3,30). Điều này có nghĩa là Người phải nói và tôi phải im lặng và Thánh Giuse, bằng sự thinh lặng của ngài, mời gọi chúng ta hãy dành chỗ cho sự Hiện Diện của Ngôi Lời nhập thể, cho Chúa Giêsu.

Sự thinh lặng của Thánh Giuse không phải là sự câm nín ; đó là sự thinh lặng đầy sự lắng nghe, một sự thinh lặng tích cực, một sự thinh lặng làm bộc lộ đời sống nội tâm lớn mạnh của ngài. « Một Lời đã được Chúa Cha phán ra, và chính là Con của Người – thánh Gioan Thánh Giá bình giảng – và Lời đó luôn được phán ra trong một sự thinh lặng vĩnh cửu, và trong sự thinh lặng, Lời đó phải được lắng nghe bởi linh hồn » [2].

Chúa Giêsu đã lớn lên trong « ngôi trường » đó, trong căn nhà Nazareth, với gương sáng hàng ngày của Đức Maria và Thánh Giuse. Và không lạ gì khi Người tự tìm lấy những không gian thinh lặng trong những ngày của Người (x. Mt 14,23) và Người mời gọi các môn đệ của Người hãy trải nghiệm sự kiện đó, thí dụ : « Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút » (Mc 6,31).

Noi gương Thánh Giuse, sẽ rất đẹp nếu mỗi người trong chúng ta có thể tìm lại được chiều kích chiêm nghiệm của đời sống bởi sự thinh lặng. Nhưng, qua trải nghiệm, tất cả chúng ta đều biết rằng sẽ không dễ gì : sự thinh lặng làm cho chúng ta hơi sợ, bởi vì nó yêu cầu chúng ta đi vào trong chính chúng ta và gặp gỡ cái phần thực chất nhất của chính chúng ta. Và nhiều người sợ hãi thinh lặng, họ phải nói, nói, nói hay là nghe, nghe radio, truyền hình…, nhưng sự thinh lặng thì họ không chấp nhận bởi vì họ sợ. Triết gia Pascal đã nhận xét rằng « mọi khốn khổ của con người đều đến từ mỗi một chuyện : không biết giữ im lặng trong một căn phòng » [3].

Thưa Quý Anh Chị Em, chúng ta hãy học Thánh Giuse vun trồng những không gian thinh lặng, trong đó, một Lời khác có thể nổi lên, chính là Chúa Giêsu, Ngôi Lời : lời của Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta và cưu mang Chúa Giêsu.  Không dễ gì để nhận biết Tiếng Nói này, vốn rất thường hay bị nhầm lẫn với hàng ngàn tiếng nói của những sự bận bịu, của những cám dỗ, của những ham muốn, của hy vọng cư ngụ trong chúng ta ; nhưng không có sự đào tạo này vốn đến đúng là từ sự thực hành thinh lặng, ngay cả lời chúng ta cũng có thể bị bệnh hoạn. Không thực hành sự thinh lặng, lời nói của chúng ta trở thành bệnh hoạn. Thay vì làm chói sáng chân lý, nó có thể trở thành một vũ khí nguy hiểm. Thực chất, những lời nói có thể trở thành lời nịnh nọt, hư vinh, dối trá, vu cáo. Đó là một sự kiện trải nghiệm, vốn như Sách Huấn Ca đã nhắc nhở chúng ta : « Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người » (Hc 28,18). Chúa Giêsu đã nói rõ ràng : kẻ nào nói xấu anh chị em mình, vu khống tha nhân, là một kẻ giết người (x. Mt 5, 21-22). Hắn giết người với cái lưỡi của mình. Chúng ta không tin điều này, nhưng đó là sự thật. Chúng ta hãy nghĩ đôi chút về những lần chúng ta đã giết người với cái lưỡi của chúng ta, chúng ta sẽ hổ thẹn ! Nhưng những suy nghĩ này sẽ tốt cho chúng ta ưng ý biết bao, tốt biết bao.

Sự khôn ngoan của Thánh Kinh khẳng định rằng « Sống hay chết đều do cái lưỡi ; ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả » (Cn 18,21). Và thánh Giacôbê tông đồ, trong Thư của ngài, triển khai chủ đề quyền lực cũ kỹ này, tích cực và tiêu cực, của lời nói với những thí dụ rực rỡ và nói rằng : « Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. […] cái lưỡi là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn.[…]. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta ; và ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người được làm ra với hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa » (Gc 3, 2-10).

Chính bởi thế mà chúng ta phải học nơi Thánh Giuse vun trồng sự thinh lặng : cái không gian nội tâm này của cuộc đời chúng ta trong đó chúng ta cho Chúa Thánh Thần cơ hội để tái sinh chúng ta, an ủi chúng ta, sửa chữa chúng ta. Tôi không nói  là chúng ta phải rơi vào một sự câm lặng, không, nhưng chúng ta phải vun trồng sự thinh lặng. Tất cả mọi người nhìn vào bên trong của chính mình, nhiều khi chúng ta làm một công việc gì và khi vừa làm xong thì ngay lập tức, chúng ta lại đi kiếm cái điện thoại cầm tay để làm chuyện khác, chúng ta luôn như thế. Và điều đó không giúp gì cả, điều đó làm cho chúng ta sa vào sự hời hợt. Chiều sâu của trái tim lớn lên với sự thinh lặng, một sự thinh lặng vốn không phải là câm lặng, nhưng tôi đã nói, nhưng nó nhường chỗ cho sự khôn ngoan, cho sự suy nghĩ và cho Chúa Thánh Thần. Đôi khi, chúng ta sợ những lúc thinh lặng, nhưng chúng ta đừng sợ ! Sự thinh lặng có ích cho chúng ta rất nhiều. Và lợi ích của trái tim mà chúng ta nhận được cũng sẽ chữa lành ngôn ngữ của chúng ta, các lời nói và nhất là các lựa chọn của chúng ta. Thực chất, Thánh Giuse đã kết hợp thinh lặng với hành động. Ngài đã không nói, nhưng ngài đã làm và đã chỉ cho chúng ta thấy điều mà Chúa Giêsu, một ngày kia, đã nói với các môn đệ của Người rằng : « Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘‘Lậy Chúa ! lậy Chúa’’ là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi ! » (Mt 7,21) . Những lời nói hữu ích khi chúng ta nói ra và khi chúng ta nhớ đến cái bài hát « lời, lời, lời… » và chẳng có nội dung gì. Sự thinh lặng, nói chính xác, đôi khi líu cả lưỡi, là điều tốt, còn hơn là nói những điều tầm bậy.

Lậy Thánh Giuse, con người của thinh lặng, trong Phúc Âm, ngài đã không nói nửa lời, xin hãy dạy cho chúng con để chay tịnh lời nói vô ích, để tái khám phá ra giá trị của lời nói xây dựng, khuyến khích, an ủi, nâng đỡ.

Xin ngài hãy gần gủi những người đang đau khổ vì những lời nói làm thương tổn, như khi cáo, vu khống, và xin ngài luôn phù giúp để kết hợp lời nói với việc làm. Amen

Copyright © Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

____________________________

Chú thích :

[1] Bài diễn văn 228, 5 : PL 38, 1307
[2] Dichos de luz y amor, BAC, Madrid, 417, n. 99
[3] Tư Tưởng, 139

Catéchèse : Pourquoi le silence nous fait-il peur ? (Texte intégral) – ZENIT – Francais

 27 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.