Thông Điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 55 : Đối thoại giữa các thế hệ, một « lựa chọn luôn khả thi »

Hòa bình phải được « cùng nhau » xây dựng

DÉCEMBRE 21, 2021 17:47 RÉDACTIONDOCUMENTSPAPE FRANÇOIS

Đức Giáo Hoàng thả bồ câu

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, mang dấu ấn bởi « tiếng động inh tai của những cuộc chiến tranh và tranh chấp » và còn bị làm gia tăng bởi đại dịch ; « giữa tính vô cảm ích kỷ và sự phản đối thô bạo, một sự chọn lựa luôn khả thi : đối thoại. Sự đối thoại giữa các thế hệ » : đó là hy vọng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn truyền đạt thông qua thông điệp của ngài nhân ngày Thế Giới Hòa Bình lần thứ 55.

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Hòa Bình lần thứ 55, ngày 01/01/2022, đã được công bố hồi sáng ngày thứ ba 21/12/2021. Nó mang nhãn hiệu « Đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm : những khí cụ để xây dựng một nền hòa bình bền vững ». Theo Đức Giáo Hoàng, ngay cả ngày hôm nay, « con đường hòa bình, mà thánh Phaolô VI đã gọi bằng cái tên mới là phát triển toàn diện, khốn nỗi vẫn còn xa với thực tế của nhiều con người nam và nữ ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị ba « con đường », những yếu tố cần thiết để « xây dựng một hiệp ước xã hội », nền tảng của mọi dự án hòa bình : « sự đối thoại giữa các thế hệ như là cơ sở để thực hiện những dự án chung. Thứ nhì, giáo dục như là yếu tố của sự tự do, của sự trách nhiệm và của sự phát triển. Sau cùng, việc làm để thực hiện đầy đủ phẩm giá con người ».

Khả năng xây dựng những con đường của hòa bình « không thể tách rời ra với giáo dục và công ăn việc làm vốn là những nơi chốn và những bối cảnh ưu đãi để đối thoại giữa các thế hệ », Đức Giáo Hoàng viết. Giáo dục, ngài giải thích, « cung cấp văn phạm của đối thoại giữa các thế hệ, và chính là trong trải nghiệm của việc làm mà con người nam và nữ của các thế hệ khác nhau cùng nhau hợp tác, trao đổi kiến thức, trải nghiệm và tài năng nhằm tới công ích ».

Thông Đìệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày hòa bình thế giới lần thứ 55
Đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm :
các khí cụ để xây dựng một nền hòa bình lâu bền

  1.      « Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo bình an » (Is 52,7).

Những lời này của ngôn sứ Isaia biểu lộ sự an ủi, tiếng thở dài nhẹ nhõm của một dân tộc bị đầy ải, kiệt lực bởi bạo lực và những ngược đãi, bị phơi bầy cho sự nhục nhã và cái chết. Ngôn sứ Barúc tự hỏi : « Vì đâu, Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người ? Vì đâu người bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ ? » (Br 3, 10-11). Đối với những người này, sự giáng trần của sứ giả hòa bình có nghĩa là hy vọng một sự tái sinh trên những hoang tàn của lịch sử, sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng.

Cả ngày hôm nay nữa, con đường hòa bình, mà thánh Phaolô VI đã gọi bằng cái tên mới là phát triển toàn diện [1], khốn nỗi vẩn còn xa cách với thực tế của nhiều người nam và nữ, và hậu quả là, gia đình nhân loại, từ nay đã bị hoàn toàn nối liền với nhau. Mặc dù những nỗ lực đa dạng nhằm vào một sự đối thoại xây dựng giữa các quốc gia, tiếng động inh tai của các cuộc chiến tranh và tranh chấp đang bành trướng, trong lúc mà các căn bệnh với tầm vóc đại dịch lan rộng, mà những hậu quả của biến đổi khí hậu và của sự xuống cấp của môi trường gia tăng, mà thảm kịch đói khát trở nên trầm trọng và một mô hình kinh tế đặt nền tảng trên chủ nghĩa cá nhân, thay vì trên sự chia sẻ liên đới, tiếp tục thống trị. Ngày hôm nay nữa, cũng như ở thời đại các ngôn sứ xưa, tiếng kêu của người nghèo và của mặt đất [2] không ngừng cất lên để cầu xin công lý và hòa bình.

Trong mỗi thời đại, hòa bình vừa là một món quà từ trời và là hoa trái của một sự cam kết chung. Quả vậy, có một ‘‘kiến trúc’’ của hòa bình, trong đó những cơ chế khác nhau của xã hội can thiệp, và có một ‘‘thủ công nghệ’’ của hòa bình liên hệ đến mỗi người trong chúng ta từng người một [3]. Mỗi người có thể hợp tác trong việc xây dựng của một thế giới hòa bình hơn : đi từ trái tim của chính mình và những quan hệ ở giữa gia đình, trong xã hội và với môi trường, cho tới những quan hệ giữa các dân tộc và giữa các Quốc Gia.

Tôi muốn đề nghị ở đây ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu bền. Trước hết, cuộc đối thoại giữa các thế hệ như là nền tảng để thực hiện những dự án chung. Thứ nhì, nền giáo dục như là yếu tố của tự do, của trách nhiệm và của phát triển. Sau cùng, việc làm là một sự thể hiện đầy đủ phẩm giá của con người. Ba yếu tố này là cốt yếu để « hình thành một hiệp ước xã hội »[4], không có nó mọi dự án hòa bình đều không có chất lượng.

  1.      Đối thoại giữa các thế hệ để xây dựng hòa bình

Trong một thế giới luôn là món mồi ngon cho đại dịch vốn đã gây bao nhiêu tai hại, « nhiều người tìm cách trốn tránh thực tế và ẩn nấp trong những thế giới của họ, nhiều người khác đối đầu với nó bằng cách sử dụng bạo lực mang tính tàn phá. Tuy nhiên, giữa tính vô cảm ích kỷ và sự phản kháng hung bạo, một sự chọn lựa vẫn có thể được : đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ [5] ».

Bất cứ một cuộc đối thoại nào, cho dù là nó không mang tính biện chứng công bằng và tích cực, cũng luôn đòi hỏi một sự tin tưởng căn bản giữa các người đối thoại. Chúng ta phải tìm lại sự tin tưởng lẫn nhau đó ! Cuộc khủng hoảng y tế hiện nay đã làm gia tăng đối với mọi người cảm tưởng cô đơn và khép kín mình lại. Sự cô đơn của những người lớn tuổi kèm theo nơi người trẻ một cảm tưởng bất lực và sự thiếu vắng một tư tưởng chung cho tương lai. Cuộc khủng hoảng này đương nhiên là đau đớn. Nhưng cũng chính cuộc khủng hoảng này có thể làm xuất hiện những điều tốt lành nhất của con người. Quả vậy, trong đại dịch, chúng ta đã thấy những chứng tá rộng lượng của lòng trắc ẩn, của sự chia sẻ và của sự liên đới trên toàn thế giới.

Đối thoại có nghĩa là lắng nghe lẫn nhau, là thảo luận, là đồng ý với nhau và cùng nhau bước đi. Tạo điều kiện cho tất cả những điều này giữa các thế hệ có nghĩa là cầy xới thế đất chai đá và cằn cỗi của tranh chấp và bác bỏ để gieo trồng những hạt giống của một nền hòa bình lâu bền và chia sẻ.

Trong lúc mà sự phát triển kỹ thuật và kinh tế thường hay chia rẽ các thế hệ, thì các cuộc khủng hoảng cho thấy tính cấp bách của sự liên hợp giữa họ với nhau. Một mặt, giới trẻ cần đến kinh nghiệm sống, khôn ngoan và tinh thần của những người lớn tuổi ; mặt khác người lớn tuổi cần sự nâng đỡ, sự trìu mến, tính sáng tạo và tính năng động của giới trẻ.

Những thách thức xã hội lớn và tiến trình bình định không thể bỏ qua sự đối thoại giữa những người gìn giữ ký ức – những người lớn tuổi – và những người làm cho lịch sử tiến tới – giới trẻ – ; cũng như sự sẵn sàng của mỗi bên để nhường chỗ cho nhau, để không tham lam chiếm hết sân khấu và theo đuổi những lợi nhuận tức thời, cứ như là không có quá khứ cũng chẳng có tương lai. Khủng hoảng thế giới mà chúng ta đang sống cho chúng ta thấy rằng sự gặp gỡ và đối thoại giữa các thế hệ  là động cơ của một nền chính trị lành mạnh không chỉ muốn quản lý hiện tại « với những vá víu hay những giải pháp vội vã [6] », nhưng nó tự nguyện như là một hình thức nổi bật của tình yêu người khác [7], trong sự tìm kiếm những dự án chung và lâu bền.

Đối mặt với những khó khăn, nếu chúng ta biết thực hiện cuộc đối thoại liên thế hệ, « chúng ta sẽ có thể bám chắc rễ trong hiện tại, và từ đó, lui tới với quá khứ và tương lai : lui tới với quá khứ, để học hỏi từ lịch sử và để chữa lành những vết thương vốn đôi khi điều kiện hóa chúng ta ; lui tới với tương lai để nuôi dưỡng sự phấn khởi, làm nẩy mầm các ước mơ, khơi lên những lời nói tiên tri, làm nở hoa những hy vọng. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể, hợp nhất, học hỏi lẫn nhau [8] ». Không có gốc rễ, làm sao cây cối có thể mọc và cho hoa trái ?

Chỉ cần nghĩ tới vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Quả vậy, môi trường là « một món nợ mà mỗi thế hệ đã vay mượn và phải truyền lại cho thế hệ tiếp theo [9] ». Như thế, chúng ta phải đánh giá cao và khuyến khích nhiều người trẻ dấn thân cho một thế giới công bằng hơn và quan tâm đến việc bảo vệ công trình tạo dựng được gửi gấm cho chúng ta chăm sóc. Họ đã làm với sự quan tâm và lòng hăng hái, và nhất là với một tinh thần trách nhiệm trước sự thay đổi phương hướng cấp bách [10] mà những khó khăn nẩy sinh từ cuộc khủng hoảng đạo đức và xã hội-môi sinh hiện nay áp đặt trên chúng ta [11].

Ngoài ra, khả năng cùng nhau xây dựng những con đường của hòa bình không thể tách rời ra khỏi giáo dục và việc làm vốn là những nơi chốn và những bối cảnh ưu đãi cho cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Chính là giáo dục sẽ cung cấp ngữ pháp của sự đối thoại giữa các thế hệ, và chính trong trải nghiệm việc làm mà con người nam và nữ của các thế hệ khác nhau thấy mình phải hợp tác, trao đổi những tri thức, những kinh nghiệm và những tài năng nhằm tới công ích.

3.      Giáo dưỡng và giáo dục như là động cơ của hòa bình

Những năm gần đây, ngân sách dành cho giáo dục và giảng dạy, bị coi như là phí khoản thay vì là tiền đầu tư, đã bị cắt giảm đáng kể trên khắp thế giới. Và tuy vậy, hai ngành này là những ngành cần thiết cho sự phát triển con người toàn diện : chúng làm cho con người tự do và có trách nhiệm hơn và không thể thiếu được để bảo vệ và phát huy hòa bình. Nói cách khác, giáo dưỡng và giáo dục là hai nền tảng của một xã hội hợp nhất, văn minh, có khả năng tạo ra hy vọng, của cải và tiến bộ.

 Những ngân sách quân sự, trái lại, đã gia tăng, vượt mức độ ghi nhận vào lúc chấm dứt « cuộc chiến tranh lạnh », và chúng còn có vẻ gia tăng một cách khủng khiếp [12].

Như thế, thật là hợp thời và cấp bách để tất cả những người có trách nhiệm của chính quyền soạn thảo những chính sách chính trị, kinh tế dự kiến một sự đảo ngược tỷ lệ giữa những đầu tư công cộng trong giáo dục và những quỹ dành cho vũ khí. Ngoài ra, sự theo đuổi một tiến trình thực sự giải giới quốc tế chỉ có thể dẫn đến những lợi nhuận to lớn cho sự phát triển của các dân tộc và các quốc gia bằng cách giải tỏa các tài nguyên tiền bạc để sử dụng một cách hợp lý hơn cho sức khỏe, học đường, hạ tầng cơ sở, chăm sóc đất đai vân vân.

Tôi hy vọng rằng sự đầu tư trong giáo dục được kèm theo một sự cam kết to lớn hơn để phát huy nền văn hóa chăm sóc [13]. Nền văn hóa này, trước những gẫy đổ của xã hội và trì lực của những thể chế có thể trở thành tiếng nói chung đạp đổ những rào cản và xây dựng các nhịp cầu. « Một đất nước lớn lên khi có sự đối thoại một cách xây dựng giữa những tài nguyên văn hóa khác nhau : văn hoá bình dân, văn hóa đại học, văn hóa người trẻ, văn hóa nghệ thuật và công nghệ, văn hóa kinh tế và văn hóa gia đình, và văn hóa truyền thông »[14] Như vậy, cần phải rèn đúc một hệ văn hóa thông qua « một giao ước giáo dục toàn cầu để và với những thế hệ trẻ, có thể động viên các gia đình, các cộng đồng, các trường học và trường đại học, các thể chế, các tôn giáo, các quan chức chính quyền, toàn thể nhân loại, trong việc đào tạo những con người trưởng thành » [15].

Đầu tư trong giáo dưỡng và giáo dục các thế hệ trẻ là con đường chính dẫn dắt họ, xuyên qua một sự chuẩn bị đặc trưng, để giữ một cách có lợi một vị trí chính đáng trong thế giới việc làm [17].

  1.      Phát huy và bảo đảm việc làm là xây dựng hòa bình

Việc làm là một yếu tố không thể thiếu để xây dựng và bảo vệ hòa bình. Nó là sự biểu lộ của bản thân và của những tài năng riêng của mình, nhưng cũng phải là nỗ lực, mệt mỏi, hợp tác với những người khác, bởi vì người ta làm việc luôn với hay cho ai đó. Trong viễn cảnh mang tính xã hội mạnh mẽ đó, việc làm là nơi mà chúng ta học hỏi cống hiến sự đóng góp của chúng ta cho một thế giới dễ sống hơn và tươi đẹp hơn.

Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng tình huống của thế giới lao động, đang phải đối đầu với nhiều thách đố. Hàng triệu các hoạt động kinh tế đã bị phá sản ; những người lao động tạm bợ là những người có nhiều rủi ro nhất ; nhiều người trong họ vốn bảo đảm những dịch vụ thiết yếu lại càng bị lãng quên bởi ý thức công cộng và chính trị ; trong nhiều trường hợp, giáo dục từ xa đã gây nên một sự thoái hóa việc học nghề và những quy trình học đường. Giới trẻ đi vào thị trường lao động và những người lớn nạn nhân của nạn thất nghiệp ngày hôm nay phải đối mặt với những viễn cảnh bi thảm.

Đặc biệt, tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế không chính thức, thường liên quan đến các lao động di dân, đã rất nặng nề. Nhiều người trong bọn họ đã không được thừa nhận bởi luật pháp quốc gia, cứ như là họ không hề hiện hữu. Họ sống trong những điều kiện rất bấp bênh, họ và gia đình họ, phải chịu nhiều hình thức nô dịch và không có hệ thống bảo hộ xã hội bao bọc họ. Lại thêm sự kiện là hiện nay chỉ có một phần ba dân số thế giới đang trong độ tuổi lao động là có được một hệ thống bảo hiểm xã hội, hay có thể hưởng được nó một cách giới hạn. Trong nhiều quốc gia, bạo lực và tội ác có tổ chức gia tăng, bóp nghẹt sự tự do và phẩm giá con người, đầu độc nền kinh tế và ngăn cản công ích phát triển. Câu trả lời cho những tình trạng này chỉ có thể thông qua một sự mở rộng các khả năng có công ăn việc làm xứng đáng.

Quả thế, việc làm là nền tảng để xây dựng công lý và tình liên đới trong mọi cộng đồng. Bởi vậy « người ta không được tìm kiếm sự kiện là sự tiến bộ kỹ thuật thay thế ngày càng nhiều hơn công ăn việc làm của con người, vì như thế nhân loại sẽ thoái hóa. Việc làm là một sự cần thiết, nó là thành phần của ý nghĩa cuộc sống trên trái đất này, con đường của trưởng thành, của phát triển con người và của thực hiện cá nhân [18] ». Chúng ta phải tập trung các tư tưởng và các nỗ lực để tạo ra những điều kiện và tìm ra những giải pháp để mọi con người ở độ tuổi lao động có khả năng, bằng lao động của mình, đóng góp vào đời sống của gia đình mình và của xã hội.

Sự cấp thiết hơn bao giờ hết trên toàn thế giới là phát huy các điều kiện làm việc đàng hoàng và xứng đáng, hướng tới công ích và sự bảo toàn thiên nhiên. Phải bảo đảm và nâng đỡ sự tự do sáng kiến của các xí nghiệp, và đồng thời, phát triển một tinh thần trách nhiệm xã hội được làm mới lại để cho lợi ích không phải là yếu tố chỉ đạo duy nhất.

Trong viễn cảnh này, những sáng kiến phải được kích thích, đón nhận và ủng hộ ở mọi tầng cấp, các xí nghiệp phải được động viên tôn trọng nhân quyền căn bản của các người lao động nam và nữ, bằng cách động viên không những các cơ chế mà còn cả những người tiêu dùng, xã hội dân sự và các xí nghiệp. Các cơ cấu này càng ý thức được vai trò xã hội của họ, thì như thế, họ càng trở thành những địa điểm nơi thể hiện phẩm giá của con người, tham gia vào việc xây dựng hòa bình. Trên chủ đề này, chính trị được kêu gọi hãy giữ một vai trò tích cực bằng cách phát huy một sự cân bằng chính đáng giữa quyền tự do kinh tế và nền công lý xã hội. Tất cả những người hoạt động trên địa bàn này, bắt đầu bằng những người lao động và những người chủ công trình công giáo, có thể tìm được những sự hướng dẫn chắc chắn trong Giáo huấn Xã Hội của Giáo Hội.

Quý anh chị em thân mến, Trong lúc mà chúng ta tìm cách tập trung nỗ lực của chúng ta để thoát ra cơn đại dịch, tôi muốn lập lại sự biết ơn của tôi đối với tất cả những người đã dấn thân, và vẫn tiếp tục tận tụy với lòng quảng đại và tinh thần trách nhiệm, để bảo đảm sự giáo dục, sự an toàn và sự bảo vệ các quyền, để làm những việc săn sóc y tế, để tạo dễ dàng cho cho sự gặp gỡ giữa các gia đình và các bệnh nhân, để bảo đảm một sự ủng hộ kinh tế cho những người nghèo hay những người đã mất việc. Và tôi cam kết bằng lời cầu nguyện của tôi với tất cả các nạn nhân và gia đình của họ.

Với các nhà cầm quyền và tất cả những ai có trách nhiệm chính trị và xã hội, các mục tử và các nhà hoạt động của các cộng đoàn giáo hội, cũng như tất cả mọi người nam nữ thiện chí, tôi đưa ra lời kêu gọi đế chúng ta cùng nhau bước đi trên ba con đường : đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm, với sự can đảm và sáng tạo. Và mong rằng ngày càng nhiều những người không gây tiếng động, nhưng với lòng khiêm nhượng và kiên trì, trở thành hết ngày này qua ngày khác những người thợ xây dựng hòa bình. Và cầu xin Phép Lành của Thiên Chúa Hòa Bình đi trước họ và luôn luôn đồng hành với họ ;

Vatican, ngày 08 tháng 12 năm 2021

PHANXICÔ

_______________________

[1] x. Tông Thư Populorum progressio (26/3/1967), s.76ss.

[2] x. Tông Thư Laudato si’ (24/5/2015), s.49.

[3] x. Tông Thư Fratelli tutti (3/10/2020), s.231.

[4] Ibid., s.218.

[5] Ibid., s.199

[6] Ibid., s.179

[7] X. Ibid., s.180.

[8] Tông Huấn Christus vivit (25/3/2019), s.199.

[9] Tông Thư Laudato si’ (24/5/2015), s.159.

[10] X. Ibid., s.163 ; 202.

[11] X. Ibid., s.139.

[12] X. Thông điệp gửi các tham dự viên Hội Nghị Paris về Hoà Bình lần thứ 4, 11-13/11/2021

[13] X. Tông Thư Laudato si’ (24/5/2015), s. 231; Thông điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 54. Văn hóa chăm sóc như là hành trình hòa bình (08/12/2020)

[14] Tông Thư Fratelli tutti (3/10/2020), s.199.

[15] Thông điệp Video cho Global Compact on Education. Together to look Beyond (Hiệp ước toàn cầu về giáo dục. Cùng nhau nhìn xa hơn) (15/10/2020)

[16] X. Thông điệp video cho High Level Virtual Climate Ambition Summit (Hội nghị thượng đỉnh về tham vọng khí hậu ảo cấp cao), S.18.

[17] X. Thánh Gioan-Phaolô II, Tông Thư Laborem exercens (14/9/1981), s.18.

[18] Tông Thư Laudato si’ (24/5/2015), s.128.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

Message pour la 55e Journée mondiale de la paix : le dialogue entre les générations, une « option toujours possible » – ZENIT – Francais

 36 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.