Năm Gia Đình « Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi các cặp vợ chồng »

« Các cặp vợ chồng thân mến, hãy tham gia đời sống Hội Thánh ! » (toàn văn)

DÉCEMBRE 26, 2021 12:24 RÉDACTIONFAMILLEPAPE FRANÇOIS

Ảnh tượng Thánh Gia cho Dublin 2018

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI CÁC CẶP VỢ CHỒNG
NHÂN DỊP NĂM ‘‘GIA ĐÌNH AMORIS LAETITIA’’

Các cặp vợ chồng thân mến trên toàn thế giới,

Nhân dịp Năm “Gia Đình Amoris laetitia”, tôi quay lại với quý anh chị để bầy tỏ với quý anh chị tất cả tình thương và sự gần gũi của tôi trong lúc rất đặc biệt này mà chúng ta đang sống. Tôi luôn nhớ tới các gia đình trong những lúc cầu nguyện của tôi, nhưng còn nhiều hơn nữa trong trận đại dịch đã đặt mọi người vào trong sự thử thách nặng nề, nhất là những người dễ tổn thương nhất. Thời khắc mà chúng ta trải qua thúc đẩy tôi đến gần với lòng khiêm nhượng, trìu mến và đón nhận mỗi người, mỗi cặp vợ chồng và mỗi gia đình, trong những hoàn cảnh vốn là của quý anh chị.

Bối cảnh đặc biệt này mời gọi chúng ta sống những lời qua đó Chúa đã kêu gọi ông Ápraham rời bỏ quê hương và mái ấm của cha mình để đi tới một vùng đất xa lạ mà Người sẽ chỉ cho ông (x. St 12,1). Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã sống hơn bao giờ hết sự bấp bênh, sự cô đơn, sự mất mát người thân, và chúng ta đã bị thúc đẩy ra khỏi những an toàn của chúng ta, ra khỏi « những vùng tiện nghi » của các phương cách làm của chúng ta, ra khỏi những tham vọng của chúng ta, để lo lắng không chỉ cho lợi ích của gia đình chúng ta mà còn lợi ích của xã hội, vốn cũng tùy thuộc những cách hành xử cá nhân của chúng ta.

Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa đào luyện chúng ta, đồng hành với chúng ta và đặt chúng ta vào chuyển động với tư cách là những con người và cuối cùng phù giúp chúng ta « rời bỏ đất nước chúng ta », thường thường với một nỗi sợ hãi nào đó và kể cả sự lo sợ về những điều chưa biết. Tuy nhiên chúng ta biết, nhờ vào đức tin Kitô giáo, rằng chúng ta không cô đơn vì Thiên Chúa ngự trong chúng ta, với chúng ta và giữa chúng ta ; trong gia đình, trong khu phố, trong sở làm hay nơi trường học, trong thành phố nơi chúng ta sinh sống.

Cũng như ông Ápraham, mỗi người chồng đều rời bỏ đất đai của mình ngay khi nghe được tiếng gọi của tình yêu phu phụ và quyết định cống hiến tất cả cho đối phương không tiếc thứ gì. Cũng vậy, những cuộc đính hôn cũng đã kèm theo sự rời bỏ đất đai của mình, bởi vì lễ nghi này quy định phải cùng nhau đi chung hành trình dẫn đến hôn phối. Các tình trạng khác của cuộc sống, những ngày tháng qua đi, sự ra đời của những đứa con, công ăn việc làm, bệnh tật, là những tình trạng trong đó sự cam kết giữa hai người với nhau kéo theo cho mỗi người bổn phận phải từ bỏ những trì lực, các khẳng định, các vùng thoải mái của mình, và để đi ra tới vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa : là hai người trong Đức Kitô, hai trong một. Chỉ một cuộc đời, chỉ một « chúng ta » trong sự hiệp thông của tình yêu với Chúa Giêsu, hằng sống và hiện diện mỗi nơi, mỗi lúc trong cuộc sống của quý anh chị. Thiên Chúa đồng hành với quý anh chị, Người thương yêu quý anh chị một cách vô điều kiện. Quý anh chị không cô đơn !

Các cặp vợ chồng thân mến, quý anh chị nên biết rằng con cái của quý anh chị – nhất là những đứa bé – quan sát quý anh chị rất kỹ và tìm kiếm nơi quý anh chị bằng chứng của một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. « Đối với những đứa bé, thật là quan trọng biết bao, khi chúng nhìn thấy tận mắt tình yêu của Chúa Kitô sống động và hiện diện trong tình yêu của các cặp vợ chồng, chứng minh qua cuộc sống cụ thể mà tình yêu vĩnh cửu là có thể ! » [1]. Các con cái luôn là một gánh nặng. Chúng làm thay đổi lịch sử của gia đình. Chúng khao khát tình yêu, khao khát sự công nhận, sự đánh giá cao và sự tin tưởng. Tình phụ tử và tình mẫu tử kêu gọi quý anh chị là những đấng sinh thành ban cho con cái của quý anh chị niềm vui khám phá mình là con cái của Thiên Chúa, con cái của một Cha, Đấng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã thương yêu chúng một cách dịu dàng và mỗi ngày bồng ẵm trên tay. Sự khám phá này có thể cho các con cái của quý anh chị đức tin và khả năng tin cậy vào Thiên Chúa.

Dĩ nhiên, nuôi dậy con cái không phải là chuyện dễ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chính chúng cũng dạy lại chúng ta. Môi trường giáo dục đầu tiên luôn là gia đình, thông qua những cử chỉ nhỏ, đôi khi còn hùng biện hơn cả lời nói. Giáo dục, trước hết chính là đồng hành với tiến trình tăng trưởng, chính là có mặt bằng nhiều cách, làm sao cho các con cái có thể trông cậy vào cha mẹ của chúng trong mọi lúc. Nhà giáo dục là một người « thân sinh » theo nghĩa thiêng liêng, và nhất là « dấn thân » bằng cách đi vào trong quan hệ. Với tư cách là cha, là mẹ, quan trọng là tạo ra những quan hệ với các con cái của quý anh chị và từ một uy quyền có được ngày này qua ngày kia. Chúng cần có một sự an toàn để giúp chúng có được lòng tin tưởng nơi quý anh chị, trong vẻ đẹp của cuộc đời quý anh chị, trong sự xác tín là không bao giờ chúng bị cô đơn, dù sao đi nữa.

Mặt khác, như tôi đã từng nhấn mạnh, ý thức căn tính và sứ mạng của các giáo dân trong Hội Thánh và trong xã hội đã gia tăng. Quý anh chị có sứ mạng cải biến xã hội bằng sự hiện diện của quý anh chị trong thế giới của công ăn việc làm và làm sao cho những nhu cầu của gia đình được chú trọng. Những cặp phối ngẫu cũng phải « tiên phong » [2] – chủ động – trong cộng đoàn giáo xứ và giáo phận với những đề nghị và sự sáng tạo của mình, để tìm kiếm sự bổ túc cho các đặc sủng và các ơn gọi như là sự biểu lộ của sự hiệp thông Giáo Hội ; đặc biệt, sự hiệp thông của các « cặp vợ chồng bên cạnh các mục tử, để bước đi với các gia đình khác, để giúp cho những người yếu đuối nhất, để loan báo rằng, dù trong những khó khăn, Chúa Kitô cũng đã có mặt » [3].

Bởi vậy tôi khuyên quý anh chị, các cặp vợ chồng thân mến, hãy tham gia vào đời sống của Hội Thánh, đặc biệt tham gia vào mục vụ gia đình. Quả vậy, « tính liên đới trách nhiệm đối với sứ vụ kêu gọi các cặp vợ chồng và các thừa tác nhân được truyền chức, đặc biệt là các giám mục, hãy hợp tác một cách có hiệu quả trong việc chăm sóc và bảo vệ các Giáo Hội gia đình » [4]. Quý anh chị đừng quên rằng gia đình là « tế bào căn bản của xã hội » (Tông Huấn Evangelii gaudium, s. 66). Hôn nhân đích thực là một dự án xây dựng « văn hóa của sự gặp gỡ » (Sứ Điệp Fratelli tutti, s.216). Bởi vậy, các gia đình  được kêu gọi hãy bắc những nhịp cầu giữa các thế hệ để truyền lại những giá trị xây dựng nhân loại. Đối mặt với những thách thức hiện nay, một tính sáng tạo mới là cần thiết để biểu lộ những giá trị vốn tạo nên chúng ta với tư cách dân tộc trong những xã hội của chúng ta và trong Hội Thánh, Dân của Thiên Chúa.

Ơn gọi hôn nhân là một ơn gọi điều khiển một con thuyền không vững vàng – nhưng an toàn, nhờ vào thực tế của bí tích – trên một đại dương dậy sóng. Biết bao lần, giống như các thánh tông đồ, quý anh chị đã muốn nói, hay đúng hơn muốn kêu lên « Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ? » (Mc 4,38). Chúng ta đừng quên rằng thông qua bí tích  hôn phối, Chúa Giêsu có mặt trên con thuyền đó. Người chăm sóc quý anh chị, Người ở với chúng ta trong mọi lúc, trong lúc thăng cũng như lúc trầm khi con thuyền bị chao đảo vì sóng to gió lớn. Trong một đoạn khác của Phúc Âm, giữa những khó khăn, các môn đệ thấy Chúa Giêsu đến gần trong bão táp và các ông đón Người lên con thuyền của các ông. Như thế, quý anh chị cũng vậy, khi giông bão dữ dội, quý anh chị hãy để Chúa Giêsu lên thuyền của quý anh chị, bởi vì khi « Người lên thuyền với các ông, và gió lặng » (Mc 6,51). Quan trọng là quý anh chị phải cùng nhau không rời ánh mắt khỏi Chúa Giêsu. Chỉ có cách này thôi, quý anh chị mới có bình an, quý anh chị mới vượt lên được những tranh chấp, quý anh chị mới tìm được những giải pháp cho nhiều vấn nạn của quý anh chị. Tuy rằng các vấn đề đó cũng không biến đi, nhưng quý anh chị sẽ có khả năng nhìn chúng với một cách khác.

Chỉ khi quý anh chị phó thác mình trong tay của Chúa, quý anh chị mới có thể sống những gì có vẻ như không thể được. Vấn đề là phải thừa nhận tính mong manh của quý anh chị và sự bất lực mà quý anh chị cảm nhận được trước những cảnh huống vây quanh quý anh chị, với sự xác tín rằng sức mạnh của Chúa Kitô thể hiện trong sự yếu đuối của quý anh chị (x. 2Cr 12,9). Chính ở giữa bão táp mà các tông đồ đã có thể khám phá tính vương giả và tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu và các ông đã học tin tưởng vào Người.

Dưới ánh sáng của những đoạn Thánh Kinh, tôi muốn lợi dụng cơ hội để suy nghĩ tới những khó khăn và những cơ hội mà các gia đình đã trải nghiệm trong thời gian đại dịch này. Thí dụ, thời gian ở chung với nhau đã lâu dài hơn, điều đó đã là một cơ hội độc nhất để vun trồng sự đối thoại trong gia đình. Chắc chắn, điều đó đòi hỏi một sự tập luyện đặc biệt kiên nhẫn. Không dễ gì ở cùng nhau suốt cả một ngày khi người ta phải làm việc, học hành, giải trí và nghỉ ngơi trong cùng một căn nhà. Quý anh chị đừng để bị bại bởi sự mệt mỏi. Mong rằng sức mạnh tình yêu làm cho quý anh chị có khả năng tập trung hơn vào người khác – người phối ngẫu của mình, con cái của mình – thay vì chỉ chú trọng tới sự mệt mỏi của chính mình. Quý anh chị hãy nhớ rằng trong Amoris laetitia, tôi đã viết và nhắc lại bài ca của thánh Phaolô ca ngợi lòng bác ái (x. 1Cr 13, 1-13). Quý anh chị hãy hết lòng cầu xin Thánh Gia ơn đó. Quý anh chị hãy đọc lại đoạn ca ngợi đức mến đó để nó gợi ý cho những quyết định và hành động của quý anh chị (x. Rm 8,15 ; Gl 4,6).

Như thế, sống chung sẽ không là một sự đền tội mà trái lại là một sự ẩn náu tránh các cơn giông bão. Mong rằng mái ấm của quý anh chị là một nơi đón nhận và thông cảm. Quý anh chị hãy giữ trong lòng lời khuyên mà tôi đã đưa ra cho các cặp vợ chồng với ba thành ngữ : « Xin vui lòng, cảm ơn, xin lỗi » [5]. Và khi tranh chấp xẩy ra, « quý anh chị đừng bao giờ để hết ngày mà không làm hòa » [6].  Quý anh chị đừng mắc cỡ cùng nhau quỳ gối trước Chúa Giêsu hiện diện trong Phép Thánh Thể để tìm được một khoảnh khắc bình an, cũng như một ánh mắt nhìn nhau trong sự dịu dàng và hảo ý. Hay là cầm lấy tay đối phương, khi người đó có vẻ hơi giận dữ, để mỉm một nụ cười đồng cảm. Đôi khi, quý anh chị hãy đọc một kinh ngắn, cùng nhau đọc lớn tiếng, buổi tối trước khi đi ngủ, với Chúa Giêsu hiện diện ở giữa quý anh chị.  

Tuy nhiên, đối với nhiều cặp vợ chồng, sự chung sống là họ bắt buộc phải thực hiện ở độ tuổi bốn mươi đã đặc biệt là khó khăn. Các vấn đề đã hiện hữu từ trước, nay trở thành trầm trọng hơn, gây ra những tranh chấp nhiều khi không thể chịu nổi. Nhiều người còn trải nghiệm sự gián đoạn quan hệ trong cơn khủng hoảng mà họ đã không thể hay không biết cách vượt khỏi. Tôi cũng muốn biểu lộ sự gần gũi và lòng trìu mến của tôi đối với những người đó.

Sự gẫy đổ của một quan hệ vợ chồng tạo ra nhiều đau khổ vì nhiều ảo ảnh bị tan biến. Sự bất hòa dẫn tới những tranh cãi và những thương tích rất khó để chữa lành. Cũng không có thể tránh cho các con cái sự đau khổ trông thấy cha mẹ chúng không còn chung sống nữa. Tuy nhiên, quý anh chị đừng ngừng tìm kiếm sự trợ giúp để các tranh chấp có thể được vượt qua bằng cách này hay bằng cách khác và không gây ra thêm sự đau khổ giữa quý anh chị và con cái của quý anh chị. Chúa Giêsu, với lòng thương xót vô biên của Người, sẽ gợi ý cho quý anh chị cách chính đáng nhất để tiến bước giữa tất cả những khó khăn và những đau khổ. Quý anh chị đừng ngừng cầu khẩn Người và tìm kiếm nơi Người một chỗ ẩn náu, một ánh sáng cho con đường, và trong công đoàn giáo hội, « một ngôi nhà của cha nơi có chỗ cho mỗi người với cuộc đời khó khăn của mình » (Tông huấn Evangelii gaudium, s. 47).

Quý anh chị đừng quên rằng sự tha thứ chữa lành mọi vết thương. Tha thứ cho nhau sinh ra từ một quyết định nội tại được trưởng thành trong cầu nguyện, trong quan hệ với Thiên Chúa, như một món quà xuất phát từ ân sủng mà Chúa Kitô đổ đầy cho cặp vợ chồng khi cả hai chịu để mình được tác động, khi họ hướng về với Người. Chúa Kitô « cư ngụ » cùng với hôn phối của quý anh chị và chờ đợi quý anh chị mở lòng ra để Người nâng đỡ quý anh chị bằng quyền năng Tình Yêu của Người, cũng như các môn đệ trên con thuyền. Tình yêu nhân bản của chúng ta thì yếu đuối, nó cần đến sức mạnh của tình yêu chung thủy của Chúa Giêsu. Với Người, quý anh chị có thể thật sự xây dựng một căn « nhà trên đá » (Mt 7, 24).

Về chuyện này, tôi mạn phép nói một lời với những người trẻ đang chuẩn bị hôn nhân. Nếu trước đại dịch, các cặp vợ chồng sắp cưới đã rất vất vả để phóng chiếu một tương lai bởi vì thật là khó khăn để kiếm được một công ăn việc làm ổn định, thì sự bấp bênh nghề nghiệp còn gắt gao hơn nữa trong ngày hôm nay. Như vậy, tôi mời gọi các cặp vợ chồng chưa cưới đừng nản lòng, và hãy có « sự can đảm sáng tạo » mà thánh Giuse đã có và tôi đã muốn tôn vinh trong năm nay đã được dành để kính nhớ ngài. Với các bạn khi phải đối mặt với con đường hướng tới hôn nhân, các bạn hãy luôn tin cậy vào Chúa Quan Phòng dù rằng các bạn chỉ có ít phương tiện, bởi vì « đôi khi chính là những khó khăn đã lôi ra từ chúng ta những sáng kiến mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có » (Tông Thư Patris Corde, s.5). Các bạn đừng ngần ngại dựa vào gia đình và bạn bè của các bạn, dựa vào cộng đoàn giáo hội, giáo xứ, để sống cuộc sống hôn nhân tương lai và gia đình bằng cách học hỏi những người đã từng trải qua con đường mà quý bạn sắp bắt đầu.

Trước khi kết luận, tôi muốn gửi lời chào đặc biệt tới các bậc ông bà, các vị trong giai đoạn cách ly, đã ở trong tình trạng không thể gặp các cháu và ở cùng với chúng, và tới các người lớn tuổi đã chịu đựng còn nhiều hơn nữa sự cô đơn. Gia đình không thể bỏ qua các ông bà, các cụ là ký ức sống của nhân loại, « ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân bản hơn và niềm nở hơn » [7].

Cầu xin Thánh Giuse gợi ý cho tất cả các gia đình sự can đảm sáng tạo vốn rất cần thiết trong lúc thay thời đổi thế mà chúng ta đang sống này, và mong rằng trong đời sống vợ chồng của quý anh chị, Đức Trinh Nữ đồng hành với quý anh chị trong sự thai nghén « nền văn hóa gặp gỡ » quá cấp bách để vượt lên những nghịch cảnh và những tranh chấp đang làm đen tối thời đại của chúng ta. Thách thức không thể lấy đi niềm vui của những người biết rằng mình bước đi với Chúa. Quý anh chị hãy sống mãnh liệt ơn gọi của quý anh chị. Quý anh chị đừng để cho ánh mắt u buồn làm sầm nét mặt của quý anh chị. Người phối ngẫu của quý anh chị cần nụ cười của quý anh chị. Con cái của quý anh chị cần ánh mắt khuyến khích của quý anh chị. Các mục tử và các gia đình khác cần sự hiện diện và niềm vui của quý anh chị : niềm vui đến từ Chúa !

Tôi chào mừng quý anh chị với lòng trìu mến, và khuyên quý anh chị tiếp tục sống sứ vụ mà Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta, bằng cách kiên trì trong cầu nguyện và « tham dự lễ bẻ bánh » (Cv 2,42)

Và, xin quý anh chị vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi, tôi cầu nguyên cho quý anh chị mỗi ngày.

Trong tình huynh đệ

PHANXICÔ

Rôma, Thánh Gioan Latran, ngày 26 tháng 12 năm 2021, Lễ Kính Thánh Gia

Chú thích

[1] Thông điệp video gửi các tham dự viên Hội Nghị « Amoris laetitia » (09/6/2021).

[2] Xem Tông Huấn Evangelii gaudium, s. 24.

[3] Thông điệp video gửi các tham dự viên Hội Nghị « Amoris laetitia » (09/6/2021).

[4] Ibid.

[5] Bài diễn văn trước các Gia đình đi hành hương Rôma trong Năm Đức Tin (29/10/2013) ; x. Tông Huấn Evangelii gaudium, s. 133.

[6] Triều kiến chung (13/5/2015) x. Tông Huấn Evangelii gaudium, s. 104.

[7] Thông điệp cho Ngày các Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ nhất (25/7/2021).

Copyright © Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit

Année de la famille: “Lettre du pape François aux Epoux” (texte complet) – ZENIT – Francais

 36 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.