Trên núi Calvariô « sự đối chọi của hai tâm tính »

Bài giảng thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá

AVRIL 11, 2022 18:32 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Lễ Lá, ngày 10 tháng 4 năm 2022

« Trên núi Calvariô, hai tâm tính đụng độ nhau », « tâm tính cái tôi đối nghịch với tâm tính của Thiên Chúa » : chính qua công thức này mà ĐGH Phanxicô đã tóm lược bài đọc Cuộc Khổ Nạn của Chúa, trong Phúc Âm theo Thánh Luca, được lắng nghe vào đầu thánh lễ hôm Chúa Nhật Lễ Lá 10/4/2022.

ĐGH Phanxicô đã ban ra một bài giảng dài trong khi cử hành hôm Chúa Nhật Lễ Lá và Cuộc Khổ Nạn của Chúa, ngày 10/4/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp nhưng gió to, trước một đám đông khổng lồ tín hữu : « Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, chính chúng ta mới mệt mỏi khi cầu xin Người tha thứ », ngài đã nói cùng với những điều khác, nhắc lại một lời một lời tâm niệm trở thành quen thuộc từ bài giảng đầu tiên của ngài với tư cách là Giáo Hoàng.

Đối với câu « tự cứu lấy mình đi », kẻ gian phi đã thốt lên, Chúa Giêsu đáp lại « Xin Cha tha thứ cho họ », Đức Giáo Hoàng lưu ý. « Ở đó, trong lúc người ta đóng đinh Người vào thập giá, vào cái lúc khó khăn nhất, Chúa Giêsu đã sống điều răn khó khăn nhất của ngài : yêu thương kẻ thù ». Người « dạy chúng ta ngày hôm nay », ngài nói tiếp, « hãy phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của sự ác và hối hận ». Nếu chúng ta muốn kiểm chứng sự thống thuộc của chúng ta vào Đức Kitô, chúng ta hãy nhìn xem chúng ta đối xử với những người đã làm tổn hại chúng ta như thế nào.  

Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích các tín hữu : « Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và nhận thấy rằng chúng ta chưa bao giờ nhận được một cái nhìn dịu dàng và trạnh lòng hơn. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ nhận được một vòng tay ôm yêu dấu hơn. Chúng ta hãy nhìn Đấng Bị Đóng Đinh trên Thánh Giá và thưa rằng : « Cảm tạ Chúa Giêsu : Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho con, kể cả lúc con cũng thấy khó khăn để yêu thương chính mình và tha thứ cho mình » ».

Mỗi năm, sự cử hành ngày Chúa Nhật Lễ Lá và Cuộc Khổ Nạn của Chúa trên Thềm Đền Thánh thu hút hàng ngàn tín hữu. Sau hai năm bị cách ly đã bắt buộc Đức Giáo Hoàng phải cử hành trong Đền Thánh Phêrô trước mặt một số hạn chế những người tham dự, thánh lễ ngày Chúa Nhật Lễ Lá 10/4/2022 đã thu hút 65 000 người, Bộ phận cảnh sát của Vatican cho biết.

Sau đây là bản dịch bài giảng của ĐGH Phanxicô.

Bài Giảng của ĐGH Phanxicô

Trên núi Calvariô, hai tâm tư đụng độ nhau. Quả vậy, trong Phúc Âm, lời của Chúa Giêsu bị đóng đinh đối nghịch với những lời của những kẻ đóng đinh Người. Những kẻ này nhắc đi nhắc lại điệp khúc : « Hãy cứu lấy mình đi ». Các thủ lãnh nói rằng « Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn ! » (Lc 23,35). Bọn lính tráng nhắc lại lời đó : « Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi ! » (c.37). Và sau cùng, một trong hai tên gian phi, đã nghe được và lập lại ý kiến đó : « Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với » (c.39). Tự cứu lấy mình, tự lo cho mình, chỉ nghĩ tới mình ; không nghĩ tới người khác, mà chỉ tới sức khỏe của mình, tới sự thành công của mình, tới lợi ích của mình ; tới có được nó, tới quyền lực, tới bề ngoài. Hãy tự cứu lấy mình đi : đó là điệp khúc của loài người đã đóng đinh Chúa. Chúng ta hãy suy nghĩ về chuyện này.

Nhưng tâm tư của cái tôi đối nghịch với tâm tư của Thiên Chúa ; cái hãy tự cứu lấy mình đụng phải Đấng Cứu Chuộc tự hiến chính mình. Trong Phúc Âm của ngày hôm nay trên núi Calvariô, Chúa Giêsu cũng đã ba lần lên tiếng, như các đối thủ của Người (xem các câu 34.43.46). Nhưng không trong trường hợp nào Người đòi hỏi bất cứ chuyện gì cho chính Người ; Người không tự bảo vệ và cũng không biện minh cho mình. Người cầu khẩn Chúa Cha và tỏ lòng thương xót với người trộm lành. Đặc biệt, một trong những câu nói của Người, đánh dấu sự khác biệt với câu hãy tự cứu mình đi : « Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (c.34).

Chúng ta hãy dừng lại đôi chút ở những lời này. Chúa đã phán những lời này lúc nào vậy ? Vào một lúc rất chính xác : khi bị đóng đinh, khi Người cảm thấy cây đinh xuyên vào cổ tay và hai bàn chân Người. Chúng ta hãy thử hình dung sự đau đớn khủng khiếp khi việc này đã gây ra. Lúc đó, trong sự đau đớn thể chất tuyệt đỉnh của cuộc khổ nạn, Đức Kitô cầu xin tha thứ cho những kẻ xuyên da xẻ thịt Người. Vào đúng lúc này, người ta chỉ muốn duy nhất là hét lên tất cả sự giận dữ và sự đau đớn của mình ; thay vì như thế, Chúa Giêsu nói : Lậy Cha xin tha cho họ. Trái với các thánh tử đạo mà Kinh Thánh đã nói đến (x. 2 Mcb 7,18-19), Người không trách cứ những đao phủ thủ cũng không đe dọa xử phạt nhân danh Thiên Chúa, mà Người đã cầu nguyện cho những quân dữ. Bị đóng đinh vào giá treo của sự sỉ nhục, Người gia tăng cường độ của ơn phúc, đã trở thành tha thứ.

Thưa quý anh chị em, chúng ta hãy nghĩ rằng Thiên Chúa đã làm chiuyện tương tự đối với chúng ta : khi chúng ta làm cho Người đau đớn vì những hành động của chúng ta, Người đau đớn và Người chỉ có một ước muốn : có thể tha thứ cho chúng ta. Để nhận ra điều này, chúng ta hãy nhìn lên Đấng Bị Đóng Đinh. Chính là từ các vết thương của Người, từ những lỗ hổng của sự đau đớn gây ra bởi những cây đinh của chúng ta, đã tuôn ra sự tha thứ. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và suy ngẫm về sự kiện mà chúng ta đã không bao giờ nhận được những lời tốt lành hơn thế : Lậy Cha, xin tha thứ. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và chúng ta hãy nhận thấy rằng chưa bao giờ chúng ta đã nhận được một ánh mắt dịu dàng và từ bi hơn thế. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ nhận được một vòng tay yêu thương hơn thế. Chúng ta hãy nhìn lên Đấng Bị Đóng Đinh và thưa lên rằng : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa : Chúa luôn thương yêu con và luôn tha thứ cho con, kể cả khi con cũng khó mà yêu thương mình và tha thứ cho mình’’.

Ở đó, khi người ta đóng đinh Người vào thập giá, vào lúc khó khăn nhất, Chúa Giêsu đã sống điều răn khó khăn nhất của Người : yêu thương kẻ thù. Chúng ta hãy nghĩ về ai đó đã gây tổn thương cho chúng ta, đã xúc phạm chúng ta hay làm chúng ta thất vọng ; ai đó đã làm cho chúng ta giận dữ, đã không hiểu chúng ta hay đã không làm gương tốt. Biết bao lần chúng ta đã mất thời giờ để nghĩ đến những người đã gây tổn hại cho chúng ta ! Cũng như là chúng ta cứ nhìn vào nội tâm của chúng ta và săn sóc cho những vết thương mà những người khác đã gây ra cho chúng ta, bằng đời sống, bằng lịch sử. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta đừng ở lại đó, mà phải phản ứng. Phải phá vỡ cái vòng lẩn quẩn của điều ác và hối tiếc. Phải phản ứng với những cây đinh của cuộc đời bằng tình yêu, với những cú đánh của hận thù bằng sự vuốt ve của tha thứ. Nhưng chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có đi theo Thầy hay đi theo bản năng oán hận của chính chúng ta ? Đây là một câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho chính mình : chúng ta có đi theo Thầy hay đi theo bản năng oán hận của chính chúng ta ? Nếu chúng ta muốn kiểm chứng sự thống thuộc của chúng ta vào Chúa Kitô, chúng ta hãy nhìn cách chúng ta đối xử với những người đã gây tổn thương cho chúng ta. Chúa đòi hỏi chúng ta đáp trả, không phải theo bản năng của chúng ta, hay như mọi người vẫn làm, mà như Người đã làm đối với chúng ta. Người yêu cầu chúng ta phá vỡ mắt xích của cái lôgíc ‘‘tôi yêu anh nếu anh yêu tôi ; tôi là bạn của anh nếu anh là bạn của tôi ; tôi giúp anh nếu anh giúp tôi’’. Không, lòng từ bi và lòng thương xót đối với tất cả mọi người, bởi vì Thiên Chúa nhìn trong mỗi con người là một đứa con của Người. Người không phân chúng ta ra thành kẻ tốt và người xấu, thành bạn và thù. Chính chúng ta mới làm như thế, và làm cho Người đau đớn. Đối với Người, tất cả chúng ta đều là con cái rất được thương yêu, mà Người muốn ôm ấp và tha thứ. Và cũng giống như trong lời mời dự tiệc cưới của con ông ta, vị lãnh chúa kia sai các đầy tớ đi ra các ngả ba đường phố và nói rằng : ‘‘Tất cả mọi người hãy đến, trắng, đen, tốt, xấu, tất cả mọi người, khỏe mạnh, ốm yếu, tất cả…’’(x. Mt 22, 9-10). Tình yêu của Chúa Giêsu là cho tất cả mọi người, không có đặc quyền trong lãnh vực này. Tất cả mọi người. Đặc quyền của mỗi người trong chúng ta là được thương yêu, được tha thứ.

Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Phúc Âm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu ‘‘đã nói’’ (c.34) điều đó : Người không phải chỉ nói một lần là đủ trong lúc bị treo trên thập giá, nhưng Người đã trải qua hàng giờ trên thập giá với những lời này trên môi và trong lòng. Thiên Chúa không hề mệt mỏi khi tha thứ. Chúng ta phải hiểu chuyện này, không chỉ với trí thông minh của chúng ta, mà phải hiểu chuyện này với tấm lòng của mình : Thiên Chúa không hề mệt mỏi khi tha thứ, chính chúng ta mới mệt mỏi khi cầu xin Người tha thứ, nhưng Người không hề mệt mỏi khi tha thứ. Người không hề chịu đựng đến một mức nào đó rồi sau đó thay đổi ý kiến, như chúng ta thường bị cám dỗ làm như vậy. Chúa Giêsu – Phúc Âm theo thánh Luca chỉ dạy – xuống thế để mang đến cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi của chúng ta (x. Lc 1,77), và sau cùng Người đã ban cho chúng ta một chỉ thị chính xác : loan báo cho tất cả mọi người sự tha thứ tội lỗi nhân danh Người (x. Lc 24,47). Quý anh chị em thân mến, chúng ta đừng mệt mỏi về sự tha thứ của Thiên Chúa : về phần linh mục chúng tôi là ban ra, về phần mỗi Kitô hữu là lãnh nhận và làm chứng. Chúng ta đừng mệt mỏi về sự tha thứ của Thiên Chúa.

Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Còn một điều nữa cần phải lưu ý. Chúa Giêsu không chỉ cầu xin sự tha thứ, mà Người còn đưa ra lý do : xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Sao vậy ? Những kẻ đã đóng đinh Người đã toan tính trừ trước việc giết chết Người, đã tổ chức việc bắt giữ Người, các cuộc xử án, và bây giờ trên núi Calveriô đang chứng kiến sự kết liễu của Người. Tuy nhiên, Đức Kitô biện minh cho những người hung bạo này vì họ không biết. Chính như thế mà Chúa Giêsu hành xử với chúng ta : Người làm vị luật sư biện hộ của chúng ta. Người không chống đối chúng ta, nhưng để giúp  chúng ta chống lại tội lỗi của chúng ta. Và lập luận mà Người sử dụng rất là hay : vì họ không biết, chính là sự thiếu hiểu biết của trái tim mà tất cả chúng ta đểu có, chúng ta, những kẻ tội lỗi. Khi người ta sử dụng bạo lực, người ta không còn biết gì đến Thiên Chúa, vốn là Cha, cũng không biết đến những người khác, vốn là những người anh em. Người ta quên lý do tại sao người ta ở trên thế gian này, và người ta đi đến việc can phạm vào những sự tàn ác vô lý. Chúng ta nhìn thấy nó trong sự điên cuồng của chiến tranh, nơi mà Đức Kitô một lần nữa bị đóng đinh vào thập giá. Phải, Đức Kitô lại bị đóng đinh vào thập giá trong lòng những người mẹ đang khóc cái chết bất công của những người chồng và những người con của các bà. Người bị đóng đinh trong các người tỵ nạn phải trốn chạy bom đạn với con nhỏ trên tay. Người bị đóng đinh trong những người già bị bỏ lại để chết một mình, trong những người trẻ không có tương lai, trong những người lính được sai đi để giết hại các người anh em của họ. Ở đó, ngày hôm nay, Đức Kitô bị đóng đinh.

Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Nhiều người nghe câu phi thường này, nhưng chỉ có một người đón nhận. Đó là một kẻ gian phi, bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng lòng thương xót của Đức Kitô đã khơi dậy nơi anh ta một niềm hy vọng cuối cùng và đã khiến hắn nói lên những lời này : « Ông Giêsu ơi, xin nhớ đến tôi » (Lc 23,42). Như thể anh ta nói : « Tất cả mọi người đã quên tôi, nhưng ông, ông còn nghĩ đến những người đóng đinh ông. Với ông, như thế còn có chỗ cho tôi nữa ». Người trộm lành đón nhận Thiên Chúa vào lúc mà cuộc đời của hắn chấm dứt và như thế cuộc đời hắn bắt đầu trở lại ; trong hoả ngục trần gian, hắn nhìn thấy thiên đàng mở ra : « hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng » (c.43). Đây là phép lạ sự tha thứ của Thiên Chúa, làm biến đổi sự cầu xin cuối cùng của một người bị kết án tử hình thành sự tuyên phong hiển thánh đầu tiên của lịch sử.

Quý anh chị em, tuần lễ này chúng ta đón nhận sự xác tín rằng Thiên Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi. Thiên Chúa tha thứ cho tất cả mọi người, Người có thể tha thứ mọi khoảng cách, thay đổi mọi than khóc thành vũ điệu (x. Tv 30, 12) ; sự chắc chắn rằng với Đức Kitô, luôn có chỗ cho mọi người ; rằng với Chúa Giêsu sẽ không bao giờ là chấm dứt, không bao giờ là quá muộn. Với Thiên Chúa, chúng ta luôn có thể trở lại với sự sống. Can đảm lên, chúng ta hãy bước tới Phục Sinh với sự tha thứ của Người. Bởi vì Đức Kitô thường xuyên cầu bầu cho chúng ta bên cạnh Chúa Cha (x. Dt 7,25) và, khi thấy thế giới hung bạo của chúng ta, thế giới bị thương của chúng ta, Người không mệt mỏi khi nhắc lại – và bây giờ chúng ta cũng làm điều đó trong lòng, trong thinh lặng – để nhắc lại : Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

Copyright © Traduction Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Sur le Calvaire, « l’affrontement de deux mentalités » – ZENIT – Francais

 18 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.