Bài giáo lý trước đám đông trên Quảng Trường Thánh Phêrô về thảo kính cha mẹ

Bài giáo lý ngày thứ tư 20 tháng 4 năm 2022 trên Quảng Trường Thánh Phêrô

Bài Giáo Lý về tuổi già – 6. « Thảo kính cha mẹ » : tình yêu của cuộc đời đã sống.

Thân chào quý anh chị em !

Hôm nay, với sự trợ giúp của Lời Thiên Chúa mà chúng ta vừa nghe, chúng ta mở ra một lối đi xuyên qua sự mong manh của tuổi già, được ghi dấu một cách đặc biệt bởi những kinh nghiệm về bối rối, suy yếu, về mất mát và bỏ rơi, về vỡ mộng và nghi ngờ. Đương nhiên là, những kinh nghiệm về sự mỏng manh của chúng ta, trước những tình huống bi đát – đôi khi thảm khốc – của cuộc đời, có thể diễn ra ở mỗi giai đoạn của cuộc sống. Tuy nhiên, trong tuổi già, họ có thể ít gây nên cảm xúc và gây ra nơi người khác một thứ thói quen, thậm chí khó chịu. Biết bao lần, chúng ta đã nghe hay đã nghĩ rằng : « Người già thì phiền nhiễu » ; Người ta đã nói và người ta đã nghĩ… Những thương tích trầm trọng nhất của tuổi thơ và của tuổi thanh niên, đúng là gây ra một cảm tưởng bất công và nổi loạn, một sức mạnh phản động và đấu tranh. Và như thế, những người già hơi bị cách xa với cả kinh nghiệm của chúng ta : chúng ta muốn xua đuổi họ đi.

Trong kinh nghiệm chung của con người, người ta thường nói : tình yêu đi xuống : nó không trở lại với cuộc đời đàng sau lưng chúng ta với cùng một mãnh lực mà nó đổ xuống trên cuộc đời còn ở trước mặt chúng ta. Sự nhưng không của tình yêu cũng xuất hiện trong điều đó : các bậc cha mẹ đã luôn biết điều đó, những người già nhanh chóng biết được. Mặc dù vậy, sự phát hiện mở ra con đường đến một sự khôi phục khác của tình yêu : đó là con đường để tôn vinh những người đã đi trước chúng ta. Cách tôn vinh những người đã đi trước chúng ta bắt đầu từ chỗ này : tôn vinh những người già.

Tình yêu đặc biệt này mở ra con đường dưới hình thức danh dự – nghĩa là đồng thời dịu dàng và tôn kính – dành cho tuổi già mang dấu ấn bởi điều răn của Thiên Chúa. « Thảo kính cha mẹ » là một cam kết trọng thể, điều đầu tiên trên « bia đá thứ nhì » của Mười Điều Răn. Đây không phải chỉ là cha mẹ của chính mình. Đây còn là thảo kính thế hệ trước và cả những thế hệ trước, mà sự từ giã của họ có thể chậm dãi và kéo dài, tạo ra một thời gian và một không gian chung sống lâu dài với các lớp tuổi khác của cuộc đời. Nói cách khác, đây là sự lão hóa của cuộc đời.

Danh dự là một từ ngữ hay để đóng khung lãnh vực phục hồi tình yêu liên quan đến tuổi già. Nghĩa là chúng ta đã nhận được tình yêu thương của cha mẹ, ông bà và bây giờ chúng ta hồi đáp lại các vị tình yêu thương đó, cho những người già, cho các bậc ông bà. Ngày hôm nay, chúng ta tìm lại được thành ngữ « phẩm giá », để chỉ giá trị của sự tôn trọng và sự săn sóc đời sống của mỗi người. Phẩm giá, ở đây, cuốt yếu tương đương với danh dự : thảo kính cha mẹ, thảo kính những người lớn tuổi, chính là công nhận phẩm giá mà các vị đó mang trong mình.

Chúng ta hãy nghĩ kỹ về sự biến thể tốt đẹp của tình yêu thương thành vinh dự. Những việc chăm sóc cho người bệnh, sự nâng đỡ những người không thể tự mình làm mọi chuyện thiết  yếu được, bảo đảm sự sống còn, có thể thiếu vinh dự. Vinh dự sẽ thiếu đi khi có quá tin tưởng, thay vì biến thể như là một sự tế nhị và trìu mến, sự dịu dàng và sự tôn kinh, lại biến thành sự thô bạo và tránh né. Khi người ta trách cứ sự yếu đuối, và thậm chí trừng phạt nó, như là một tội lỗi. Khi sự bối rối và sự nhầm lẫn trở thành một cửa vào tới trò cười và tấn công. Điều này có thể vẫn xẩy ra ở tại nhà, trong những nhà hưu dưỡng, cũng như trong những văn phòng hay những không gian mở ra trong thành phố. Khuyến khích nơi những người trẻ, dù là gián tiếp, một thái độ tự mãn – và dù là khinh rẻ – đối với tuổi già, đối với những yếu đuối và sự bấp bênh của người già, sản sinh ra những chuyện ghê tởm. Nó mở đường cho những sự quá lố không thể tưởng tượng được. Mấy tên choai choai đã đốt chăn mền của một người « vô gia cư » – chúng ta đã thấy – bởi vì chúng thấy người đó như thể là một thứ rác rưởi của nhân loại, chỉ là phần nổi của một băng đảo, nghĩa là từ sự khinh thường đối với sự sống, vốn xa vời với những thu hút và những bốc đồng của tuổi trẻ, chỉ như là một sự sống rác rưởi.  Chúng ta thường hay nghĩ rằng người già là rác rưởi hay chúng ta bỏ họ vào thùng rác ; họ khinh khi người già và lao vào cuộc sống trong khi gạt bỏ các cụ sang một bên.

Sự khinh thường đó, vốn làm ô danh những ngươi cao tuổi, cũng làm ô danh mọi người chúng ta. Nếu tôi làm ô anh một vị trưởng thượng, tôi làm ô danh chính tôi. Đoạn văn trong sách Huấn Ca, được nghe lúc ban đầu, đúng là nghiêm khắc đối với sự làm ô danh này, vốn đòi trả thù trước mặt Thiên Chúa. Có một đoạn trong câu chuyện ông Nôê vốn rất biểu cảm về khía cạnh này. Ông cụ Nôê, người hùng của Đại Hồng Thủy và luôn là người lao động hết mình, đã nằm bẹp sau khi đã uống vài ly rượu quá liều. Ông đã già, nhưng đã uống quá chén. Các con cái, để không đánh thức ông trong lúc bối rối ; che đậy ông một cách dịu dàng, đôi mắt nhìn xuống, với nhiều tôn trọng. Bài này rất hay và nói được tất cả về danh dự đối với người trưởng thượng ; che đậy những yếu kém những người cao tuổi, để không làm người đó mắc cỡ, là một đoạn văn giúp chúng ta nhiều lắm.

Mặc dù những chu cấp vật chất mà các xã hội giầu có nhất và có tổ chức hơn hết sẵn sàng dành cho tuổi già – mà chắc chắn chúng ta có thể hãnh diện -, cuộc đấu tranh cho sự phục hồi của hình thức đặc biệt tình yêu thương là danh dự, đối với tôi, dường như vẫn còn mong manh và không trưởng thành. Chúng ta phải làm mọi chuyện, nâng đỡ nó và khuyến khích nó, bằng cách cống hiến một sự hỗ trợ xã hội và văn hóa cho những người nhậy cảm với hình thức quyết định này của « nền văn minh tình yêu ». Và trên vấn đề này, tôi muốn khuyến nghị các bậc cha mẹ : xin vui lòng, hãy gần gũi với con cái, các trẻ em, các em bé và các người già, xin hãy luôn đến gần với họ. Và khi người già ốm đau, hơi nghễng ngãng, xin hãy luôn đến gần với họ : để họ biết rằng đó là da thịt của chúng ta, rằng đó là những gì đã đưa chúng ta đến đây ngay bây giờ. Xin vui lòng, đừng từ chối những người lớn tuổi. Và nếu không có khả năng nào khác ngoài việc gửi họ đến một nhà hưu dưỡng, thì xin vui lòng, hãy đến thăm viếng họ và dắt theo các con cái để đến thăm họ : họ là vinh dự của nền văn minh chúng ta, những người già đã mở ra các cửa ngõ. Và nhiều khi, con cái hay quên điều này. Tôi xin nói với anh chị em một điều mang tính riêng tư : ở Buenos Aires, tôi thích viếng thăm các nhà hưu dưỡng. Tôi thường xuyên đến đó và thăm hết mọi người. Tôi nhớ một lần kia, tôi đã hỏi một bài cụ : « Bà có mấy người con ? – « Tôi có bốn đứa, tất cả đều đã có vợ có chồng cả rồi, với các cháu ». Và bà đã bắt đầu nói với tôi về gia đình bà. « Và họ có đến không ? » – « Có, chúng luôn đến đây ! » Khi tôi rời khỏi phòng của bà ta, cô y tá, người đã nghe câu chuyện, đã nói với tôi : « Thưa Cha, bà ấy đã nói dối để che đậy cho các con bà ấy. Chẳng có ai đến đây từ sáu tháng nay ! ». Đó là vứt bỏ người già, đó là nghĩ rằng người già như là rác rưởi. Xin anh chị em vui lòng : đó là một tội trọng. Đó là điều răn lớn đầu tiên, và điều duy nhất có kèm theo phần thưởng : « hãy thảo kính cha mẹ và được trường thọ trên thế gian ». Điều răn thảo kính người trưởng thượng cho chúng ta sự chúc lành, được thể hiện bằng cách này : « sẽ được trường thọ ». Xin anh chị em vui lòng giữ lấy ông bà. Và nếu các cụ có bị nghễng ngãng, thì cũng cứ giữ lấy các cụ bởi vì các cụ là sự hiện diện của lịch sử, sự hiện diện của gia đình mình, và nhờ các cụ tôi được ở đây, tất cả chúng ta đều có thể nói : nhà các cụ, ông và bà, con đã được sống trên đời. Xin quý anh chị em vui lòng, xin đừng bỏ các cụ một mình. Và về sự bảo vệ người già, điều này không phải là một vấn đề mỹ phẩm hay phẫu thuật thẩm mỹ : không. Đó đúng ra là một vấn đề danh dự, nó phải biến đổi nền giáo dục người trẻ về đời sống và những chặng đường của nó. Tình yêu đối với con người vốn là chung cho chúng ta, kể cả danh dự cho cuộc đời được sống, không phải là một chuyện của những người già. Thay vào đó, đây là một tham vọng sẽ làm chói sáng tuổi trẻ được thừa hưởng những phẩm chất tốt nhất của nó. Mong rằng sự khôn ngoan của Thần Khí Thiên Chúa cho phép chúng ta mở rộng chân trời của cuộc cách mạng văn hóa đích thực với năng lực cần thiết.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Ý của vatican.va

Udienza Generale del 20 aprile 2022 – Catechesi sulla Vecchiaia: 6. “Onora il padre e la madre”: l’amore per la vita vissuta | Francesco (vatican.va)

 

 16 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.