Sự « vỡ mộng » – một « cuộc khủng hoảng cứu thoát » đối với thế giời hiện nay

Người ban sự khôn ngoan và tính khôi hài

MAI 25, 2022 18:47 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Người già và giáo dục, Ý chỉ cầu nguyện tháng 12/2017

Sự « vỡ mộng », vốn xẩy ra một cách « hầu như không thể tránh được » trong tuổi già, là « một sự khủng hoảng cứu thoát », ĐGH Phanxicô tuyên bố khi bình giảng về sách Gôhêlét, hay sách Giảng Viên trong Cựu Ước, trong đó tác giả tự hỏi với sự trớ trêu về ý nghĩa của sự đời và về sự phù phiếm của những chuyện con người.

Trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 25/5/2022, trên Quảng Trường Thánh Phêrô của Vatican, ĐGH Phanxicô đã tiếp tục sự suy ngẫm của ngài về chủ đề tuổi già : « nếu những người lớn tuổi, nay đã chứng kiến hết mọi chuyện, mà vẫn giữ được nguyên vẹn đam mê công lý, thì lúc đó còn có hy vọng cho tình yêu, và cho cả đức tin », Đức Giáo Hoàng khẳng định.

« Trải qua cơn khủng hoảng » của sự vỡ mộng này là « khẩn thiết » đối với thế giới hiện nay, Đức Giáo Hoàng giải thích : « một nền văn hóa vốn tự hào là có thể đo lường và thao túng mọi sự, cuối cùng cũng đã sản xuất ra một sự mất tinh thần tập thể về ý nghĩa, một sự mất tinh thần về tình yêu, một sự mất tinh thần về điều thiện ».

Đức Giáo Hoàng đã đả kích sự tìm kiếm chân lý trong thời nay, « không có cảm xúc và không có đạo đức », « tìm cách loại bỏ hoàn toàn sự đam mê công lý ». Ông Gôhêlét đã lưu ý và đã « lột trần » cái « chứng mê biết hết mọi chuyện » này, cái « bệnh của tâm hồn » này vốn « bỗng nhiên phát hiện ra tính phù phiếm của tri thức mà không có đức tin cũng không có đạo đức, sự ảo tưởng của chân lý mà không có công lý ».   

Người lớn tuổi, Đức Giáo Hoàng kết luận, « giầu sự khôn ngoan và sự hài hước, giúp rất nhiều cho giới trẻ ! Các cụ giữ cho họ khỏi cái cám dỗ của một tri thức buồn tẻ của thế gian không có sự khôn ngoan của cuộc đời ».

Sau đây là bản dịch chính thức bài giáo lý ngày thứ tư 25/5/2022.

Bài giáo lý toàn văn về tuổi già

Thân chào quý anh chi em !

Trong sự suy ngẫm của chúng ta về tuổi già – chúng ta tiếp tục suy ngẫm về tuổi già -, hôm nay, chúng ta đề cập đến Sách Giảng Viên (sách Gôhêlét), một kho tàng khác của Kinh Thánh. Trong bài đọc đầu , tác phẩm ngắn này đánh động và để lại sự lúng túng bởi điệp khúc nổi tiếng của nó : « Tất cả chỉ là hão huyền », tất cả chỉ là hão huyền : điệp khúc đi đi lại lại ; tất cả chỉ là hão huyền, tất cả là « sương mù », tất cả chỉ là « sương khói », tất cả chỉ là « trống rỗng ». Thật đáng ngạc nhiên tìm được những cách diễn đạt này, chúng đặt lại thành vấn đề ý nghĩa của cuộc sống, trong Kinh Thánh. Trên thực tế, sự giao động liên tục của ông Gôhêlét giữa ý nghĩa và vô nghĩa là sự biểu hiện mỉa mai của một kiến thức của cuộc sống tách rời ra với sự đam mê đối với công lý, được bảo đảm bởi sự phán xét của Thiên Chúa. Và kết luận của Cuốn Sách chỉ ra con đường để ra khỏi sự thử thách : « hãy kính sợ Thiến Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền. Đó là tất cả đạo làm người » (Gv 12,13). Đây là lời khuyên để giải quyết vấn đề này.

Đối mặt với một thực tế, có đôi khi, chúng ta thấy có vẻ như đón nhận tất cả những gì là trái ngược, mặc dù thế cũng dành cho tất cả cùng một số mệnh, vốn kết thúc trong hư vô, con đường của sự thờ ơ cũng có thể xuất hiện đối với chúng ta như là phương thuốc duy nhất cho sự vỡ mộng đau đớn. Lúc đó nổi lên trong chúng ta những câu hỏi tương tự như : Những nỗ lực của chúng ta đã có thể thay đổi thế giới được sao ? Ai là người có thể tự hào làm rõ sự khác biệt giữa đúng và sai ? Có vẻ như là mọi điều này là vô ích : tại sao phải cố gắng nhiều như vậy ?

Đó là một thứ trực giác tiêu cực vốn có thể nẩy sinh vào bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, nhưng chắc chắn là tuổi già khiến cho gần như không thể tránh khỏi được sự gặp gỡ với nỗi thất vọng. Sự thất vọng xẩy đến trong tuổi già. Và như thế, sự đề kháng của tuổi già với những tác động gây mất tinh thần của nỗi thất vọng mang tính quyết định : nếu những người cao tuổi, đã chứng kiến mọi chuyện, vẫn giữ được nguyên vẹn sự đam mê của mình đối với công lý, thì còn có hy vọng cho tình yêu và cho cả đức tin nữa. Và đối với thế giới hiện thời, sự trải qua cơn khủng hoảng này đã trở thành quan trọng, một sự khủng hoảng mang tính cấp thiết, tại sao ? Bởi vì một nền văn hóa tự phụ đo lường được mọi thứ và thao túng mọi chuyện, thì cuối cùng sẽ sinh ra một sự mất tinh thần tập thể về ý nghĩa, một sự mất tinh thần về tình yêu, một sự mất tinh thần cả về điều thiện.

Sự thất vọng này lấy đi của chúng ta mọi ý chí hành động. Một thứ gọi là « sự thật », vốn không chỉ giới hạn vào việc xếp loại thế giới, xếp loại cả sự vô cảm của nó đối với những trái ngược và thả chúng một cách vô phương cứu chữa vào dòng chẩy của thời gian và cho số phận của hư vô. Dưới hình thức đó – được khoác cái áo khoa học, nhưng không có tình cảm và không có đạo đức – sự tìm kiếm hiện đại của sự thật đã bị cám dỗ loại bỏ hoàn toàn sự đam mê công lý. Nó không tin vào vận mạng của nó, cũng không tin vào lời hứa hẹn và vào sự cứu chữa của mình.

Đối với nền văn hóa hiện đại của chúng ta, vốn có tham vọng đặt hầu hết mọi thứ dưới sự hiểu biết chính xác mọi chuyện, sự xuất hiện của một nguyên nhân chướng tai gai mắt – tổng hợp kiến thức và sự vô trách nhiệm – là một chuyện gậy ông đập lưng ông rất đau. Quả vậy, cái kiến thức khi nó miễn trừ cho chúng ta tính đạo đức, thoạt đầu có vẻ như là căn nguyên của sự tự do, của năng lực, nhưng rất mau chóng biến thành một sự tê liệt tâm hồn.

Ông Gôhêlét, với sự mỉa mai của mình, đã lột trần cái cám dỗ chết người của một sự toàn năng của tri thức – « một sự mê sảng của sự thông hiểu mọi chuyện » – vốn sinh ra một sự tê liệt ý chí. Các thầy tu của truyền thống Kitô giáo cổ xưa nhất, chính xác đã nhận dạng ra cái căn bệnh của tâm linh này, các vị đột nhiên phát hiện ra tính kiêu căng của thứ tri thức không đức tin cũng không đạo đức, ảo tưởng sự thật mà không có công lý. Các vị gọi nó là « nguội lạnh thiêng liêng ». Và đây là một trong những cám dỗ của tất cả mọi người, kể cả những người lớn tuổi, tóm lại là mọi người. Không phải chỉ đơn giản là sự lười biếng : không, còn hơn thế nữa. Không phải chỉ là một sự trầm cảm : không. Sự nguội lạnh hơn thế, là một sự đầu hàng trước sự hiểu biết về thế giới không có đam mê đối với công lý cũng như cam kết quan trọng.

Sự trống rỗng ý nghĩa và sức mạnh mở ra bởi kiến thức này, vốn loại bỏ mọi trách nhiệm đạo đức và mọi sự gắn bó với lợi ích đích thực, không phải là không có bất tiện. Nó không chỉ lấy đi những năng lực của ý chí cho điều thiện : ngược lại, nó để mặc cho sự hung hãn của những thế lực của sự ác hoành hành. Đó là những thế lực của một lý do trở thành điên cuồng, trở thành bất nhân vì mang tính quá mức chủ thuyết. Thực chất, với tất cả những tiến bộ của chúng ta và toàn bộ sự phồn thịnh của chúng ta, chúng ta thực sự đã trở thành một « xã hội của sự mệt mỏi ». Anh chị em hãy suy nghĩ về điều này : chúng ta là một xã hội mệt mỏi ! Chúng ta đáng lẽ phải sản xuất ra một sự sung túc toàn diện thì chúng ta đã cho phép một thị trường mang tính tuyển lựa khoa học về y tế. Chúng ta đáng lẽ phải đặt ra một giới hạn không thể vượt qua được cho hòa bình, thì chúng ta ngày càng thấy những cuộc chiến tranh tàn khốc chống lại những người không có vũ khí bảo vệ. Khoa học tiến bộ, tất nhiên, và đó là một điều tốt. Nhưng sự khôn ngoan của đời sống lại là chuyện khác, và nó có vẻ hết đà.

Sau cùng, lý do này vô cảm xúc và vô trách nhiệm làm mất đi ý nghĩa và năng lực cũng như sự hiểu biết về sự thật. Không phải là một sự ngẫu nhiên nếu thời đại của chúng ta là thời đại của tin giả, của những mê tín dị đoan tập thể và những sự thật khoa học giả. Điều lạ lùng : trong cái văn hóa tri thức này, cái văn hóa biết hết mọi chuyện, kể cả sự chính xác của tri thức, nhiều trò phù thủy đang tràn lan, nhưng là những trò phù thủy có học thức. Đó là trò phù thủy với một tính văn hóa nào đó nhưng nó khiến cho bạn sống một đời sống đầy trò mê tín dị đoan : một mặt, để đi tới với sự thông minh hiểu biết mọi chuyện một cách tận cùng ; mặt khác, tâm hồn vốn cần cái gì khác và mượn con đường mê tín dị đoan và tận cùng trong sổ ghi chép của trò phù thủy. Tuổi già có thể học được từ sự khôn ngoan mang tính mỉa mai của ông Gôhêlét nghệ thuật đưa ra ánh sáng sự lừa đảo bị dấu diếm trong sự cuồng nhiệt của một sự thật của tinh thần không có cảm xúc đối với công lý. Những người cao tuổi, giầu về khôn ngoan và về hài hước, làm được biết bao điều tốt đẹp cho những người trẻ ! Các cụ giữ cho họ khỏi sự cám dỗ của một tri thức thế gian buồn thảm không có sự khôn ngoan của cuộc đời. Và còn nữa, các cụ già dẫn dắt người trẻ tới lời hứa của Chúa Giêsu : « Phúc cho ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng » (Mt 5,6). Chính các cụ sẽ gieo trồng sự khát khao công lý nơi những người trẻ. Hãy can đảm lên, hỡi tất cả chúng ta, những người lớn tuổi : hãy can đảm và tiến lên ! Chúng ta có một sứ mạng rất quan trọng trên thế giới. Nhưng, tôi xin quý anh chị em, chúng ta không được ẩn náu trong cái chủ nghĩa lý tưởng này ít nhiều không cụ thể, không đích thực, không cội rễ – chúng ta hãy nói rõ : trong những trò phù thủy của cuộc đời.

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le «désenchantement», une «crise salutaire» pour le monde contemporain – ZENIT – Francais

 21 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.