Thánh Lễ Mừng Chúa Thánh Thân Hiện Xuống « mời gọi chúng ta đừng mất tin cậy »

Bài huấn đức của ĐGH Phanxicô (toàn văn)

JUIN 06, 2022 18:03 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Lễ Ngũ Tuần 2022

Thánh Thần « mời gọi chúng ta đừng bao giờ mất đi sự tin cậy và luôn bắt đầu lại », ĐGH Phanxicô khẳng định : « Người luôn ban sự can đảm : con hãy đứng dậy ! Và Người nắm lấy tay bạn : con hãy đứng dậy ! » Và Đức Giáo Hoàng nói thêm : « nếu chúng ta không bắt đầu lại nhờ ChúaThánh Thần hay với Chúa Thánh thần hay qua Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể lên đường được ».

Đức Giáo Hoàng đã ban bài huấn đức trong thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành bởi Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Viện, trước sự hiện diện của ĐGH Phanxicô, hôm chúa nhật 05/6/2022, tại Đền Thánh Phêrô.

« Trên hành trình vĩ đại của cuộc đời », Đức Giáo Hoàng giải thích, Thánh Thần « dạy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, phải đi con đường nào và phải đi làm sao ».  

Thánh Thần « chỉ cho chúng ta điểm xuất phát của đời sống thiêng liêng » và « nhắc cho chúng ta rằng, không có tình yêu là nền tảng, tất cả những gì còn lại đều vô ích »

Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, « dạy chúng ta những con đường phải đi » : « ở  ngã tư cuộc đời », Thánh Thần, « gợi ý con đường tốt nhất phải đi ». Như thế thật là quan trọng phải « biết phân định lời của Người và lời của ác thần », bởi vì « cả hai đều nói với chúng ta », Đức Giáo Hoàng giải thích. « Không bao giờ : sự cay đắng, sự bi quan, những tư tưởng buồn bã lại đến từ Chúa Thánh Thần », ngài khẳng định. « Chúng đến từ điều ác, vốn thoải mái trong sự tiêu cực ».  

Ác thần, Đức Giáo Hoàng nói, « thường trói buộc chúng ta vào dĩ vãng : những hối tiếc, những hoài niệm, những gì cuộc đời đã không cho chúng ta » « hay nó phóng chiếu chúng ta về tương lai, bằng cách nuôi dưỡng những lo sợ, những hãi hùng, những ảo tưởng, những hy vọng hão huyền ». Chúa Thánh Thần « hướng dẫn chúng ta yêu thương ở đây và bây giờ, trong sự cụ thể ».

Sau cùng, Thánh Thần « dạy cho Hội Thánh đi như thế nào », Đức Giáo Hoàng ghi nhận : « Người luôn dạy cho Hội Thánh sự cần thiết quan trọng phải bước ra ngoài, sự cần thiết sinh lý phải truyền giảng, phải không được khép kín », « Người dạy phải là một ngôi nhà niềm nở không có vách ngăn cách ».

Chúa Thánh Thần « mời gọi hãy quên mình và mở ra cho tất cả mọi người », ĐGH Phanxicô khẳng định.

Sau đây là bài huấn đức của ĐGH Phanxicô

Trong câu đầu của bài Phúc Âm mà chúng ta đã nghe đọc, Chúa Giêsu đã khẳng định mang lại hy vọng cho chúng ta, đồng thời làm cho chúng ta phải suy ngẫm. Người phán với các môn đệ rằng : « Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em » (Ga 14,26). Chúng ta bị đánh động bởi những từ « mọi điều » và « tất cả » này ; và chúng ta tự hỏi trong ý nghĩa nào mà Thánh Thần ban cho sự hiểu biết mới và đầy đủ này cho những người tiếp nhận Người ? Không phải là một vấn đề số lượng, cũng không phải là một vấn đề hàn lâm : Thiên Chúa không muốn biến chúng ta thành những bộ sách bách khoa toàn thư hay trở thành những nhà bác học. Không. Đây là một vấn đề chất lượng, vấn đề viễn cảnh, vấn đề linh cảm. Thánh Thần làm cho chúng ta nhìn thấy hết một cách mới mẻ, theo cách nhìn của Chúa Giêsu. Tôi bầy tỏ điều đó như thế này : trong cuộc hành trình to lớn trên đời, Người dạy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, phải chọn những con đường nào và phải bước đi như thế nào. Có Thánh Thần phán với chúng ta phải bắt đầu từ đâu, phải chọn con đường nào và phải đi như thế nào, kiểu « đi như thế nào ».

Thứ nhất : bắt đầu từ đâu. Quả vậy, Thánh Thần chỉ cho chúng ta điểm xuất phát của cuộc sống thiêng liêng. Điểm đó như thế nào ? Chúa Giêsu nói về nó trong đoạn đầu Tin Mừng của ngày hôm nay, trong đó Người phán : « Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy » (c.15). Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ : đó là cái lôgíc của Thánh Thần. Người ta thường nghĩ ngược lại : nếu chúng ta tuân giữ, chúng ta yêu mến. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng tình yêu bản chất xuất phát từ sự tuân giữ của chúng ta, từ những kỹ năng của chúng ta, từ lòng ngoan đạo của chúng ta. Thay vào đó, Thánh Thần nhắc nhở chúng ta rằng, không có tình yêu ở căn bản, tất cả chỉ là vô ích. Và rằng tình yêu này không sinh ra từ những khả năng của chúng ta, tình yêu đó là một ân điển. Chính Thánh Thần của tình yêu đã đặt tình yêu vào lòng chúng ta, chính Người đã làm cho chúng ta cảm thấy được thương yêu và đã dạy chúng ta yêu thương. Người là « động cơ » – có thể nói như thế – của cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Chính Người đã làm mọi sự chuyển động trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không khởi sự bởi Thánh Thần hay với Thánh Thần hay qua Thánh Thần, thì chúng ta không thể lên đường được.

Chính Người nhắc nhở chúng ta, vì Người là ký ức của Thiên Chúa, Người là Đấng nhắc cho chúng ta tất cả những lời phán của Chúa Giêsu (x. c.26). Và Chúa Thánh Thần là một ký ức tích cực, thắp sáng và thổi bùng lên tình thương yêu Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta đã trải nghiệm sự hiện diện của Người trong sự tha thứ tội lỗi, khi chúng ta đã được tràn đầy sự bình an của Người, sự tự do của Người, sự an ủi của Người. Thiết yếu là phải nuôi dưỡng ký ức thiêng liêng đó. Chúng ta luôn nhớ những gì không hay : trong lòng chúng ta thường vang lên tiếng nói nhắc với chúng ta về những thất bại và những thiếu sót, nó nói rằng : « Coi này, lại vấp ngã, lại thất vọng, mày không bao giờ thành công cả, mày không có khả năng đó ». Đó là một điệp khúc không hay và ác ý. Trái lại, Chúa Thánh Thần nhắc nhở một cách khác : « Con vấp ngã sao ? Nhưng con là con trai, là con gái của Thiên Chúa, con là một vật thụ tạo duy nhất, con được chọn lựa, con là quý giá, con đã vấp ngã, nhưng con luôn được thương yêu : kể cả khi con mất hết lòng tin cậy trong con, Thiên Chúa vẫn tin tưởng con ! ». Đó là ký ức của Thánh Thần, điều mà Thánh Thần thường xuyên nhắc nhở chúng ta là  : Thiên Chúa nhớ tới con. Con sẽ mất ký ức về Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không quên con đâu : Người thường xuyên nhớ tới con.

Nhưng bạn có thể phản đối : đó là những lời ngon tiếng ngọt, nhưng tôi có nhiều vấn đề, nhiều vết thương và nhiều lo âu không được giải quyết với những lời an ủi dễ dàng ! Như thế, chính là lúc Thánh Thần yêu cầu được vào cuộc. Bởi vì Người, Đấng An Ủi, Người là Thần Khí chữa lành, Người là Thần Khí của sự sống lại và Người có thể biến đổi những vết thương đang thiêu đốt bạn từ trong lòng. Người dạy chúng ta đừng xóa bỏ những ký ức về con người và về các hoàn cảnh làm chúng ta đau khổ, nhưng hãy chứa chấp chúng trong sự hiện diện. Người đã làm như thế với các Tông Đồ và với những thất bại của các ông. Các ông đã bỏ rơi Chúa Giêsu trước cuộc Khổ Nạn, ông Phêrô đã chối Người, ông Phaolô đã bách hại các Kitô hữu : biết bao sai lầm, biết bao mặc cảm tội lỗi ! Và chúng ta, chúng ta nghĩ tới những sai lầm của chúng ta, biết bao sai lầm, biết bao mặc cảm tội lỗi ! Một mình, không có lối thoát. Một mình, không ; với Đấng An Ủi thì có. Bởi vì Chúa Thánh Thần chữa lành các ký ức : Người chữa lành các ký ức. Cách nào ? Bằng cách xếp đặt những gì đáng kể lên đầu danh sách : ký ức về tình yêu Thiên Chúa, Sự đoái nhìn của Người trên chúng ta. Như vậy Người sắp xếp trật tự trong đời sống : Người dạy chúng ta cầm lòng cầm trí, Người dạy chúng ta tha thứ cho nhau. Không dễ gì để tha thứ cho nhau : Thần Khí dạy cho chúng ta con đường đó, Người dạy chúng ta hòa giải với quá khứ. Dạy chúng ta bắt đầu lại.

Ngoài việc nhắc nhở điểm xuất phát, Thánh Thần dạy cho chúng ta những con đường phải đi. Người nhắc nhở chúng ta điểm xuất phát, nhưng bây giờ Người dạy chúng ta phải đi con đường nào. Chúng ta biết được chuyện này trong Bài Đọc thứ nhì, trong đó thánh Phaolô giải thích rằng những người « được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn » (Rm 8,14) « không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Khí » (c.4). Nói cách khác, Thần Khí, nơi ngã tư cuộc đời, gợi ý con đường tốt nhất phải theo. Như thế quan trọng là phải biết phân định tiếng nói của Người và tiếng của ác thần. Cả hai cùng nói với chúng ta : biết phân định để hiểu đâu là tiếng nói của Thần Khí, để nhận biết và đi theo con đường, theo những điều Người phán dạy chúng ta.

Chúng ta hãy thử đưa ra vài thí dụ : Chúa Thánh Thần sẽ không nói với bạn rằng mọi sự đều tốt đẹp trên con đường của bạn. Người sẽ không bao giờ nói với bạn, bởi vì điều đó không đúng. Không, Người sửa chữa bạn, Người cũng hướng dẫn bạn khóc lóc vì tội lỗi của bạn ; Người thúc đẩy bạn thay đổi, thúc đẩy bạn chiến đấu với những gian dối và những trò hai mặt của bạn, kể cả khi điều này đòi hỏi những nỗ lực, những đấu tranh nội tâm và những hy sinh. Ác thần, ngược lại, luôn thúc đẩy bạn làm những điều bạn thích và bạn muốn ; nó khiến bạn tin rằng bạn có quyền hành xử sự tự do của bạn như bạn muốn. Nhưng rồi, khi bạn thấy mình trống rỗng trong nội tâm – sự trải nghiệm cảm thấy sự trống trong trong nội tâm là rất xấu : nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy điều đó ! – và còn bạn, khi bạn bị trống rỗng trong thâm tâm, nó đổ lỗi cho bạn : ác thần đổ lỗi cho bạn, nó trở thành công tố viên, và nó quật bạn ngã xuống đất, nó phá hủy bạn. Chúa Thánh Thần, Người sửa sai bạn trên hành trình của bạn, Người không bao giờ để bạn ngã xuống đất, không bao giờ, nhưng Người luôn nắm lấy tay bạn, an ủi bạn và khuyến khích bạn.

Một lần nữa, khi bạn thấy tính cay đắng, tính bi quan và những tư tưởng buồn rầu khuấy  động trong bạn – bao nhiêu lần chúng ta đã rơi vào tình trạng đó ! – khi những chuyện này xẩy ra, thật là tốt để biết rằng điều đó không bao giờ đến từ Thánh Thần. Không bao giờ : sự cay đắng, sự bi quan, những tư tưởng buồn rầu không đến từ Chúa Thánh Thần. Chúng đến từ ác thần, nó vốn thoải mái trong sự tiêu cực và thường hay sử dụng chiến lược : nó nuôi dưỡng sự cố chấp, tính nạn nhân hóa, nó làm cho cảm thấy có nhu cầu động lòng thương thân của mình – đó là điều xấu, cái cảm giác thương thân, nhưng đã biết bao lần…-, và cái nhu cầu thương thân của mình, ý muốn phản ứng với các vấn đề bằng cách chỉ trích, bằng cách đổ mọi tội lỗi cho người khác. Nó làm cho mình dễ kích động, nghi ngờ và hay than vãn. Sự than vãn chính là tiếng nói của ác thần : nó khiến  bạn than phiền, nó luôn là một kẻ u buồn, với một tinh thần đưa đám. Những than vãn… Trái lại, Thánh Thần mời gọi chúng ta đừng bao giờ mất niềm tin cậy và luôn bắt đầu lại. Con hãy đứng dậy ! hãy đứng dậy ! Người luôn ban ơn can đảm : hãy đứng dậy ! Và Người cầm lấy tay bạn : hãy đứng dậy ! Cách nào ? Bằng cách chúng ta phải chú tâm trước hết, không đợi người nào khác bắt đầu trước. Và rồi, bằng cách mang đến cho mỗi người mà chúng ta gặp gỡ niềm hy vọng và niềm vui, chứ không phải những lời than vãn ; bằng cách đừng bao giờ ghen tỵ người khác, đừng bao giờ ! Sự đố kỵ là cửa ngõ qua đó ác thần xâm nhập, Thánh Kinh dạy thế : qua sự ghen tỵ của ma quỷ, điều ác xâm nhập vào thế gian. Đừng bao giờ ghen tỵ, đừng bao giờ ! Thánh Thần làm điều tốt cho bạn, nhưng Người dẫn bạn đến sự vui mừng vì sự thành công của người khác : « Thật là đẹp ! Nhưng, thật là đẹp khi điều đó xẩy đến một cách tốt đẹp… »

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần là cụ thể, người không duy tâm : Người muốn rằng chúng ta tập trung vào cái ở đây và ngay bây giờ, bởi vì địa điểm mà chúng ta đang đứng và thời gian mà chúng ta đang sống là những nơi của ân sủng. Nơi của ân sủng là nơi cụ thể của ngày hôm nay : ở đây, ngay bây giờ. Làm cách nào ? Đây không phải là những ngông cuồng mà chúng ta có thể tưởng tượng, và Thánh Thần luôn luôn đưa bạn đến sự cụ thể. Ngược lại, ác thần muốn làm cho chúng ta quên đi cái ở đây và bây giờ, nó muốn đưa chúng ta đi những nơi khác : nó thường trói buộc chúng ta vào quá khứ : vào những hối tiếc, với nỗi hoài tưởng, vào những gì mà cuộc đời không mang lại cho chúng ta. Hay nó cũng phóng chiếu chúng ta tới tương lai, nhưng nuôi dưỡng trong chúng ta những lo sợ, những hãi hùng, những ảo tưởng, những hy vọng hão huyền. Chúa Thánh Thần thì không, Người dẫn dắt chúng ta yêu thương ở đây và ngay bây giờ, trong sự cụ thể : không phải trong một thế giới lý tưởng, một Hội Thánh lý tưởng, không phải một cộng đoàn tôn giáo lý tưởng, nhưng đến những gì đang hiện hữu, dưới ánh sáng mặt trời, trong sự trong sáng, trong sự đơn sơ. Thật là khác biệt biết bao với ác thần, nó gieo rắc những điều nói xấu sau lưng, những chuyện ngồi lê đôi mách, những lời đồn thổi ! Thói ngồi lê đôi mách là một tật xấu, nó phá hoại căn tính của con người.

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta đến với nhau, Người xây dựng chúng ta như là Hội Thánh và ngày hôm nay – đây là khía cạnh thứ ba và cũng là khía cạnh sau cùng – Người dạy cho Hội Thánh bước đi như thế nào. Các môn đệ đã nhốt mình trong Nhà Tiệc Ly, rồi Chúa Thánh Thần đã ngự xuống và làm cho các ngài đi ra. Không có Thánh Thần, các ngài quây quần lại với nnhau, với Thánh Thần, các ngài mở ra cho tất cả mọi người. Ở mỗi thời đại, Thánh Thần là đảo lộn các mô hình của chúng ta và mở ra chúng ta những điều mới lạ. Luôn có sự mới lạ của Thiên Chúa, vốn là sự mới lạ của Chúa Thánh Thần ; Người luôn dạy cho Hội Thánh nhu cầu sống còn là phải đi ra, sự cần thiết sinh lý là phải truyền giảng, chứ không được tự nhốt mình : không phải là một đàn chiên tăng cường vòng rào, mà là một đồng cỏ mở ra để mỗi con chiên được nuôi dưỡng bởi sự tốt đẹp của Thiên Chúa ; Người dạy chúng ta hãy là một ngôi nhà niềm nở đón nhận không có vách ngăn. Tinh thần thế tục, trái lại, thúc đẩy chúng ta chỉ duy nhất tập trung vào những vấn đề cúa chúng ta, những lợi ích của chúng ta, vào nhu cầu phải tỏ ra phù hợp, vào sự quyết liệt bảo vệ những sự thống thuộc quốc gia và phe nhóm của chúng ta . Thánh Thần thì không : Người mời gọi chúng ta hãy quên bản thân mình và mở lòng ra cho tất cả mọi người. Như vậy Người làm cho Hội Thánh trẻ trung ra. Chúng ta hãy chú ý : chính Người làm cho Hội Thánh trẻ trung chứ không phải chúng ta, Chúng ta chỉ tìm cách trang điểm chút đỉnh cho Hội Thánh : điều đó không có ích lợi gì. Người làm cho Hội Thánh trẻ trung. Bởi vì Hội Thánh không tự lập trình và những dự án hiện đại hóa không đủ. Có Chúa Thánh Thần, Người giải thoái chúng ta khỏi sự ám ảnh của những khẩn cấp và mời gọi chúng ta hãy đi trên những hành trình cổ xưa và luôn mới, những hành trình của sự làm chứng, những con đường của sự làm chứng, những con đường của sự khó nghèo, của sứ vụ, để giải thoát chúng ta ra khỏi chính mình và gửi chúng ta đến thế giới.

Và sau cùng – điều lạ lùng – Chúa Thánh Thần là tác giả của sự chia rẽ, kể cả của tiếng động, của một sự lộn xộn nào đó. Chúng ta hãy nghĩ về buổi sáng ngày Lễ Ngũ Tuần : tác giả tạo ra một sự chia rẽ các ngôn ngữ, các thái độ… quả đã là một sự ồn ào ! Nhưng cũng cùng cách đó, Người là tác giả của sự hài hòa. Người chia rẽ với sự đa dạng của các đặc sủng, nhưng là một sự chia rẽ giả tạo, bởi vì sự chia rẽ thật sự là thành phần của sự hài hòa. Người tạo ra sự chia rẽ với các đặc sủng và Người tạo ra sự hài hòa với toàn bộ sự chia rẽ đó, và đó là sự phong phú của Hội Thánh.

Thưa quý anh chị em, chúng ta hãy học hỏi Chúa Thánh Thần, để Người dạy chúng ta mọi thứ. Mỗi ngày chúng ta hãy cầu khẩn người, để Người nhắc nhở chúng ta luôn bước đi từ ánh mắt của Thiên Chúa đoái nhìn chúng ta, để đi tới trong những lựa chọn của chúng ta bằng cách lắng nghe tiếng nói của Người, để cùng nhau bước đi, trong Hội Thánh, ngoan hiền với Người và được mở ra trên thế giới. Amen.

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Messe de la Pentecôte : l’Esprit Saint « nous invite à ne jamais perdre confiance » – ZENIT – Francais

 12 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.