Thiên chức biết ơn đáng quý của những người lớn tuổi đối với Thiên Chúa

Và niềm vui chung sống (Bài giáo lý toàn văn)

JUIN 15, 2022 18:26 HÉLÈNE GINABATANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Bài giáo lý ngày 15 tháng 6 năm 2022

« Thực thi thiên chức quý giá là biết ơn Thiên Chúa, Đấng không quên một ai », đó là điều mà những người già có thể mang đến cho cộng đồng, với « niềm vui chung sống » : đây là điều mà ĐGH Phanxicô đã khẳng định hôm thứ tư 15/6/2022.

Cho bài giáo lý thứ 14 của ngài về đề tài tuổi già, hôm thứ tư 15/6/2022, ĐGH Phanxicô đã chọn câu chuyện chữa lành bà mẹ vợ của ông Simôn, được ghi lại trong chương đầu của sách Phúc Âm theo thánh Máccô (Mc 1, 29-31).

Nếu những người già « đã được đặt để ở trung tâm sự quan tâm tập thể, họ sẽ được khuyến khích thực thi thiên chức là biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng không quên một ai », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. « Sự biết ơn của những người cao tuổi vì những ơn phúc nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc đời của họ, ngài nói tiếp, mang lại cho cộng đồng niềm vui của sự chung sống ».

ĐGH Phanxicô, ngài di chuyển bằng xe lăn từ vài tuần lễ nay, đã mô tả tuổi già và bệnh tật với sự hiện thực : « Khi người ta già, người ta không kiểm soát được thân thể của mình. Phải học cách chọn lựa làm gì hay không làm gì », « phải thanh lọc ý muốn của mình : phải kiên nhẫn ». Ngài nói thêm : « Phải lắng nghe thân thể mình và chấp nhận những giới hạn của nó. Tất cả chúng ta đều có những giới hạn đó. Kể cả tôi, bây giờ tôi đã phải chống gậy rồi ».

Bài Giáo Lý của ĐGH Phanxicô (Toàn văn)

Thân chào quý anh chị em !

Chúng ta đã nghe câu chuyện đơn sơ và cảm động về sự chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simôn – lúc đó còn chưa được gọi là Phêrô – trong sách Phúc Âm theo thánh Máccô. Câu chuyện ngắn ngủi này được nhắc đến, với những biến thể nhỏ nhưng nổi bật, trong hai sách  Phúc Âm Nhất Lãm. « Bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường », thánh Máccô viết. Chúng ta không biết đó có phải là một bệnh nhẹ hay không, nhưng trong tuổi già, dù chỉ là một cơn sốt đơn giản cũng có thể là nguy hiểm. Khi người ta già, người ta không còn kiểm soát được thân thể của mình. Phải lựa chọn nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Sự mạnh mẽ của thể xác suy yếu dần và bỏ rơi chúng ta, dù rằng trong lòng chúng ta không ngừng mong muốn : kiên nhẫn, chọn lựa điều người ta yêu cầu với thân xác, và với cuộc sống. Khi người ta già, người ta không thể làm những việc như lúc người ta còn trẻ : thân thể có một nhịp độ khác, và phải lắng nghe thân thể mình và chấp nhận những giới hạn của nó. Tât cả chúng ta đều có như thế. Kể cả tôi, bây giờ tôi phải chống gậy rồi đó.

Bệnh hoạn đè nặng lên người già một cách khác lạ hơn khi người ta còn bé hay mới trưởng thành. Giống như đang lúc khó khăn lại bị một vố nặng. Bệnh của người già dường như đẩy nhanh cái chết, và dù sao thì nó cũng làm giảm thời gian còn sống mà chúng ta vẫn coi như là quá ngắn rồi. Sự nghi ngờ chen vào suy nghĩ rằng chúng ta sẽ không khỏe lại, rằng « lần này sẽ là lần cuối mà tôi lâm bệnh… », vân vân và vân vân : những suy nghĩ đó đến… Người ta không thể mơ đến hy vọng của một tương lai vốn dĩ có vẻ như là từ nay không còn nữa. Một văn hảo nổi tiếng người Ý, ông Italô Calvinô, đã ghi lại sự cay đắng của những người già bị bệnh mất đi những chuyện của quá khứ nhiều hơn là họ hưởng được những điều mới mẻ đã đến với họ. Tuy thế, cảnh tượng trong Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe giúp cho chúng ta hy vọng và cống hiến cho chúng ta một giáo huấn đầu : Chúa Giêsu không đi một mình đến thăm bà già đau ốm này, Người đến với các môn đệ. Và điều này làm chúng ta có chút suy nghĩ.

Chính là cộng đoàn Kitô hữu phải chăm lo cho những người già : không chỉ thân nhân và bằng hữu, mà là cả cộng đoàn. Việc thăm viếng người già phải được thực hiện bởi nhiều người, cùng nhau và thường xuyên. Chúng ta không bao giờ được quên ba đường hướng này của Phúc Âm. Hơn nữa, hiện nay con số người già đã gia tăng rất nhiều, ngang với tỷ lệ của người trẻ, bởi vi chúng ta đang ở trong cái mùa đông dân số này, số trẻ sinh ra ít hơn đi và có nhiều người già và ít người trẻ. Chúng ta phải có trách nhiệm đi thăm viếng những người già vốn thường hay phải sống đơn độc và dâng họ cho Chúa trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta yêu thương họ như thế nào. « Một xã hội thực sự niềm nở đối với sự sống khi nó thừa nhận rằng sự sống là cao quý kể cả với tuổi tác, trong khuyết tật, trong bệnh hoạn và kể cả vào lúc tắt nghỉ » (Thông điệp gửi Viện Hàn Lâm Tông Tòa về sự sống, ngày 19/02/2014). Sự sống luôn là đáng quý. Chúa Giêsu, khi Người thấy bà già bị bệnh, Người đã cầm lấy tay bà và chữa lành cho bà ta : cũng cử chỉ đó Người đã làm cho người phụ nữ trẻ đã chết sống lại ; Người cầm lấy tay bà và làm cho bà trỗi dậy, chữa lành cho bà và làm cho bà đứng lên. Chúa Giêsu, bằng cử chỉ êm ái đầy tình thương, đã ban bài học thứ nhất cho các môn đệ : Nghĩa là sự cứu độ được loan báo, hay đúng hơn, được truyền đạt qua sự chú ý hướng về người bị bệnh hoạn này ; và đức tin của người phụ nữ đó sáng lên trong sự tạ ơn vì lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng nhủ lòng thương xuống bà. Tôi trở lại một chủ đề mà tôi đã nhắc lại trong các bài giáo lý này : nền văn hóa chất thải này dường như loại bỏ người già. Phải, nó không giết họ, nhưng nó loại bỏ họ trên mặt xã hội, như thể họ là một gánh nặng phải mang : tốt hơn hết là che dấu họ đi. Đây là một chuyện phản bội nhân loại, đây là chuyện đồi bại nhất, đây là lựa chọn sự sống tùy theo mức độ hữu ích, tùy theo tuổi trẻ chứ không với sự sống tự nhiên của nó, với sự khôn ngoan của những người già, với những giới hạn của những người già. Những người già có nhiều thứ để cho chúng ta : đó là sự khôn ngoan của cuộc đời. Họ có nhiều điều để dạy cho chúng ta : bởi vậy chúng ta cũng phải dạy cho các trẻ em chăm lo cho các ông bà của chúng và thường lui tới với ông bà của chúng. Cuộc đối thoại giữa các người trẻ và những bậc ông bà, đối thoại đó là căn bản cho xã hội, nó là nền tảng của Hội Thánh, nó là nền tảng của sức khỏe của đời sống. Nơi nào không có đối thoại giữa người trẻ và người già, thì thiếu đi cái gì và kết quả là một thế hệ không có quá khứ, nghĩa là không có gốc rễ.

Nếu bài học đầu tiên đã được Chúa Giêsu ban ra, bài thứ nhì đã được tặng cho chúng ta bởi người đàn bà lớn tuổi đó, bà « trỗi dậy và bắt đầu phục vụ các ngài ». Ngay cả như người lớn tuổi, người ta có thể, kể cả phải phục vụ cộng đoàn. Thật là tốt khi những người lớn tuổi còn trau dồi trách nhiệm phục vụ, bằng cách vượt lên cám dỗ đứng sang một bên. Chúa không bỏ họ, trái lại, Người ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Và tôi thích nhắc nhở rằng không hề có sự cường điệu nào trong câu chuyện từ các thánh sử gia : đó là sự bình thường trong đời sống của các môn đệ, mà các ngài sẽ học hỏi, trong toàn bộ bề rộng của nó, trên suốt hành trình huấn luyện mà các ngài sẽ sống trong trường học của Chúa Giêsu. Những người già, vốn duy trì khuynh hướng chữa lành, an ủi, chuyển cầu cho các anh chị em – dù là các môn đệ, hay là các sĩ quan, hay những người bị quấy rối bởi ác thần, hoặc những người bị loại bỏ… – có lẽ là sự làm chứng lớn lao nhất cho sự tinh tuyền của lòng tri ân đó đi kèm với đức tin. Nếu những người già, thay vì bị loại bỏ và xua đuổi ra khỏi sân khấu của những biến cố đánh dấu cuộc sống của cộng đoàn, được đặt để vào trung tâm của sự quan tâm tập thể, họ sẽ được khuyến khích thực thi chức năng đáng quý của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng không quên bất cứ một ai. Lòng biết ơn của những người già về những ân huệ nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, như bà mẹ vợ của thánh Phêrô đã dạy cho chúng ta, ban lại cho cộng đoàn niềm vui chung sống, và ban cho đức tin của các môn đệ nét chính yếu về đích đến của mình.

Nhưng chúng ta phải hiểu rõ rằng tinh thần chuyển cầu và phục vụ mà Chúa Giêsu dạy cho tất cả các môn đệ, không chỉ là một chuyện của phụ nữ : không có bóng dáng nào của sự hạn chế này trong những lời phán và hành động của Chúa Giêsu. Sự phục vụ, theo ý nghĩa Phúc Âm, lòng tạ ơn sự dịu hiền của Thiên Chúa không hề được ghi chép trong văn phạm là người nam làm chúa tể và người nữ là nô tỳ. Tuy nhiền, điều này không hề làm mất đi sự kiện người phụ nữ, trong sự tạ ơn và lòng nhân ái của đức tin, có thể dạy cho nam giới những điều mà các ông khó khăn mới hiểu được. Bà mẹ vợ của thánh Phêrô, trước khi các Tông Đồ chưa tìm được đến con đường theo chân Chúa Giêsu, thì bà cũng đã chỉ vẽ con đường này cho các ông. Và sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giêsu, Đấng « đã cầm lấy tay bà » và đã « ân cần cúi xuống » với bà, đã làm rõ nét, ngay từ đầu, sự mẫn cảm đặc biệt của Người đối với những người yếu đuối và những người bệnh hoạn, mà Con Thiên Chúa chắc hẳn đã học được từ Mẹ Người. Xin quý anh chị em vui lòng, chúng ta hãy làm sao để những bậc ông bà có thể gần gũi với các cháu, với những người trẻ để truyền lại cho họ cái ký ức của cuộc đời, để truyền lại cái kinh nghiệm của cuộc đời, cái khôn ngoan của cuộc đời. Trong mức độ mà chúng ta làm cho giữa những người trẻ và những người già đan kết được những quan hệ, thì sẽ có nhiều hy vọng cho tương lai của xã hội chúng ta.

© Librairie éditrice vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Phám của Zenit.

« Le précieux ministère de la gratitude envers Dieu » des personnes âgées (Catéchèse intégrale) – ZENIT – Francais

 13 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.