Sứ vụ của người Kitô hữu trên thế giới chính là « mang sự loan truyên »

Bài giảng cho Cộng Đoàn Côngô

JUILLET 04, 2022 18:06 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ cho Cộng Đoàn Người Côngô, 03/7/2022

Câu trả lời rõ ràng cho các Kitô hữu đang tự hỏi về nhiệm vụ của họ trên thế gian, « trong lịch sử » là : truyền giáo. Đi truyền giáo, mang sự Loan Truyền, làm cho người ta biết rằng Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha ». Đó là điều ĐGH Phanxicô khẳng định trong bài huấn đức hôm chúa nhật 03/7 vừa qua.

ĐGH Phanxicô đã ban bài huấn đức của thánh lễ mà ngài đồng tế với ba vị giám mục và hơn một trăm linh mục, cho cộng đoàn người Côngô hiện diện tại Rôma, hôm chúa nhật 03/7/2022, trong Đền Thánh Phêrô. Bình giảng bài Phúc Âm ngày lễ, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng sự gần gũi của Thiên Chúa « không để cho chúng ta yên » ; cuộc gặp gỡ với Chúa là « một bước tiến không ngừng »

Chống lại « nguy cơ sống lay lắt trong sự tầm thường », Chúa làm cho các môn đệ của Người thành những « nhà truyền giáo » và dành cho các ông những « ngạc nhiên ». Ngạc nhiên thứ nhất trong những ngạc nhiên này, ngài nói, chính là « trang bị » : « Đối với Đức Kitô, trang bị căn bản là khác : đó là người anh em » bởi vì « không có truyền giáo nếu không có hiệp thông ».  

ĐGH Phanxicô đã mời gọi hãy tự hỏi : « Người gặp tôi, liệu người đó có nhìn thấy trong tôi một chứng nhân của sự bình an và của sự gần gũi của Thiên Chúa hay là một người sôi động, giận dữ, cố chấp, hiếu chiến ? Liệu tôi có trình bầy Chúa Giêsu hay tôi lại che dấu Người bằng những thái độ hiếu chiến đó ? ».

Sau đây là bản dịch ra tiếng Pháp bài giảng của ĐGH Phanxicô (Toàn văn).

Bài huấn đức của ĐGH Phanxicô

Bobóto [Hoà bình] Đáp/ Bondeko [Huynh đệ]

Bondeko [Huynh đệ] Đáp/ Esengo (Vui mừng]

Esengo, vui mừng : Lời của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe đọc làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Tại sao ? thưa anh chị em. Tại vì, như Chúa Giêsu đã phán trong Phúc Âm, « Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần » (Lc 10,11). Triều đại đến gần, còn chưa đến nơi, còn tiềm ẩn phần nào, nhưng đã đến gần chúng ta. Và sự gần gũi này tuy của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, sự gần gũi này của Thiên Chúa vốn là Chúa Giêsu, là nguyên nhân niềm vui của chúng ta : chúng ta được thương yêu và chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi một mình. Tuy nhiên, niềm vui nẩy sinh từ sự gần gũi Thiên Chúa, trong lúc ban xuống sự bình an, lại không để yên. Niềm vui mang đến sự bình an và không để yên bình. Một niềm vui đặc biệt. Nó gây ra trong chúng ta sự thay đổi : nó làm chúng ta tràn đầy ngạc nhiên, nó làm ngạc nhiên, nó thay đổi cuộc đời. Sự gặp gỡ với Chúa là một sự bắt đầu miên viễn, một bước tiến miên viễn. Chúa luôn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là điều đã xẩy ra cho các môn đệ trong Phúc Âm : để truyền giảng sự gần gũi với Thiên Chúa, các ông phải đi xa, các ông đi truyền giáo. Bởi vì người nào đón nhận Chúa Giêsu đều cảm thấy mình phải noi gương Người, làm như Người đã làm ; Người đã rời cõi trời để phục vụ chúng ta trên mặt đất, và Người đã đi ra từ chính Người. Như vậy, nếu chúng ta tự hỏi nhiệm vụ của chúng ta trên thế gian này là gì, điều mà chúng ta phải làm với tư cách là Hội Thánh trong lịch sử, câu trả lời của Phúc Âm rõ ràng là : truyền giáo. Đi truyền giáo, mang đến sự Loan Truyền, làm cho người ta biết rằng Chúa Giêsu đã ngự đến từ Đức Chúa Cha.

Và đó là một căn bệnh. Nhiều người Kitô hữu, và tất cả chúng ta, đều có nguy cơ sống lay lắt trong sự tầm thường bằng cách chỉ lo cho những cơ hội và những sở thích của chúng ta bằng cách sống ngày nào hay ngày nấy. Không, chúng ta là những nhà truyền giáo của Chúa Giêsu. Nhưng bạn có thể nói : ‘tôi không biết làm thế nào, tôi không có khả năng !’’ Phúc Âm còn làm chúng ta ngạc nhiên bằng cách cho thấy Chúa sai các môn đệ đi mà không chờ cho họ sẵn sàng hay được huấn luyện thành thạo : họ ở với Chúa chưa được bao lâu, và tuy vậy Người đã sai họ đi. Và cái cách Người sai họ đi cũng rất đáng ngạc nhiên. Trong lúc chúng ta nhớ tới ba điều bất ngờ, ba điều khiến chúng ta ngạc nhiên, ba ngạc nhiên truyền giáo mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và dành cho mỗi người trong chúng ta, nếu chúng ta nghe lời Người.

Điều ngạc nhiên thứ nhất : trang bị. Để đối mặt với sứ vụ truyền giáo ở những nơi xa lạ, cần phải mang theo nhiều thứ, đương nhiên là những thứ cần thiết. Ngược lại, Chúa Giêsu không nói phải mang theo thứ gì, nhưng lại bảo không được mang theo những gì : « Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép » (c.4). Hầu như không mang gì cả : không hành trang, không an toàn, không giúp đỡ. Chúng ta thường nghĩ rằng những sáng kiến giáo hội của chúng ta không vận hành một cách đúng đắn bởi vì chúng ta thiếu cơ cấu, chúng ta thiếu tiền bạc, chúng ta thiếu phương tiện : điều này không đúng. Sự phủ nhận đến từ chính Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng tin tưởng vào những của cải và đừng sợ hãi sự nghèo khó về vật chất và tính con người của chúng ta. Chúng ta càng tự do và đơn sơ, nhỏ bé và khiêm nhượng, thì Chúa Thánh Thần càng hướng dẫn sứ vụ và làm cho chúng ta thành những người thủ vai chính của những sự tuyệt vời của Người. Chúng ta hãy dành chỗ cho Chúa Thánh Thần.

Theo Đức Kitô, trang bị căn bản là khác : đó là người anh em. Điều này thật là lạ. « Người sai các ông cứ từng hai người một » (c.1), Phúc Âm nói. Không phải những người đơn lẻ, không phải mỗi người lo phận mình, nhưng luôn với người anh em bên cạnh mình. Không bao giờ không có người anh em, bởi vì không có truyền giáo nếu không có hiệp thông. Không có sự truyền giảng nào vận hành được nếu không có sự chăm sóc người khác. Như vậy, chúng ta có thể tự hỏi : tôi, một người Kitô hữu, liệu tôi có chỉ nghĩ đến những gì tôi thiếu để sống sung sướng, hay là liệu tôi có nghĩ tới việc tiếp cận những người anh em của tôi, để chăm sóc họ hay không ?

Chúng ta hãy cùng tới sự ngạc nhiên thứ nhì của truyền giáo : thông điệp. Thiết nghĩ, để chuẩn bị cho việc loan truyền, các môn đệ phải học hỏi xem phải nói cái gì, học tường tận các nội dung, chuẩn bị một bài diễn văn mang tính thuyết phục và rành mạch. Thật vậy. Tôi cũng phải làm như vậy. Trái lại, Chúa Giêsu chỉ ban cho họ hai lời dặn nhỏ. Câu thứ nhất có vẻ như là thừa thãi, chỉ là một lời chào ; « Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ‘‘Bình an cho nhà này’’ (c.5) ». Chúa truyền, ở khắp mọi nơi, phải tự giới thiệu như là các sứ giả của hòa bình. Một người Kitô hữu luôn mang đến bình an. Một người Kitô hữu hành động để sự bình an vào trong nơi đó. Đó là dấu chỉ đặc biệt : người Kitô hữu là người mang tới sự bình an, bởi vì Đức Kitô là sự bình an ? Chính qua điều đó mà người ta nhận ra là chúng ta thuộc Người. Đổi lại, nếu chúng ta tán phát những chuyện ngồi lê đôi mách và những nghi ngờ, nếu chúng ta tạo ra những chia rẽ, nếu chúng ta làm tổn hại sự hiệp thông, nếu chúng ta đặt sự thống thuộc của chúng ta lên trên mọi sự, thì chúng ta không hành động nhân danh Chúa Giêsu. Người nào kích động oán hận, xúi dục thù hằn, chặn đường tiến thân người khác, thì không làm việc cho Chúa Giêsu, không mang lại hòa bình. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong đất nước của anh chị em, trong nước Cộng Hòa Dân Chủ Côngô, đã bị nhiều thương tích và bóc lột. Chúng ta hiệp lòng trong thánh lễ được cử hành cho ý chỉ này trong nước, và chúng ta cầu nguyện để các Kitô hữu trở thành những chứng nhân của hòa bình, có khả năng vượt lên mọi cảm giác hận thù, mọi cảm giác trả thù, chiến thắng cám dỗ nghĩ rằng sự hòa giải là không thể được, chiến thắng mọi sự gắn bó không lành mạnh với nhóm riêng của mình dẫn tới sự khinh bỉ những người khác.

Thưa anh chị em, hòa bình bắt đầu từ chúng ta ; nó bắt đầu bởi tôi và bởi anh, nó đến từ mỗi người chúng ta, từ tấm lòng của mỗi người chúng ta. Nếu bạn sống trong sự bình an của Người, Chúa Giêsu sẽ ngự đến và gia đình của bạn, xã hội của bạn sẽ thay đổi. Chúng sẽ thay đổi, nếu trước hết, tấm lòng của bạn không có chiến tranh, không có võ trang bởi sự thù hằn và giận dữ, nếu nó không bị phân chia, nếu nó không hai lòng, nếu nó không giả dối. Đặt sự bình an và trật tự trong lòng mình, gỡ ngòi nổ của sự tham lam, dập tắt oán hờn và thù hận, tránh xa sự tham nhũng, tránh xa những mưu toan lừa đảo và âm mưu : hòa bình bắt đầu như thế đó. Chúng ta luôn ước mong gặp được những con người hiền lành, có lòng tốt, ôn hòa, bắt đầu bằng các bậc cha mẹ chúng ta, hàng xóm chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu phán : « Con, hãy mang hòa bình về nhà con ; con, bắt đầu bằng việc tôn trọng vợ con và hết lòng yêu thương nàng, bằng việc trân quý và chăm sóc các trẻ em, người già và hàng xóm. Thưa anh chị em, xin hãy vui lòng, sống trong hòa bình, thắp sáng hòa bình và hòa bình sẽ ở lại trong căn nhà của anh chị em, trong Hội Thánh của anh chị em, trong đất nước của anh chị em.

Sau lời chào bình an, tất cả những điều còn lại của thông điệp được truyền cho các môn đệ thu gọn lại vào một vài lời, qua đó chúng ta đã bắt đầu, và Chúa Giêsu đã nhắc lại hai lần : « Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông » (c. 9.11). Loan báo sự gần gũi của Thiên Chúa, vốn là phong cách của Người. Phong cách của Thiên Chúa rất rõ ràng ; sự gần gũi, lòng thương cảm và sự nhân hiền. Phong thái của Thiên Chúa là như thế đó. Loan báo sự gần gũi của Thiên Chúa, đó là điều căn bản. Lòng hy vọng và sự sám hối đến từ đó : từ sự kiện tin rằng Thiên Chúa đến gần và Người chăm lo cho chúng ta : Người là Cha của Tất cả chúng ta, rằng Người muốn tất cả chúng ta là anh chị em của nhau. Nếu chúng ta sống dưới ánh mắt này, thế giới sẽ không còn là một chiến trường, nhưng là một khu vườn của hòa bình ; lịch sử sẽ không là một cuộc chạy đua để về đầu, nhưng là một cuộc hành hương chung. Tất cả điều này – chúng ta hãy nhớ rõ – không đòi hỏi những bài diễn văn dài dòng, nhưng ít lời nói mà nhiều sự làm chứng. Như vậy, chúng ta có thể tự hỏi : người gặp gỡ tôi, có thấy nơi tôi là một chứng nhân của hòa bình và của sự gần gũi Thiên Chúa không, hay là một người hiếu động, giận dữ, cố chấp, hiếu chiến ? Liệu tôi có cho thấy Chúa Giêsu hay tôi lại che giấu Người bởi những thái độ hiếu chiến. 

Sau trang bị và thông điệp, điều ngạc nhiên thứ ba của sứ vụ truyền giáo liên quan đến phong cách của chúng ta. Chúa Giêsu yêu cầu những người thuộc về Người đi vào thế giới « như chiên con đi vào giữa bầy sói » (c.3). Ý thức chung là ngược lại : hãy áp đặt mình, hãy thống trị ! Chúa Kitô thì ngược lại, Người muốn chúng ta như là những con chiên con, không phải như là lũ sói. Điều đó không muốn nói là khờ khạo – không, xin vui lòng – nhưng là ghê tởm mọi bản tính ưu thế và đàn áp, bản tính tham lam và sở hữu. Người mà sống như một con chiên con thì không tấn công, không phàm ăn : người đó ở trong đàn chiên, với những con chiên khác, và nó tìm được sự an toàn trong người Mục Tử, không phải trong sức mạnh cũng không phải trong sự kiêu căng, không phải trong sự ham tiền và của cải vốn đã gây ra nhiều điều xấu cho nước Cộng Hòa Dân Chủ Côngô. Người môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ bạo lực, không làm hại cho bất cứ ai, người đó là một người hiếu hòa, một người yêu mến mọi người. Và nếu anh ta có vẻ là người thua cuộc, anh ta nhìn vào Mục Tử của mình, Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Đấng đã thắng thế gian bằng cách này, trên cây thập giá. Chính như thế mà Người đã chiến thắng thế gian. Và tôi – chúng ta hãy cầu xin nữa đi – liệu tôi có sống như một con chiên con, như Chúa Giêsu, hay như con sói, như tính thế gian dạy bảo, tinh thần này làm cho chiến tranh phát triển phải không ? Tinh thần này gây ra chiến tranh và phá hoại.

Ngày hôm nay, cầu xin Chúa phù giúp chúng ta trở thành những nhà thừa sai truyền giáo, đồng hành với người anh chị em của chúng ta ; sự bình an và sự gần gũi của Thiên Chúa trên môi ; sự dịu dàng và lòng tốt của Chúa Giêsu, Con Chiên gánh tội trần gian trong trái tim.

Moto azali na matói m koyóka [Mong rằng người có tai để nghe]

Đ/ Ayóka [Nghe]

Mota azalí na motéma mwa kondíma [Mong rằng người có trái tim để đồng ý]

Đ/ Andima [Đồng ý]

© Traduction Librairie éditrice vaticane

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La mission du chrétien dans le monde, c’est de « porter l’Annonce » – ZENIT – Francais

 11 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.