Bài Giáo Lý : « Tìm lại sự hài hòa giữa thế tục và những giá trị thiêng liêng »

Tổng kết chuyến tông du Canada (Bản dịch toàn văn)

AOÛT 03, 2022 18:49 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Bài Giáo Lý ngày 03/8/2022

Trở về từ chuyến tông du Canada của ngài, ĐGH Phanxicô đã mời gọi hãy « tìm lại sự hài hòa giữa sự hiện đại và những nền văn hóa tổ tiên, giữa thế tục và những giá trị thiêng liêng », trong bản tổng kết ngài đã thực hiện từ điều mà ngài gọi là « cuộc hành hương đền tội ».

Hôm nay, ĐGH Phanxicô đã tiếp tục các buổi triều kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, sau một tháng nghỉ hè. Buổi triều kiến ngày 03/8/2022, đã diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô VI của Vatican vì lý do thời tiết quá nóng bức tại Rôma, đã được dành, theo tập tục, cho chuyến tông du mới đây được thực hiện tại Canada (24-30/7/2022). Đức Giáo Hoàng đã gửi lời cảm ơn nhấn mạnh tới các giám mục của Canada vì « sự hợp nhất » của các ngài.

« Sự hài hòa » mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi từ trong mong ước, liên quan « trực tiếp » đến Hội Thánh, được sai đi khắp thế giới để « làm chứng và ‘‘gieo trồng’’ một tình huynh đệ phổ quát vốn tôn trọng và cổ vũ tầm mức địa phương với những sự phong phú đa dạng », ngài nhấn mạnh, tái xác định sự dấn thân của Hội Thánh để « cổ vũ các nền văn hóa nguyên thủy, với những hành trình thiêng liêng thích hợp và quan tâm đến những tập quán và ngôn ngữ của các dân tộc.

Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã cảnh báo chống « nhưng hình thức khác nhau của những vụ xâm thực ý thức hệ, đe dọa các truyền thống, lịch sử và những quan hệ tôn giáo của các dân tộc, cào bằng những khác biệt, chỉ tập trung vào hiện tại và thường bỏ qua những nhiệm vụ đối với những người yếu đuối và mỏng manh nhất ».

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý của ĐGH Phanxicô

Thân chào quý anh chị em !

Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị em một số suy nghĩ về chuyến tông du mà tôi mới thực hiện tại Canada trong những ngày vừa qua. Đây là một cuộc tông du khác với những lần trước. Quả vậy, động cơ chính là gặp gỡ những dân tộc nguyên thủy để bầy tỏ sự gần gũi và sự đau lòng của tôi và xin tha thứ – xin tha thứ – vì điều xấu đã làm cho họ bởi các Kitô hữu, trong đó có nhiều người công giáo đã hợp tác, trong quá khứ, với những chính sách cưỡng bách đồng hóa và cưỡng bách giải phóng của các chính quyền thời đó.

Chính trên chiều hướng này mà một sự vận động đã được tiến hành tại Canada để viết lên một trang sử mới của hành trình mà Hội Thánh thực hiện từ lâu nay với các dân tộc bản địa. Quả vậy, khẩu hiệu của chuyến tông du là « Cùng nhau bước đi », đã giải thích điều này phần nào rồi. Một hành trình của hòa giải và hàn gắn cần phải có sự hiểu biết về lịch sử, có sự lắng nghe những người còn sống, có ý thức và nhất là sự sám hối, sự thay đổi tâm trạng. Sự nghiên cứu xâu sắc này đã cho thấy rằng, một mặt, có một số người nam và nữ của Hội Thánh đã ở phía những người bảo vệ kiên quyết và can đảm nhất phẩm giá của các dân tộc bản địa, bênh vực họ và đóng góp cho sự tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc này ; nhưng mặt khác, rất tiếc là đã không thiếu những Kitô hữu, gồm các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, đã tham gia vào các chương trình mà ngày nay chúng ta hiểu là không thể chấp nhận được và thậm chí đi ngược lại Phúc Âm. Và chính vì thế mà tôi đã đi cầu xin tha thứ nhân danh Hội Thánh.

Như thế, đây là một cuộc hành hương sám hối. Đã có những lúc vui vẻ, nhưng ý nghĩa và tông điệu chung đã là sự suy nghĩ, sự sám hối và sự hòa giải. Cách đây 4 tháng, tôi đã tiếp kiến tại Vatican, từng nhóm riêng biệt, những người đại diện của các dân tộc nguyên thủy ; đã có cả thẩy 6 cuộc họp để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này.

Cuộc hành hương này đã đi theo 3 chặng lớn : chặng thứ nhất, tại Edmonton, ở phía Tây nước này. Chặng thứ nhì tại Québec, trong vùng Đông. Và chặng thứ ba ở phía Bắc, tại Iqaluit, cách Vòng Bắc Cực khoảng 300 km. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra tại Maskwacis, có nghĩa là « Đồi Gấu », ở đây các tù trưởng và các thành viên của những nhóm dân bản địa toàn quốc đã đến : Các Quốc Gia Đầu Tiên, Người Metis và người Inuit. Cùng nhau chúng tôi đã ôn lại ký ức : ký ức tốt đẹp của lịch sử ngàn đời của các dân tộc này, hài hòa với đất đai của họ : « đây là một trong những điều tốt đẹp nhất của các dân tộc nguyên thủy, sống hòa hợp với đất đai. Họ không bao giờ bạc đãi thiên nhiên, không bao giờ. Họ sống hài hòa với trái đất. Và chúng tôi cũng đã thu thập ký ức đau buồn của những lạm dụng mà họ bị gánh chịu, đặc biệt là trong các trường nội trú, vì lý do các chính sách đồng hóa văn hóa.

Sau ký ức, bước thứ nhì cuộc hành trình của chúng tôi là hành trình hòa giải. Không phải là một sự thỏa hiệp giữa chúng tôi – đó sẽ chỉ là một ảo tưởng, một sự dàn cảnh – nhưng thực chất là chúng tôi đã để mình được hòa giải bởi Đức Kitô, Người vốn là sự bình an của chúng ta (x. Ep 2,14). Để làm điều này, chúng tôi đã lấy hình ảnh cây, trung tâm của sự sống và biểu tượng của các dân tộc bản địa.

Ký ức, hòa giải và rồi hàn gắn. Chúng tôi đã thực hiện bước thứ ba của hành trình trên bờ Hồ Sainte Anne, ngay ngày lễ kính các thanh Gioakim và Anna. Chúng tôi có thể đong múc trong Đức Kitô, nguồn mạch nước hằng sống và nơi đó, nơi Chúa Giêsu, chúng tôi đã thấy sự gần gũi của Chúa Cha, Đấng ban cho chúng ta sự chữa lành các vết thương cũng như sự tha thứ tội lỗi chúng ta.

Từ hành trình của ký ức, hòa giải và hàn gắn này, đã tuôn ra niềm hy vọng cho Hội Thánh, tại Canada và ở khắp mọi nơi. Và ở đó, hình ảnh các môn đệ trên đường Emau, sau khi bước đi cùng với Chúa Giêsu phục sinh, cùng với Người và nhờ ơn Người đã từ thất bại chuyển qua hy vọng (x. Lc 24, 13-35).

Như tôi đã nói ở phần đầu, con đường đi cùng các dân tộc bản địa đã là nền tảng của chuyến tông du này. Chính trên đó mà đã tháp ghép 2 cuộc gặp gỡ với Giáo Hội địa phương và với Các Giới Chính Quyền của quốc gia, mà tôi muốn lập lại sự mang ơn chân thành của tôi vì sự sẵn sàng và sự đón tiếp thân thiện đã dành cho chúng tôi, cho chính tôi và các cộng sự viên của tôi. Và với các giám mục nữa. Trước các vị thống đốc, các vị lãnh đạo dân bản địa và ngoại giao đoàn, tôi đã tái khẳng định ý chí tích cực của Tòa Thánh và các cộng đoàn công giáo địa phương cổ vũ các nền văn hóa nguyên thủy, với những hành trình thiêng liêng thích hợp và chú ý tới các tập quán và ngôn ngữ của các dân tộc. Đồng thời, tôi đã nhấn mạnh tâm trạng thực dân xuất hiện như thế nào ngày hôm nay dưới những hình thức đa dạng của những cuộc xâm thực ý thức hệ, đang đe dọa các truyền thống, lịch sử và những quan hệ tôn giáo của các dân tộc, cào bằng những khác biệt, chỉ tập trung duy nhất vào hiện tại và thường bỏ quên các bổn phận đối với những người yếu đuối và mỏng manh nhất. Như vậy, phải tìm lại được một sự cân bằng lành mạnh, tìm lại được sự hài hòa vốn dĩ hơn là một sự cân bằng, đó là chuyện khác ; tìm lại được sự hài hòa giữa hiện đại và những văn hóa tổ tiên, giữa trần tục và những giá trị tâm linh. Và điều đó thách thức trực tiếp nhiệm vụ của Giáo Hội, được sai đi trên khắp thế giới để làm chứng và « gieo trồng » một tình huynh đệ phổ quát, tôn trọng và cổ vũ tầm mức địa phương với những sự phong  phú đa dạng (x. Sứ điệp Fratelli tutti, 142-153). Tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng tôi muốn nhắc lại những lời cảm ơn đối với các giới chức chính quyền dân sự, với Bà Toàn Quyền, với ông Thủ Tướng, với các giới chức địa phương của những nơi tôi đã đi qua : tôi rất cảm ơn họ vì cách thức họ đã cho phép thực hiện những ý nguyện và những cử chỉ mà tôi đã nói đến. Và tôi muốn cảm ơn các giám mục, nhất là vì sự hợp nhất của hàng giám mục : sự thực hiện các mục đích của chuyến tông du này đã có thể có được bởi vì các đức giám mục đã hợp nhất và ở nơi nào có sự hợp nhất, ở đó người ta có thể tiến lên. Bởi vậy, tôi muốn nhấn mạnh điều này và cảm ơn các giám mục của Canada vì sự hợp nhất đó.

Và cuộc gặp gỡ chót đã diễn ra dưới dấu hiệu của hy vọng, trên vùng đất của người Inuit, với những người trẻ và những người già. Tôi đoan chắc với quý anh chị em rằng, trong các cuộc gặp gỡ, nhất là cuộc gặp gỡ chót, tôi đã cảm nhận được nỗi đau khổ của những con người này như là một cái tát : những người già đã mất đi con cái của họ và không hề biết chúng còn mất ở đâu, chỉ vì cái chính sách đồng hóa đó. Đó đã là một khoảnh khắc đau buồn nhưng dầu gì cũng phải đụng chạm đến nó : chúng ta phải nhìn rõ những sai lầm và những tội lỗi của chúng ta. Tại Canada cũng thế, trẻ và già là cặp đôi quan trọng, đó là một dấu chỉ thời đại : người trẻ và người già đối thoại để cùng nhau bước đi trong lịch sử giữa ký ức và tiên tri, cùng nhau đi. Mong rằng sức mạnh và hành động ôn hòa của các dân tộc bản địa tại Canada là một tấm gương cho tất cả các dân tộc nguyên thủy để cho các dân tộc không khép kín lại, mà sẽ cống hiến sự đóng góp không thể thiếu được của họ cho một nhân loại mang tình huynh đệ nhiều hơn, có khả năng yêu mến thiên nhiên và yêu mến Đấng Tạo Hóa, hài hòa với thiên nhiên, hài hòa với tất cả mọi người trong quý anh chị em.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : « Retrouver l’harmonie entre sécularisation et valeurs spirituelles » – ZENIT – Francais

 45 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.