ĐGH Phanxicô gặp các bạn trẻ của trại hè Alpha

« Thiên Chúa ưa các câu hỏi »

AOÛT 08, 2022 18:13 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Các bạn trẻ của Trại Hè Alpha 05/8/2022

« Thiên Chúa ưa các câu hỏi », « hơn là những câu trả lời », « bởi vì những câu trả lời khép kín, những câu hỏi rộng mở ». Đó là điều mà ĐGH Phanxicô đã tuyên bố với một nhóm bạn trẻ đến gặp ngài hôm thứ sáu 05/8/2022.   

ĐGH Phanxicô đã gặp các bạn trẻ tham gia Trại Hè Alpha, ngày thứ sáu 05/8/2022, trong sảnh đường Clementine của Dinh Tông Tòa tại Vatican. Ngài đã nhấn mạnh rằng, ngay cả trong một xã hội từ nay đã bị trần tục hóa, đối với họ vốn cũng đã « lớn lên với những công nghệ thông tin », « những câu hỏi lớn của mọi thời đại đã được đặt ra ».

« Trước khi đưa ra những câu trả lời, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tự đặt cho mình một câu hỏi thiết yếu : « Tôi tìm cái gì ? ». Bởi vì « một người vốn sống bằng các câu hỏi là một người có thói quen mở ra » chứ không khép lại.

« Trong trái tim con người, cái khát khao sự vô biên không bao giờ nguôi được » : đã có trong mỗi con người « một sự ‘‘bất toàn’’, một ước muốn viên mãn », ĐGH Phanxicô đã ghi nhận. Và Chúa Giêsu « là sự viên mãn này » ; Người muốn cho mỗi con người được một sự viên mãn « độc đáo », « độc nhất ». « Thiên Chúa không muốn những bản sao chụp, chỉ muốn những bản chính » , Đức Giáo Hoàng đã kết luận khi nhắc đến vị chân phước trẻ Carlo Acutis.

Sau đây là bản dịch bài diễn văn của ĐGH Phanxicô.

Thân chào các bạn trẻ thân mến !

Tôi cảm ơn Đức Cha Camillo Cibotti, giám mục giáo phận Isernia-Venafro, vì những lời của ngài và nhất là vì ngài đã đồng hành với các bạn, cùng nhiều linh mục, huấn luyện viên và những người trách nhiệm của trại hè Alpha, và với ông thị trưởng của thành phố Macchia d’iserna, địa điểm trại hè của các bạn. « Đồng hành » là từ ngữ khóa của Hội Thánh ! Đồng hành.

Trong một ngày mà các bạn đã rời những ngọn đồi của Molisa để đi đến Rôma gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Tôi cảm ơn các bạn vì nhã ý này ! Tôi cảm thấy rằng đây là một món quà đối với tôi và với Hội Thánh.

Các bạn là những người trẻ của nước Ý và của nhiều nước Âu Châu. Các bạn được sinh ra trong một bối cảnh được coi như là « thế tục », nghĩa là nơi mà nền văn hóa không bị thống trị bởi tầm vóc thiêng liêng, nhưng bởi những thực tế của thế gian. Tuy nhiên, trong trái tim con người, nỗi khao khát sự vô biên không bao giờ nguôi được ; kể cả nơi các bạn, vốn dĩ đã lớn lên với những công nghệ thông tin, Những câu hỏi lớn của mọi thời đại cũng vẫn được đặt ra : chúng ta từ đâu đến ? Đâu là nguồn gốc mọi sự ? Ý nghĩa sự tồn tại của tôi là gì ? Và tại sao lại có nhiều đau khổ như thế ? Tại sao đau khổ lại giáng xuống cho cả những em bé và những người không có gì tự vệ ?… Các bạn nên biết rằng Thiên Chúa thích những câu hỏi, Người rất thích những câu hỏi, và một cách nào đó, Người thích câu hỏi hơn là những câu trả lời. Tại sao ? Quá rõ là : bởi vì những câu trả lời là khép lại, những câu hỏi là mở ra. Một người chỉ sống với những câu trả lời là một người có thói quen khép kín, đóng lại, khép kín. Một người sống với những câu hỏi là một người có thói quen mở ra, mở ra, mở ra. Và Thiên Chúa thích những câu hỏi. Quả vậy, Chúa Giêsu đã phán với hai người đầu tiên đi theo Người hôm đó trên bờ sông Giođan, với những lời này : « Các anh tìm gì thế ? » (Ga 1,38) : một câu hỏi. Trước khi ban ra những câu trả lời, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đặt một câu hỏi thiết yếu : « Tôi đi tìm cái gì ? ». Và mỗi người trong chúng ta phải tự đặt cho mình câu hỏi này : tôi đi tìm cái gì ? Nếu có ai tự đặt câu hỏi này, thì người đó còn trẻ, dù rằng người đó đã 80 tuổi. Và nếu người đó không tự đặt câu hỏi này, người đó già, dù là người đó mới 20 tuổi. Các bạn có đồng ý không ?

Tuần trước, tôi đã ở bên Canada, và tôi đã gặp những người dân bản địa, mà những vị tổ tiên của họ đã cư ngụ trên những vùng đất đai này trước khi bị xâm thực. Họ là những người canh giữ những giá trị và những truyền thống của tổ tiên, nhưng họ sống trong một đất nước rất hiện đại, rất thế tục. Bây giờ, khi nhìn thấy các bạn, tôi đã nghĩ tới thanh niên của các dân tộc bản địa đó. Rất khác với các bạn, và cũng lại rất giống các bạn, tôi có thể nói hơn nữa là rất bình đẳng. Bình đẳng trong ý nghĩa nhân bản, trong ý nghĩa chỉ rõ tính cách con người, nghĩa là quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với những người khác, với thiên nhiên và với chính chúng ta trong sự tự do, trong sự nhưng không, trong sự tự hiến. Quan hệ này bầy tỏ một sự « bất toàn », một mong muốn viên mãn, viên mãn của sự sống, của ý nghĩa. Thì đây, Chúa Giêsu Kitô là sự viên mãn : chúng ta tất cả đều là chưa hoàn chỉnh, chúng ta đang trên đường, trên hành trình. Và chúng ta phải ý thức điều đó.

Bởi vậy, cách đây ít năm, tôi có viết một bức thư dài cho các bạn trẻ trên thế giới, thư bắt đầu như thế này : « Người hằng sống, Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta và Người là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất trên thế giới này. Tất cả những gì Người đụng tới đều trở thành trẻ trung, đều trở nên mới mẻ, đều tràn đầy sự sống. […] Người sống và Người muốn bạn sống ! Người ở trong bạn, Người ở với bạn và không bao giờ Người bỏ rơi bạn. Bạn càng muốn giang ra xa, Đấng Phục Sinh vẫn đến gần, Người gọi bạn và đợi chờ bạn để bắt đầu lại. Khi bạn cảm thấy già đi bởi sự buồn bực, bởi những oán hờn, bởi những sợ hãi, bởi những nghi vấn hay những thất bại. Người sẽ luôn ở đó để ban lại cho bạn sức mạnh và hy vọng » (Tông Huấn Christus vivit, 1-2).

Điều này đúng với ông Anrê và ông Gioan, với ông Simon và ông Giacôbê, những người đã trở thành các môn đệ và tông đồ của Chúa Giêsu. Và cũng đúng với tôi, đã nghe được lời kêu gọi một ngày nào đó, vào lúc lên bẩy tuổi. Và đó cũng đúng với bạn, với bạn, với mỗi người trong chúng ta, với các bạn, những người trẻ của thời kỳ Internet. Chúa Giêsu luôn là sự khởi đầu và là chung cuộc, là Alpha và Ômêga. Nhưng luôn cởi mở, luôn trên đường đi. Không khép kín.

Trại hè của các bạn gọi là « Alpha », như là phương pháp phúc âm hóa mà nó được truyền cảm hứng. Alpha đồng nghĩa với sự sinh ra, với sự khởi đầu, với bình minh của cuộc đời… Chúa Kitô là Alpha nghĩa là sự khởi đầu, và Người là Ômêga, nghĩa là sự kết thúc, sự hoàn tất, sự viên mãn. Như thế, với Đức kitô, cái tiểu vũ trụ này là con người có thể được cứu độ khỏi vực sâu của sự chết và của sự tiêu cực và có thể đi vào sự thu hút của Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa của tình yêu. Hợp nhất với Chúa Giêsu, mỗi người trong chúng ta trở thành một hạt giống để được gieo trồng, được tiền định sẽ nẩy mầm, lớn lên và mang hoa trái. Nhưng chúng ta phải đi theo Người ! Các bạn hãy nói không với tính ích kỷ, hãy nói không với tính lấy mình làm trung tâm, hãy nói không với sự kiện tỏ ra mình quan trọng hơn bản chất của mình. Không. Biết nói không với mọi sự khép kín. Là chính mình và không gồng mình lên, cũng đừng hạ thấp mình xuống, nhận biết mình đúng như bản thân mình, đó mới là sự khiêm tốn thực sự. Và trước cái xấu đang ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta, các bạn đừng bỏ chạy, đừng lẩn tránh thực tế, đừng khép kín mình lại, mà mỗi người hãy nhận lấy phần vụ trách nhiệm của mình – Chúa Giêsu phán « thập giá » – và vác nó, với yêu thương, với niềm vui. Không một mình, không, điều đó không thể được : luôn với Chúa Giêsu, Người đi trước, chúng ta đi sau.

Điều đó ban cho chúng ta sự bình an, ban cho chúng ta sự an toàn : chúng ta ở với Người, Đấng biết rõ chúng ta và thương yêu chúng ta hơn chính chúng ta nữa, và Người muốn cho mỗi người chúng ta một sự viên mãn nguyên thủy, một sự viên mãn duy nhất cho mỗi người. Thiên Chúa không muốn những bản sao chụp, mà chỉ muốn những bản chính. Các bạn biết ai đã thích nói điều này không ? Một người trẻ, chân phước Carlo Acutis. Một người gốc Ý, sinh ra tại Anh Quốc và lớn lên ở Milanô, như các bạn, một người trẻ của thời đại này, một người trẻ đam mê tin học, nhưng nhất là một người yêu Chúa Giêsu, yêu Thánh Thể, mà cậu ta gọi là « xa lộ lên trời ». Cuộc đời trần thế của Carlo đã rất ngắn, rất ngắn, nhưng nó đã thật đầy. Đó cũng như một cuộc chạy đua, một cuộc chạy đua lên thiên đàng. Cậu đã lấy đà ngay từ ngày chịu lễ lần đầu, khi cậu gặp gỡ Chúa Giêsu trong Mình và Máu Thánh Người. Phải, bởi vì Chúa Giêsu không phải là một tư tưởng hay một quy luật đạo đức, không, Chúa Giêsu là một con người, một người bạn, một bạn đường.

Các bạn trẻ thân mến, tôi để các bạn ở lại với sự nồng ấm và lời cầu chúc này : cầu xin Chúa Giêsu trở thành người bạn lớn của các bạn, người bạn đồng hành trên đường của các bạn. Cầu mong Chúa Giêsu hằng sống trở thành cuộc sống của các bạn ! Mọi ngày và mãi mãi. Và tôi đồng ý với khẩu hiệu của chân phước Carlo Acutis : các bạn đừng là những bản sao chụp, mỗi người các bạn đều là bản chính !

Cảm ơn các bạn đã đến đây ! Chúc trại hè vui vẻ, chúc lên đường vui vẻ !

© Traduction de Zenit

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le pape François rencontre les jeunes du camp Alpha – ZENIT – Francais

 42 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.