Bài Giáo Lý : « thời gian qua đi không phải là đe dọa mà là một hứa hẹn »

Bài Giáo Lý thứ 16 về tuổi già (Bản dịch toàn văn)

AOÛT 10, 2022 16:08 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Bài Giáo Lý ngày 10 tháng 8 năm 2022

Thời gian qua đi « không phải là một đe dọa », mà là « một hứa hẹn », lời hứa chia sẻ một ngày kia « một chỗ cùng bàn với Thiên Chúa », Đức Giáo Hoàng đã khẳng định trong Bài Giáo Lý thứ 16 về tuổi già. Bởi vậy, ngài giải thích, « tuổi già là lúc thuận lợi để làm chứng một cách đầy cảm xúc và vui vẻ sự chờ đợi này ».   

ĐGH Phanxicô đã tiếp tục các Bài Giáo Lý của ngài về chủ đề tuổi già, những bài « sau cùng », ngài nói, trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 10/8/2022, trong đại thính đường Phaolô VI. Bài trước đã được dành cho chuyến tông du Canada, sau thời gian tạm ngưng các buổi hẹn mỗi thứ tư hàng tuần trong tháng Bẩy.

Sự tồn tại của chúng ta trên mặt đất không nhằm « một sự toàn hảo trần thế trong tưởng tượng », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh. Nó là « một sự khai tâm về sự sống », « một cuộc  sống chỉ tìm được sự viên mãn nơi một mình Thiên Chúa mà thôi ». ĐGH Phanxicô đã nhắc lại rằng cái chết chỉ là một « sự vượt qua » và rằng « nơi ổn định của chúng ta, điểm đến của chúng ta không phải ở đây, nó ở bên Chúa, ở nơi mà Người ngự trị mãi mãi ».

Đức Giáo Hoàng tự hỏi có còn tồn tại « trong những giáo hội địa phương » sáng kiến nào « nhằm làm sống lại thiên chức đặc biệt là chờ đợi Chúa, khuyến khích các đặc sủng cá nhân và những phẩm chất cộng đồng của người cao tuổi ». Bởi vì, ngài nhấn mạnh, « tuổi già là khả tín khi nó mời gọi hãy vui mừng về thời gian đang qua đi ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý (Toàn văn)

Thân chào quý anh chị em !

Chúng ta đang ở những Bài Giáo Lý cuối cùng dành cho tuổi già. Hôm nay, chúng ta đi vào trong thân tình cảm động của sự từ biệt của Chúa Giêsu với những môn đệ của Người, được kể lại một cách đầy đủ trong Tin Mừng của thánh Gioan. Bài diễn văn từ biệt bắt đầu bằng những lời an ủi và hứa hẹn : « Anh em đừng xao xuyến » (Ga 14,1) ; « Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó » (14,3). Đó là những lời tốt đẹp, lời của Chúa.

Trước đó, Chúa Giêsu đã phán với ông Phêrô : « sau này anh sẽ đi theo (Thầy) » (13,36), Chúa nhắc với ông sự vượt qua cái mỏng manh đức tin của ông. Thời gian cuộc đời còn lại của các môn đệ sẽ bắt buộc phải vượt qua sự mỏng manh của việc làm chứng và vượt qua những thách đố của tình huynh đệ. Nhưng đó cũng sẽ là sự vượt qua những chúc lành phấn khởi của đức tin : « Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa » (14,12). Quý anh chị em hãy nghĩ lời hứa này quan trọng thế nào ! Tôi không biết chúng ta có nghĩ sâu xa về chuyện này, có hoàn toàn tin tưởng vào điều này không ? Tôi không biết, đôi khi tôi nghĩ rằng không…

Tuổi già là thời điểm thuận lợi cho sự làm chứng cảm động và vui vẻ của sự chờ đợi này. Cụ ông và cụ bà chờ đợi, các cụ chờ đợi một cuộc hẹn hò. Trong tuổi già, các công trình đức tin, đang kéo chúng ta lại gần, chúng ta và những người khác, với vương quốc của Thiên Chúa, từ nay vượt khỏi tầm tay của các năng lực, những lời nói và những sự thôi thúc của tuổi trẻ và của sự trưởng thành. Nhưng như thế, chúng làm cho lời hứa trở nên còn trong sáng hơn về điểm đến đích thực của cuộc đời. Và điểm đến đích thực của đời sống là gì ? Là một chỗ cùng bàn với Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Có thể là thú vị để thấy liệu có còn tồn tại một sự quy chiếu đặc trưng nào trong những giáo hội địa phương, nhằm làm sống lại thiên chức đặc biệt là chờ đợi Chúa – đó là một thiên chức, thiên chức chờ đợi Chúa – khuyến khích những đặc sủng cá nhân và những phẩm chất cộng đồng của người già.

Một tuổi già bị tiêu hao trong sự nản lòng vì những cơ hội bị bỏ lỡ dẫn đến sự nản lòng đối với bản thân và đối với mọi người. Trái lại, tuổi già được sống với sự êm ái và được sống với sự tôn trọng sự sống thực tại xóa tan một cách vĩnh viễn sự mập mờ về một sức mạnh có thể tự mãn cho chính mình và cho sự thành công của mình. Nó xoá tan cả sự mập mờ về một Hội Thánh tự thích nghi với điều kiện thế tục, như thể nghĩ rằng cai quản một cách vĩnh viễn sự toàn hảo và sự viên mãn của mình. Khi chúng ta được giải thoát khỏi sự tự phụ đó, thời gian tuổi già mà Thiên Chúa ban cho chúng ta tự bản thân đã là một trong những công trình « to lớn hơn » mà Chúa Giêsu đã phán. Quả vậy, đó là một công trình đã không được ban cho Chúa Giêsu để hoàn tất : cái chết, sự sống lại và sự lên trời của Người đã làm cho nó trở thành có thể cho chúng ta ! Chúng ta hãy nhớ rằng « thời gian cao hơn không gian ». Đó là quy luật của sự khởi đầu. Cuộc sống của chúng ta không được dựng lên để tự khép mình lại, nhắm tới một sự toàn hảo trần thế tưởng tượng : nó được dự định để đi xa hơn, đi qua cái chết – bởi vì cái chết là một sự vượt qua. Quả thế, nơi ổn định của chúng ta, điểm đến của chúng ta không phải ở đây, nó ở gần Chúa, nơi mà Người hằng ngự.

Ở đây, trên trái đất này, khởi đầu tiến trình « tập viện » của chúng ta : chúng ta đều là các tập sinh của sự sống – ở giữa muôn ngàn khó khăn – để học tập trân quý ơn ích của Thiên Chúa, đảm đương trách nhiệm chia sẻ và làm cho nó sinh hoa kết quả cho tất cả mọi người. Thời gian cuộc sống trên trái đất là ân sủng của sự vượt qua này. Ý tưởng bắt thời gian dừng lại – ý muốn có tuổi trẻ vĩnh cửu, sự thoải mái vô bờ bến, quyền lực tuyệt đối – không chỉ là không thể được, điều đó là điên rồ.

Sự tồn tại của chúng ta trên trái đất là thời gian khai tâm vào đời sống : đó là sự sống, nhưng nó dẫn bạn đến một cuộc sống đầy đủ hơn, sự khai tâm vào một sự sống đầy đủ ; một sự sống chỉ tìm được sự viên mãn nơi một mình Thiên Chúa. Chúng ta là những kẻ bất toàn ngay từ lúc đầu và chúng ta vẫn cứ bất toàn cho đến tận cùng. Trong sự thực hiện lời hứa của Thiên Chúa, quan hệ bị đảo ngược : không gian của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta rất cẩn thận, cao trọng hơn thời gian cuộc sống dễ chết của chúng ta. Ở đây : tuổi già mang hy vọng về gần với thành tựu hơn. Tuổi già vĩnh viễn biết rõ ý nghĩa của thời gian và những giới hạn của nơi trong đó chúng ta sống sự khai tâm của chúng ta. Tuổi già khôn ngoan về danh nghĩa này : những người già đều khôn ngoan trong chuyện này. Bởi vậy, nó khả tín khi nó mời gọi chúng ta hãy hưởng thụ thời gian đang trôi qua : đây không phải là một đe dọa, đây là một hứa hẹn. Tuổi già quý phái, nó không cần phải trang điểm để tỏ ra tính quý phái của nó. Có lẽ sự trang điểm chỉ xẩy ra khi không có sự quý phái. Tuổi già khả tín khi nó mời gọi hãy vui hưởng thời gian trôi qua : nhưng thời gian qua đi… Phải, nhưng đó không phải là một đe dọa, đó là một hứa hẹn. Tuổi già, vốn tìm lại được chiều sâu của ánh mắt đức tin, tự bản chất không bảo thủ như người ta nói ! Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, trong đó sự qua đi của thời gian không còn sức nặng nào nữa. Và chính trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu phóng chiếu tới mục đích đó, khi Người phán cùng các môn đệ của Người rằng : « Từ nay, Thầy sẽ không uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy » (Mt 26,29). Người đã đi xa hơn. Trong bài giảng của chúng ta, Thiên Đàng thường hay, đúng ra, đầy phúc lạc, đầy ánh sáng, đầy tình yêu. Có lẽ vắng đi một chút sự sống. Chẳng phải chúng ta không có khả năng để làm điều đó sao ? Sự sống tiếp tục…

Thưa quý anh chị em, tuổi già, được sống trong sự chờ đợi Chúa, có thể trở thành lời « biện minh » hoàn chỉnh của Đức tin, nó là lý do hy vọng của tất cả chúng ta (x. 1Pr 3,15). Bởi vì tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trong sáng, bằng cách phóng chiếu lên Thành Thánh được nói đến trong Sách Khải Huyền (ch. 21-22). Tuổi già là thời điểm của sự tồn tại thích hợp nhất để loan truyền tin vui là cuộc sống là một sự khai tâm cho một sự hoàn thành vĩnh cửu. Những người cao niên là một lời hứa, một sự chứng minh của lời hứa. Và điều tốt nhất sẽ còn tới nữa. Cái tốt nhất còn tới : điều đó giống như thông điệp của ông cụ có lòng tin, như thông điệp của bà cụ có lòng tin, điều tốt nhất sẽ còn phải tới. Cầu mong Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta một tuổi già có khả năng đó ! Cảm ơn.

Copyright © Libreria Editrice Vaticana et Zenit

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : « Le temps qui passe n’est pas une menace, mais une promesse » – ZENIT – Francais

 41 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.