Bài Giáo Lý – Nước Kazakhstan là nước đặt các tôn giáo « vào trung tâm của sự dấn thân »

Tổng kết chuyến tông du thứ 38 (Bản dịch toàn văn)

SEPTEMBRE 21, 2022 17: 27 HÉLÈNE GINABATAUDIENCE GÉNÉRALE

Triều kiến chung ngày 21/9/2022

Kazakhstan, nước đứng ra tổ chức Hội Nghị các Nhà Lãnh Đạo tôn giáo thế giới và truyền thống mà ĐGH Phanxicô đã tham dự, đã đặt « các tôn giáo vào trung tâm sự dấn thân của mình », ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh trong bài giáo lý hôm 21/9/2022.

Trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 21/9/2022, diễn ra vào lúc 9 giờ trên Quảng Trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của nhiều nhóm khách hành hương và tín hữu của nước Ý và trên toàn thế giới, ĐGH Phanxicô đã trở lại, theo thông lệ, chuyến tông du Kazakhstan mà ngài đã thực hiện từ ngày 13 tới ngày 15/9/2022 vừa qua. Chuỗi bài giáo lý về phân định, mới được bắt đầu, sẽ tiếp tục vào tuần sau.

Đặt « các tôn giáo vào trung tâm của sự dấn thân cho sự xây dựng một thế giới nơi người ta lắng nghe nhau và người ta tương kính nhau trong sự khác biệt » « không phải chủ nghĩa tương đối », Đức Giáo Hoàng tuyên bố, bằng cách ca ngợi « Chính quyền Kazakhstan, sau khi thoát khỏi ách cai trị của một chế độ vô thần, bây giờ đề nghị một hành trình văn minh, lên án rõ ràng các chủ thuyết bảo thủ và cực đoan ». Và ngài nhấn mạnh : « đó là một lập trường cân bằng và hợp nhất ».

Sau khi cảm ơn Tổng Thống và các vị thẩm quyền vì « sự đón tiếp thân mật » và vì « sự dấn thân rộng lượng » để phục vụ việc tổ chức cũng như các giám mục và các cộng sự viên của các ngài cho toàn bộ công việc và cho « niềm vui » để được gặp gỡ cùng nhau, ĐGH Phanxicô cũng đã nhắc tới nhiều vị tử đạo « đã hy sinh mạng sống để bảo vệ niềm trung thành với Thiên Chúa của hòa bình và của tình huynh đệ.

Bài Giáo Lý của ĐGH Phanxicô bằng tiếng Ý

Thân chào quý anh chị em !

Tuần trước đây, từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm, tôi đã đi tới Kazakhstan, một đất nước mênh mông của vùng Trung Á, nhân dịp Hội Nghị các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Thế Giới và Truyền Thống lần thứ Bẩy. Tôi nhắc lại với vị Tổng Thống và các nhà cầm quyền khác của Kazakhstan lòng biết ơn vì sự đón tiếp nhiệt tình đã được dành cho tôi và vì sự dấn thân đại lượng cho việc tổ chức. Tôi cũng hết lòng cảm ơn các giám mục và tất cả những cộng sự viên của các ngài cho công việc to lớn các ngài đã thực hiện, và nhất là vì niềm vui mà các ngài đã mang đến cho tôi được gặp gỡ các ngài và thấy tất cả các ngài cùng nhau làm việc.

Như tôi đã nói, lý do chính của chuyến đi này là để tham dự Hội Nghị Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Thế Giới Và Truyền Thống. Sáng kiến này đã được các Nhà Chức Trách của nước này ủng hộ từ 20 năm nay ; nó được trình bầy với thế giới như một nơi để gặp gỡ và đối thoại, trong trường hợp hiện tại ở cấp tôn giáo, và do đó, như là một yếu tố chủ chốt trong việc thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ nhân loại. Đây là lần thứ Bẩy của Hội Nghị này : một đất nước, vừa mới được độc lập trong 30 năm nay, đã tổ chức được bẩy lần hội nghị này, một hội nghị mỗi ba năm. Điều này có nghĩa là đặt các tôn giáo vào trung tâm sự dấn thân của họ để xây dựng một thế giới nơi người ta lắng nghe lẫn nhau và là nơi mà người ta tôn trọng lẫn nhau trong sự đa dạng. Và điều này không phải là chủ nghĩa tương đối, không : đó là lắng nghe và tôn trọng. Phải công nhận điều này đối với Chính Phủ Kazakhstan, vừa mới thoát khỏi ách cai trị của chế độ vô thần, mà bây giờ đã đề nghị một con đường văn minh, lên án rõ ràng các chủ thuyết bảo thủ và cực đoan. Đây là một lập trường cân đối và hợp nhất.

Hội nghị đã thảo luận và chấp thuận bản Tuyên Ngôn sau cùng, vốn là trong sự tiếp nối của bản tuyên ngôn đã được ký kết tại Abou Dhabi vào tháng 02/2019 về tình huynh đệ nhân loại. Tôi muốn diễn giải bước tiến này như là kết quả của một hành trình đường dài : tôi đương nhiên nghĩ tới cuộc Gặp Gỡ liên tôn vì hòa bình, mang tính lịch sử, được triệu tập bởi thánh Gioan Phaolo II tại Sassisi năm 1986, đã từng bị chỉ trích bởi những người không có tầm nhìn ; tôi nghĩ tới cách nhìn sáng suốt của thánh Gioan XXIII và của thánh Phaolô VI, cũng như những tâm hồn cao cả của các tôn giáo – tôi tự giới hạn vào việc nhắc tới ngài Mahatma Gandhi.  Nhưng làm sao không nhớ tới nhiều vị tử đạo, những con người nam và nữ thuộc mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia, đã hy sinh mạng sống mình để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa của hòa bình và của tình huynh đệ ? Chúng ta biết : những lúc trang nghiêm là quan trọng, nhưng rồi sau đó, là sự dấn thân hàng ngày, đó là sự làm chứng cụ thể để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Ngoài Hội Nghị, chuyến đi này đã cho phép tôi được gặp các Giới Chức Trách của Kazakhstan và của Hội Thánh đang sống trên vùng đất này.

Sau khi thăm viếng Tổng Thống – mà tôi cảm ơn lần nữa vì lòng tốt của ông -, chúng tôi đã được hướng dẫn tới Phòng Hòa Nhạc mới, nơi tôi đã có thể nói chuyện với các nhà chức trách, các vị đại diện xã hội dân sự và Ngoại Giao Đoàn. Tôi đã nhấn mạnh ơn gọi của Kazakhstan là một Quốc Gia của sự gặp gỡ : quả vậy, khoảng một trăm năm mươi nhóm chủng tộc sống chung trên vùng đất này, nơi mà hơn 80 ngôn ngữ đã được sử dụng. Ơn gọi này, do đặc điểm địa dư và lịch sử của nó, – ơn gọi là một đất nước của sự gặp gỡ, của các nền văn hóa và của các ngôn ngữ – đã được tiếp nhận và được ôm ấp như một hành trình xứng đáng được khuyến khích và ủng hộ. Cũng như thế, tôi đã cầu chúc rằng có thể tiếp tục việc xây dựng một nền dân chủ ngày càng trưởng thành, để có thể đáp trả một cách hiệu quả những đòi hỏi của toàn thể xã hội. Đây là một nghĩa vụ khó khăn, đòi hỏi thời gian, nhưng phải nhận biết rằng Kazakhstan đã làm những lựa chọn rất tích cực, như lựa chọn nói « không »  với vũ khí hạt nhân và lựa chọn của những chính sách tốt về năng lượng và môi trường. Điều đó là can đảm. Vào một lúc của cuộc chiến tranh bi thảm này trong đó nhiều người đã nghĩ đến vũ khí hạt nhân – một sự điên khùng -, đất nước này, ngay từ lúc đầu, đã nói « không » với vũ khí hạt nhân.

Liên quan đến Hội Thánh, điều này làm cho tôi rất vui mừng để gặp một cộng đoàn những con người vừa lòng, vui vẻ, nhiệt tình. Người công giáo không nhiều trên đất nước rộng lớn này. Nhưng, Hội Thánh được sống với đức tin, điều kiện này có thể mang trái Tin Mừng : trước hết hạnh phúc của sự bé mọn, là men, muối và ánh sáng, chỉ tin tưởng vào Chúa và không vào một hình thức quan trọng con người. Ngoài ra, một số ít người mời gọi hãy phát triển những quan hệ với các Kitô hữu thuộc các nhánh khác cũng như tình anh em với tất cả mọi người. Do đó, một đoàn chiên nhỏ, phải, nhưng mở ra, chứ không khép kín, không trong thế phòng thủ, mà mở ra và tin cậy vào tác động của Chúa Thánh Thần, ngài thổi một cách thong dong và tùy ý Người. Chúng ta cũng đã nhắc lại cái phần xám này, các vị tử đạo : các vị tử đạo thuộc dân thánh của Thiên Chúa – bởi vì dân đó đã đau khổ trong nhiều thập niên bị sự đàn áp vô thần, đến ngày giải phóng cách đây 30 năm – những con người nam và nữ đã đau khổ nhiều vì đức tin của mình trong thời gian dài bách hại. Bị giết chóc, bị tra tấn, bị tù đày vì đức tin của họ.

Với đoàn chiên nhỏ bé nhưng vui tươi này, chúng ta đã cử hành Thánh Lễ, luôn ở Nour Soultan, trên tiền đình của cuộc Triển Lãm 2017, được bao quanh bởi những kiến trúc siêu hiện đại. Đó là ngày Lễ Kính Thánh Giá. Và điều này làm chúng ta suy nghĩ : trong một thế giới nơi mà sự tiến bộ và sự thụt lùi lẫn lộn với nhau, Thánh Giá của Chúa Kitô vẫn là cây neo của sự cứu độ : dấu chỉ của hy vọng không làm thất vọng bởi vì nó được xây dựng trên tình yêu của Thiên Chúa hằng thương xót và trung thành. Chính nơi Người mà được dâng lên những lời tạ ơn của chúng ta cho cuộc tông du này và lời cầu nguyện của chúng ta để chuyến tông du này được phong phú hoa trái cho tương lai của Kazakhstan và cho sự sống của Hội Thánh hành hương trên trái đất này. Cảm ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : le Kazakhstan, un pays qui met les religions « au centre de son engagement » – ZENIT – Francais

 16 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.