Bài giáo lý bằng tiếng Ý « cảnh giác » sau một sự phân định
DÉCEMBRE 14, 2022 18:45 RÉDACTION – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS
Triều kiến chung ngày 14/12/2022
Sau một quy trình dài và « nhiều đòi hỏi » của sự phân định và để cho nó có kết quả, ĐGH Phanxicô đã khuyến cáo trong bài giáo lý vừa qua của ngài là phải « theo dõi trái tim của mình, bởi vì sự cảnh giác là một dấu hiệu của sự khôn ngoan, hơn nữa, đó là một dấu hiệu của sự khiêm nhượng bởi vì chúng ta sợ bị vấp ngã và lòng khiêm nhượng là con đường vương giả của đời sống Kitô giáo.
Trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư 14/12/2022, trong đại thính đường Phaolô VI của Vatican, ĐGH Phanxicô đã ban bài giáo lý thứ 12 về đề tài phân định. Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự « cảnh giác », một « thái độ quan yếu để cho tất cả công việc đã làm nhằm phân định điều tốt nhất và lấy quyết định đúng đắn không bị mất đi ».
ĐGH Phanxicô đã cảnh báo chống lại « một cạm bẫy của ác thần », nó đợi « chính xác » cái lúc mà chúng ta « quá tự tin, và không tin vào ân sủng của Thiên Chúa ». mọi thứ có vẻ như « ngăn nắp » và ông chủ nhà « không cảnh giác », bởi vì ông đã « mất đi lòng khiêm nhượng để giữ lòng mình ». Lúc đó « ác thần thấy cửa ngõ bỏ trống » và nó xâm nhập. ĐGH Phanxicô đã mời gọi phải dè chừng « sự kiêu ngạo xấu xa », dè chừng « cho mình là công chính, là tốt lành, là phải như thế ».
Sự cảnh giác, Đức Giáo Hoàng đã giải thích, là « tình trạng tâm linh của các Kitô hữu » đang chờ đợi lần cuối cùng Chúa ngự đến. Ngài còn gợi ý, người nào « quá thương căn nhà của mình, nghĩa là bản thân người đó » có lẽ đã « ngưng không đợi chờ Chàng Rể tới ». Hay nữa là, « vì sợ làm đổ vỡ cái trật tự đó, hắn không còn tiếp nhận ai nữa, hắn không mời người nghèo, người vô gia cư, những người gây phiền toái ».
Bài giáo lý của ĐGH Phanxicô
Thân chào quý anh chị em !
Hôm nay chúng ta đi vào giai đoạn cuối của hành trình các bài giáo lý về phân định. Chúng ta đã xuất phát từ kinh nghiệm của thánh Inhaxiô Loyola ; sau đó, chúng ta đã xem xét những thành tố của sự phân định, như là cầu nguyện, biết mình, mong muốn và « cuốn sách cuộc đời ». Chúng ta cũng đã dừng lại ở sự đau buồn và sự an ủi, vốn là những « chất liệu » của nó, rồi chúng ta đã đạt tới sự xác định lựa chọn mình đã làm.
Tôi đánh giá là cần thiết phải thêm vào đây sự nhắc nhở của một thái độ thiết yêu để mọi công việc được thực hiện nhằm phân định cách tốt nhất và lấy quyết định đúng đắn không bị mất đi, và thái độ đó là sự cảnh giác. Chúng ta đã thực hiện sự phân định, an ủi và đau buồn ; chúng ta đã chọn một chuyện… mọi sự tốt đẹp, nhưng bây giờ phải canh chừng : một thái độ cảnh giác. Quả vậy, bởi vì có một rủi ro, như chúng ta đã nghe được trong đoạn Tin Mừng đã được đọc. Có một sự rủi ro, đó là « tên phá rối », nghĩa là ma quỷ, xuất hiện phá hủy tất cả, bằng cách đưa chúng ta trở lại điểm xuất phát, hay đúng hơn, tới một tình trạng tệ hại hơn nữa. Và điều này xẩy đến, bởi thế cần phải chú ý và dè chừng. Đó là lý do không thể không cảnh giác. Ngày hôm nay, dường như đối với tôi là đúng lúc, phải nhấn mạnh đến thái độ này, thái độ mà tất cả chúng ta đều cần thiết để tiến trình phân định được tiến hành đến cùng và tồn tại ở đó.
Quả vậy, trong bài giảng huấn của Người, Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều đến sự kiện là người môn đệ tốt là phải cảnh giác, không mê ngủ, không quá an tâm khi mọi chuyện ổn thỏa, nhưng phải chú ý và sẵn sàng thi hành nhiệm vụ của mình.
Thí dụ trong Phúc Âm theo thánh Luca, Chúa Giêsu khẳng định : « Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn chờ sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ » (Lc 12, 35-37).
Thức tỉnh để giữ trái tim của chúng ta và hiểu được điều gì xẩy ra trong đó. Đó là trạng thái tâm linh của các Kitô hữu đang chờ đợi sự ngự đến sau cùng của Chúa ; nhưng người ta cũng có thể hiểu như thái độ bình thường phải có trong cách cư xử trong cuộc đời của mình, để cho những lựa chọn tốt của chúng ta, đôi khi được thực hành sau một sự phân định khắt khe, được tiếp tục với lòng kiên trì và xuyên suốt và mang lại thành quả.
Không cảnh giác, rủi ro mất sạch tất cả là rất cao. Đây không phải là một mối nguy thuộc về tâm lý, nhưng thuộc về thiêng liêng, một cạm bẫy của ma quỷ. Quả vậy, nó đợi đúng lúc chúng ta quá tự tin vào mình, đó là mối nguy : « Tôi chắc chắn về tôi, tôi đã thắng, bây giờ tôi thoải mái… », chính vào lúc đó là lúc ma quỷ chờ đợi, khi mọi sự ổn, khi mà tất cả vô cùng ổn định và có thể nói, chúng ta « thuận buồm xuôi gió ». Trong dụ ngôn nhỏ của Tin Mừng mà chúng ta đã nghe, có nói rằng khi quỷ dữ quay lại nhà, nơi nó đã bỏ ra đi, nó thấy « nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng đàng hoàng » (Mt 12, 44). Mọi sự đều để đúng chỗ, tất cả đều được ngăn nắp, nhưng ông chủ nhà đâu rồi ? Ông không có nhà. Không có ai để trông nom và canh giữ. Đó chính là vấn đề. Ông chủ nhà không có ở đó, ông đi vắng, ông đã bị phân tâm, hoặc giả ông có ở nhà nhưng say ngủ, và vì thế, cũng như là ông không có ở đó. Ông không cảnh giác, ông không chú ý, bởi vì ông quá chắc chắn về mình và ông đã mất sự khiêm nhượng để giữ lấy trái tim của ông. Chúng ta luôn phải canh giữ nhà của chúng ta, trái tim của chúng ta và không được sao lãng và đi khỏi… bởi vì vấn đề là ở chỗ đó, như dụ ngôn đã nói
Lúc đó, con quỷ có thể lợi dụng để trở về trong nhà này. Nhưng, như Phúc Âm đã nói, nó không trở lại một mình, mà với « bẩy thần khác dữ hơn nó » (c.45). Một đám kẻ gian ác, một bầy kẻ tội phạm. Nhưng, chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào mà bọn chúng có thể bình thản đi vào được ? Làm sao mà ông chủ nhà không thấy ? Bộ ông ta đã không thể làm được một sự phân định và đánh đuổi chúng đi ? Ông ta liệu có được bạn bè thân thuộc khen ngợi vì căn nhà quá đẹp và quá sang trọng, quá ngăn nắp và sạch sẽ sao ? Phải, nhưng có lẽ ông ta chỉ trở nên quá yêu thích căn nhà của ông, nghĩa là chính bản thân ông và có lẽ ông đã ngừng không đợi chờ Chúa nữa, đợi chờ Chàng Rể nữa ; có lẽ vì sợ làm hỏng cái trật tự này, ông ta không còn đón tiếp ai nữa, ông không mời mọc những kẻ nghèo hèn, những người vô gia cư, những người gây phiền toái… Một điều chắc chắn là : ở giữa tất cả những cái đó , có tính cao ngạo xấu xa, lòng tự phụ cho mình là công chính, là tốt lành, là đúng đắn. Chúng ta thường rất hay nghe nói : « Phải, trước đây tôi xấu, tôi đã hối cải và bây giờ, căn nhà được ngăn nắp nhờ Thiên Chúa, và anh có thể yên tâm về việc này… » Khi chúng ta quá tin tưởng vào bản thân chúng ta, và không tin tưởng vào ân điển của Thiên Chúa, ma quỷ sẽ thấy cửa đang mở. Lúc đó, nó tổ chức một cuộc xâm nhập và chiếm cứ căn nhà đó. Và Chúa Giêsu kết luận : « Rốt cuộc, tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước » (c.45). Nhưng có phải là ông chủ nhà không hay biết sao ? Không, bởi vì đây là những con quỷ được giáo dục : chúng thâm nhập mà anh không hề biết, chúng gõ cửa, chúng lịch sự. « Không, tốt lắm, mời, mời, mời vào… » và rốt cuộc là chính chúng nó chỉ đạo linh hồn anh. Quý anh chị em hãy đề phòng những con quỷ nhỏ này, những con quỷ này : ma quỷ được giáo dục tốt, nó giả vờ làm một vị lãnh chúa vĩ đại. Nó thâm nhập với sự cho phép của chúng ta và đi ra với sự cho phép của nó. Phải bảo vệ căn nhà của mình chống lại sự lừa đảo của những ma quỷ có giáo dục. Và tính thế tục thiêng liêng luôn đã muợn con đường này.
Quý anh chị em thân mến, điều này có vẻ không thể được, nhưng thực tế là như thế. Chúng ta rất hay thua trận, chúng ta thường hay bị đánh bại trên các trận chiến, lý do là thiếu vắng sự cảnh giác này. Rất nhiều khi ; có thể Chúa đã ban nhiều ân sủng và rốt cuộc, chúng ta không có khả năng kiên trì trong ân sủng đó và chúng ta mất hết, bởi vì chúng ta thiếu sự cảnh giác : Chúng ta đã không canh giữ các cửa. Và rồi chúng ta đã bị lừa dối bởi kẻ đi tới, nó lễ độ và nó ở lại trong nội tâm và chào thua… ma quỷ làm như thế đó. Mỗi người trong chúng ta có thể kiểm chứng khi ngẫm nghĩ về câu chuyện của chính mình. Thực hiện một sự phân định tốt và có một sự lựa chọn tốt là không đủ. Không, không đủ : phải cảnh giac, phải giữ lấy ân sủng này mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng phải tỉnh thức, bởi vì người ta có thể nói : « Nhưng khi mà tôi nhìn thấy sự lộn xộn, tôi biết ngay đó là ma quỷ, đó là cám dỗ… » ; phải, nhưng lần này, nó đến nguỵ trang thành thiên thần : ma quỷ biết trá hình thành thiên thần, nó đi vào nhà với những lời nói dễ thương , và nó thuyết phục anh và rốt cuộc còn tệ hại hơn lúc đầu. Phải cảnh giác, phải canh chừng trái tim mình. Nếu ngày hôm nay, tôi hỏi mỗi người trong chúng ta, và cả tôi nữa : « cái gì đang xẩy ra trong lòng anh ? », có lẽ chúng ta sẽ không nói hết được : chúng ta sẽ nói một hay hai chuyện, nhưng không nói hết được. Canh thức trái tim mình, bởi vì sự cảnh giác là một dấu hiệu của khôn ngoan, hơn nữa nó là một dấu hiệu của lòng khiêm nhường bởi vì chúng ta sợ hãi vấp ngã và lòng khiêm nhượng là con đường vương giả của đời sống Kitô giáo. Cảm ơn !
© Traduction de Zenit.
Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.
La vigilance est un «signe de sagesse», et surtout «d’humilité» – ZENIT – Francais