Những người đi làm lịch sử đích thực

Bài giáo lý thứ nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Đức Trông Cậy (toàn văn)

7 DÉCEMBRE 2016 – CONSTANCE ROQUESAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 07 tháng 11 năm 2016

Lịch sử “đích thực” không phải do những người “quyền thế” làm ra, mà do chính Thiên Chúa “với những người nhỏ bé nhất”, những người có khả năng trông cậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích khi ngài dành Bài giáo lý ngày 07/12/2013 của ngài, trong hội trường Phaolô VI cho đề tài lòng trông cậy Kitô giáo.

“Lịch sử đích thực không phải là lịch sử do những người quyền thế làm ra, mà là lịch sử được làm ra bởi Thiên Chúa với những người bé mọn của Người. Lịch sử đích thực là lịch sử sẽ tồn tại đời đời, là lịch sử mà Thiên Chúa viết lên với những kẻ bé mọn của Người : Thiên Chúa với Đức Maria, Thiên Chúa với Chúa Giêsu, Thiên Chúa với thánh Giuse, Thiên Chúa với những người bé mọn. Những người bé mọn và đơn sơ đó mà chúng ta thấy ở chung quanh Chúa Giêsu lúc Người giáng sinh : ông Zacharias và bà Elisabeth, lớn tuổi và bị hiếm muộn, Đức Maria, người con gái đồng trinh, hứa hôn với ông Giuse, các mục đồng, bị người đời coi thường và chẳng đáng chi cả. Đó là những người bé mọn, đã được đưa lên thành cao cả bởi đức tin của họ, những người bé mọn đã biết tiếp tục cậy trông. Và lòng trông cậy là đức tính của những người bé mọn”.

Một niềm cậy trông rằng sự an ủi sẽ đến : “Thiên Chúa Cha an ủi khi Người thúc đẩy những người an ủi mà Người yêu cầu khuyến khích dân chúng, các con cái Người, loan báo rằng bất hạnh đã hết, rằng đau khổ đã chấm dứt và tội lỗi đã được tha”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh và thêm rằng : “Chính cái đó đã chữa lành con tim bị đau khổ và sợ hãi. Vì thế ngôn sứ yêu cầu chuẩn bị đường đi cho Chúa, và mở lòng ra với ơn phúc và sự cứu độ của Người”.

“Chúng ta cảm thấy lạc lõng và có đôi chút nản lòng, bởi vì chúng ta thấy mình bất lực và dường như cái cảnh đen tối này không bao giờ chấm dứt. Nhưng đừng bao giờ để cho lòng trông cậy rời bỏ chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đồng hành với chúng ta với lòng yêu thương của Người”, Đức Giáo Hoàng nói thêm.

“Chúng ta hãy để cho sự cậy trông dạy dỗ, Đức Giáo Hoàng kết luận. Chúng ta hãy chờ đợi với lòng trông cậy Chúa ngự giá đến, và bất kể cuộc đời chúng ta có hoang vắng như thế nào, mỗi người đều biết mình đi trong hoang địa nào, nó sẽ trở thành một khu vườn dầy hoa lá. Lòng trông cậy không làm ta thất vọng”.

Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài giáo lý thứ nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về lòng trông cậy

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay, chúng ta khởi sự một loạt Bài giáo lý mới, với chủ đề lòng trông cậy Kitô giáo. Đây là điều rất quan trọng, bởi vì lòng trông cậy không bao giờ làm người ta thất vọng. Lạc quan có thể làm thất vọng, nhưng lòng trông cậy thì không ! Chúng ta rất cần lòng trông cậy, trong thời đại đen tối này, nơi đôi khi chúng ta cảm thấy lạc lõng giữa cái ác và bạo lực vây quanh chúng ta, trước sự đau khổ của tất cả anh em chúng ta. Cần phải có lòng trông cậy ! Chúng ta cảm thấy lạc lõng và có đôi chút nản lòng, bởi vì chúng ta thấy mình bất lực và dường như cái cảnh đen tối này không bao giờ chấm dứt. Nhưng đừng bao giờ để cho lòng trông cậy rời bỏ chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đồng hành với chúng ta với lòng yêu thương của Người. “Tôi trông cậy, bởi vì Thiên Chúa ở bên cạnh tôi”; điều đó, tất cả chúng ta đều có thể nói. Mỗi người chúng ta đều có thể nói : “Tôi hy vọng, tôi có đức trông cậy, bởi vì Thiên Chúa đồng hành với tôi”. Người bước đi và Người dắt tay tôi; Thiên Chúa không bỏ chúng ta một mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự ác và đã mở ra cho chúng ta con đường sự sống.

Vì thế, đặc biệt trong Mùa Vọng này, vốn là mùa chờ đợi, khi chúng ta chuẩn bị một lần nữa đón mừng mầu nhiệm mang tính an ủi là mầu nhiệm Nhập Thể và ánh sáng Noël, suy ngẫm về lòng trông cậy thật là quan trọng. Chúng ta hãy để Chúa dạy dỗ chúng ta trông cậy là gì. Chúng ta hãy lắng nghe những lời trong Thánh Kinh, bắt đầu bằng tiên tri I-sai-a, vị ngôn sứ lớn của Mùa Vọng, người sứ giả lớn của đức trông cậy.

Trong phần thứ hai của sách Tiên Tri I-sai-a, ngài đã nói với dân chúng bằng một sự loan báo mang tính an ủi : “Thiên Chúa anh em phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta : Hãy ngọt ngào an ủi Giêrusalem, và hô lên cho Thành : thời dịch vụ của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô : “Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống! Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu ! Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán” (Is 40 1-5).

Thiên Chúa Cha an ủi khi Người thúc đẩy những người an ủi mà Người yêu cầu khuyến khích dân chúng, các con cái Người, loan báo rằng bất hạnh đã hết, rằng đau khổ đã chấm dứt và tội lỗi đã được tha. Chính cái đó đã chữa lành con tim bị đau khổ và sợ hãi. Vì thế ngôn sứ yêu cầu chuẩn bị đường đi cho Chúa, và mở lòng ra với ơn phúc và sự cứu độ cua Người.

Sự an ủi, dành cho dân chúng, bắt đầu bằng khả năng đi trên con đường của Thiên Chúa, một con đường mới, được uốn nắn lại và có thể đi được, một con đường cần phải chuẩn bị trong sa mạc, để có thể băng qua nó và trở về cố quốc. Bởi vì dân chúng mà ngôn sứ kêu gọi sống trong thảm họa lưu đầy ở Babylone, và bây giờ đổi lại, họ nghe nói sẽ được trở về quê hương theo một con đường được mở rộng và dễ đi, không vực sâu núi cao khiến bước chân mệt mỏi, một con đường bằng phẳng giữa sa mạc. Chuẩn bị con đường này có nghĩa là chuẩn bị con đường cứu độ và giải thoát ra khỏi mọi chướng ngại vật và rủi ro trở ngại.

Lưu đầy là một thời gian thảm khốc trong lịch sử Israel, khi dân chúng bị mất tất cả. Dân chúng mất đi tổ quốc, mất đi tự do, mất đi phẩm giá của mình và mất đi cả niềm tin vào Thiên Chúa của mình nữa. Họ cảm thấy bị bỏ rơi và không còn hy vọng. Ngược lại, đây, tiếng gọi của ngôn sứ đã mở lại tâm hồn cho niềm tin. Sa mạc là một nơi khó sống, nhưng lại chính phải qua đây mà từ nay người ta mới có thể bước đi để không những trở về cố quốc, mà còn trở về với Thiên Chúa và để bắt đầu hy vọng và cười vui trở lại. Khi chúng ta ở trong tình cảnh đen tối, trong những khó khăn, nụ cười không có và chính là niềm hy vọng đã dạy cho chúng ta mỉm cười để tìm ra con đường dẫn đến Thiên Chúa. Một trong những điều trước tiên xẩy ra nơi những người tách rời Thiên Chúa là mất đi nụ cười. Có thể họ còn có khả năng cười một cái, kể ra một chuyện tức tười để cười… nhưng không có nụ cười tự nhiên ! Chỉ có hy vọng mới cho nụ cười : đó là nụ cười của niềm hy vọng được thấy Thiên Chúa.

Cuộc đời nhiều khi là một sa mạc, thật là khó khăn bước đi trên đời, nhưng nếu chúng ta phó thác cho Thiên Chúa, con đường có thể trở nên tươi đẹp và rộng rãi như xa lộ. Chỉ cần đừng bao giơ mất đi lòng trông cậy, chỉ cần tiếp tục tin tưởng, luôn mãi, mặc dù tất cả. Khi đứng trước một em nhỏ, có thể chúng ta có nhiều vấn đề và nhiều khó khăn, nhưng có một nụ cười đến từ nội tâm, bởi vì chúng ta đang đứng trước niềm hy vọng : em nhỏ là hy vọng ! Và như thế, chúng ta phải biết nhìn ra trên đời con đường hy vọng dẫn ta tìm được Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng đã trở thành em bé vì chúng ta. Và điều này sẽ làm chúng ta mỉm cười, và sẽ cho chúng ta tất cả.

Và chính là những lời này của ngôn sứ I-sai-a sau đó đã được ông Gioan Tẩy Giả sử dụng trong bài giảng của ông kêu gọi sám hối. Ông nói thế này : “Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Mt 3, 3). Đó là một tiếng kêu ở nơi mà không ai có thể nghe được – ai có thể nghe trong sa mạc ? – tiếng kêu trong sự rối loạn do sự khủng hoảng đức tin. Chúng ta không thể chối bỏ rằng thế giới ngày nay đang sống một cuộc khủng hoảng niềm tin. Người ta nói : “Tôi tin Thiên Chúa, tôi là Kitô hữu”, “tôi thuộc đạo này…”. Nhưng cuộc sống của bạn còn lâu mới là đời sống Kitô giáo : nó quá xa Thiên Chúa ! Đạo, đức tin đã rơi vào trong một thành ngữ : “Tôi có tin không ? – Có !” Nhưng như thế, phải trở lại với Thiên Chúa, phải chuyển đổi tâm hồn về với Thiên Chúa và đi trên con đường đó để tìm được Người. Người đợi chờ chúng ta. Chính đó mới là bài giảng của ông Gioan Tẩy Giả : dọn sẵn. Chuẩn bị cuộc gặp gỡ với em nhỏ sẽ cho chúng ta lại nụ cười. Dân Israel, khi ông Gioan Tẩy Giả loan báo Chúa Giêsu ngự đến, cũng như họ còn đang bị lưu đầy, bởi vì họ đang bị sự thống trị của La Mã, biến họ thành những người ngoại quốc ngay trên quê hương của họ, bị cai trị bởi kẻ chiếm đóng đầy quyền lực có thể quyết định sự sống chết của họ. Nhưng lịch sử đích thực không phải là lịch sử được làm ra bởi những kẻ quyền thế, mà là lịch sử do Thiên Chúa viết lên cùng với những kẻ bé mọn của Người : Thiên Chúa với Đức Maria, Thiên Chúa với Chúa Giêsu, Thiên Chúa với thánh Giuse, Thiên Chúa với những người bé mọn. Những người bé mọn và đơn sơ đó mà chúng ta thấy ở chung quanh Chúa Giêsu lúc Người giáng sinh : ông Zacharias và bà Elisabeth, lớn tuổi và bị hiếm muộn, Đức Maria, người con gái đồng trinh, hứa hôn với ông Giuse, các mục đồng, bị người đời coi thường và chẳng đáng chi cả. Đó là những người bé mọn, đã được đưa lên thành cao cả bởi đức tin của họ, những người bé mọn đã biết tiếp tục cậy trông. Và lòng trông cậy là đức tính của những người bé mọn. Những kẻ làm lớn, những kẻ đắc ý không biết đến niềm hy vọng; họ không biết đó là cái gì.

Chính họ, những kẻ bé mọn của Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, đã biến đổi sa mạc của lưu đầy, của sự cô đơn vô vọng, của sự đau khổ, thành một con đường bằng phẳng trên đó có thể bước đi để đến với sự gặp gỡ vinh quang của Chúa. Và chúng ta đã đến : chúng ta hãy để hy vọng dạy cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng đợi chờ Chúa ngự đến, và dù là sa mạc nào của cuộc đời chúng ta đi nữa, mỗi người đều biết mình đi trong sa mạc nào, nó sẽ trở thành khu vườn đầy hoa lá. Lòng trông cậy không làm thất vọng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/dieu-le-pere-console-en-suscitant-des-consolateurs/

 861 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.